Chương 2: Hòe tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Ông ngoại, ông ngoại.

Im Nayeon vừa trông thấy ông lão ngoài bảy mươi, đầu nhẵn bóng cùng chòm râu trắng dài đến yết hầu từ xa đã vui vẻ chạy ào tới ôm chầm lấy.

- Ông ngoại, Taecyeon oppa, Yunho oppa cháu nhớ ba người chết mất.

- Khéo nịnh, cô mà nhớ chúng tôi thì đã chẳng đi mất hút cả năm không thấy mặt - Im Siwan giả vờ khó chịu đẩy cô cháu nhỏ ra khỏi lòng, khuôn mặt già nua rạng rỡ hơn thường ngày.

- Đâu có, cháu nhớ mọi người thật mà – Nayeon lại tiếp tục xà vào lòng ông ngoại, nũng nịu dụi dụi đầu thêm. – À, mà mọi người vừa mới đi đâu vậy, cả người trong làng nữa, nãy giờ cháu không nhìn thấy một bóng người nào là sao?

Nghe xong thắc mắc từ cô cháu gái, khuôn mặt vui vẻ của ông lão họ Im cùng hai cậu thanh niên đứng sau liền sa sầm xuống, nắm lấy cổ tay của cháu gái dắt đi.

- Trong làng xảy ra một số chuyện, về đền rồi ta kể cho.

Ông ngoại của Nayeon là chủ quản đời thứ 9 của ngôi đền cổ Gangcheon nằm ngay dưới chân núi Sabaek. Ngôi đền cổ mấy trăm năm là nơi thờ phụng thần núi Sabaek hết mực được người dân địa phương tôn kính. Trải qua biết bao năm tháng thăng trầm, đền Gangcheon trở thành tín ngưỡng không thể suy suyển của người dân quanh vùng cũng như gia tộc họ Im mãi là gia tộc tôn quý nhất tại nơi đây, bởi họ là những người được thần lựa chọn để canh giữ ngôi đền.

Trấn nhỏ Suwon mấy tháng nay liên tiếp xảy ra nhiều hiện tượng kỳ lạ. Trâu bò gia súc của người dân thường xuyên bị con gì đó bắt mất, lúc đầu mọi người đều nghĩ là do gấu hay hổ trên núi làm nhưng đến khi nhìn thấy xác của đám gia súc bị bắt đi thì không khỏi khiếp sợ. Tất cả chỉ còn lại cái xác khô, chúng bị cái gì đó rút cạn máu đến chết.

Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó khi mới tuần trước thôi, một cô nữ sinh trung học đột nhiên bị mất tích trên đường đi học về. Sau đó vài ngày thi thể của cô nữ sinh được tìm thấy bên bìa rừng cũng với tình trạng tương tự. Người dân trấn Suwon bắt đầu lo sợ, họ vội vàng sửa soạn đồ cúng lễ với hy vọng vị thần rừng linh thiêng sẽ đứng ra che chở cho họ. Nhưng buổi lễ còn chưa kịp tiến hành thì vụ mất tích thứ hai đã xảy ra, lần này nạn nhân cũng là một nữ sinh trung học.

Ban nãy khi Nayeon tới không nhìn thấy bóng người nào là vì dân làng đang tập trung tại bìa rừng để làm lễ cúng.

- Tại sao mọi người không báo cảnh sát?

Nayeon nóng nảy với tay vào trong túi tìm kiếm điện thoại di động, dù là một nhà báo chuyên viết về những hiện tượng siêu nhiên kỳ bí thì Nayeon vẫn lựa chọn tin tưởng vào con người hơn trong những trường hợp như thế này.

- Đã báo rồi, cảnh sát cũng đã tới nhưng vẫn không tìm thấy
người – Taecyeon đặt tay lên miệng túi xách của Nayeon, giọng nói có phần mệt mỏi. Thời gian này anh thường xuyên cùng cảnh sát chạy đi tìm kiếm khắp nơi, nhưng đến cả cái góc áo của nạn nhân cũng không tìm được.

- Taecyeon anh ổn chứ? Trông anh mệt quá.

- Ừ, anh ổn, chỉ là thiếu ngủ một chút thôi – Ok Taecyeon cười, đáy mắt lấp lánh tia hạnh phúc. Anh cùng Lee Yunho là đệ tử được sư phụ nhận nuôi từ bé, cả ba cùng lớn lên bên nhau nên tình cảm thân thiết như anh em ruột thịt, duy chỉ có Taecyeon khác, anh chàng nhận ra bản thân từ lâu đã không còn xem Nayeon là em gái.

- Được rồi, mau ăn rồi đi nghỉ sớm đi. Ban đêm nhớ kỹ không có sự cho phép của ta không ai được bước chân ra khỏi đền, nhất là cháu đấy Nayeon.

- Dạ, ông ngoại/sư phụ.

- Khoan đã, vòng ngọc của cháu đâu Nayeon?

Ông lão túm lấy cổ tay trái của Nayeon nâng lên, rồi lại nhìn tiếp sang cổ tay phải, quả nhiên là không đeo.

- Cháu để nó ở trong túi xách.

- Ta đã dặn cháu lúc nào cũng phải đeo vòng ngọc trên tay rồi mà – ông lão chau mày, giọng nói nặng thêm mấy phần.

- Cháu..cháu...- Nayeon ậm ừ, nàng đâu thể nói là vì kiểu dáng của chiếc vòng quá cổ lỗ không hợp với phong cách ăn mặc của nàng nên nàng mới cố ý không mang theo nó.

- Mau lấy ra đeo lại cho ta – ông lão Siwan nghiêm khắc căn dặn. Chiếc vòng được xâu từ chín viên ngọc đỏ là di vật lúc lâm trung mẹ con bé trao lại cho ông. Là bảo bối pháp khí cấp độ ba có công dụng bảo hộ chủ nhân khỏi những thứ không sạch sẽ, vậy mà con nhóc này dám vứt vạ vứt vật.

Im Nayeon ngoan ngoãn từ trong túi xách lấy ra vòng ngọc đỏ đeo vào tay, mặt ngọc đùng đục phản chiếu với ánh đèn hắt ra thứ ánh sáng màu đỏ lòe nhòe, mơ hồ nhìn thấy vài đường vân vàng mờ ảo chạy ngang dọc trên đó.

- Không cho phép tháo ra lần nào nữa, nghe chưa.

------------------------------

Màn đêm buông xuống, sương lạnh phủ từng lớp dày quánh lên những mái nhà ở trấn nhỏ Suwon, lẫn trong không khí thứ mùi gì đó hôi thối, tanh tưởi khó ngửi. Một bóng đen từ từ di chuyển trong khuôn viên đền thờ Gangcheon, cẩn thận nhìn trước ngó sau chú ý không để phát ra tiếng động.

- Quay về phòng ngủ đi Nayeon, sư phụ có lệnh không ai được phép rời khỏi đền sau khi trời tối.

Chất giọng trầm trầm nam tính thình lình vang lên cuối dãy hành lang dọa bóng đen len lút bị một phen nhảy dựng.

- Taecyeon oppa! – Nayeon đưa tay ôm ngực, vuốt vuốt mấy cái cố gắng an ủi trái tim đang đập bình bịch vì hoảng sợ.

Sau khi đỡ hơn nàng nhanh chân đi tới giữ lấy cánh tay vạm vỡ của Ok Taecyeon, Nayeon cố tình bày ra chất giọng aegyo nũng nịu nhất của mình.

- Oppaaaaaa.... cho em ra ngoài đi, chỉ một xíu xìu xiu thôi là em về liền – hai mắt thỏ con long lanh chớp chớp hy vọng.

- Không được, bên ngoài rất nguy hiểm.

- Oppa quên là em có đai đen Karate à, không ai có thể làm gì được em đâu.

- Nếu thứ đó không phải con người thì sao?

- Vậy thì em càng phải ra ngoài – Nayeon giơ lên chiếc máy ảnh kỹ thuật số chuyên dụng, khuôn mặt hào hứng. – Oppa, em là phóng viên của Mystery Magazine đó.

Ok Taecyeon nhìn nụ cười rạng rỡ của người trước mặt, không nỡ lòng từ chối. Thở dài một hơi, khuôn mặt tuấn lãng giãn ra mang theo ý cười: "Được rồi, nhưng phải để anh đi cùng thì anh mới yên tâm."

- Okay!! Mình mau đi thôi oppa.

Nayeon cùng Taecyeon đi một vòng quanh làng không phát hiện ra điều gì khác lạ cho đến khi dừng lại ở bờ rừng phía Bắc. Nơi đây nằm cách xa khu vực sinh sống của người dân nên ánh sáng đèn điện hầu như không thể hắt tới, bóng tối trùm lên những thân cây xiêu vẹo, tán cây khẳng khiu chòng chọc chĩa ra ngoài như móng vuốt của con ác quỷ trực chờ bắt lấy con mồi.

Sương mù lạnh lẽo lập lờ sắc xanh mang theo mùi tanh nồng nặc quyện trong không khí khiến bất kỳ ai ngửi được đều cảm thấy buồn nôn. Trực giác mách bảo Nayeon rằng, có thể bìa rừng này chính là câu trả lời cho tất cả những bí ẩn dạo gần đây. Cả hai thận trọng đi từng bước về phía trước.

Giữa màn sương dày đặc khó ngửi, Nayeon trông thấy có bóng dáng của con người.

- Ai? – Ok Taecyeon cũng đã nhìn thấy, anh lên tiếng quát lớn. Từ ngày xảy ra chuyện, người trong trấn hạn chế hết mức việc ra khỏi nhà, đến ban ngày còn ít thấy có người dám đi một mình chứ đừng nói là nửa đêm nửa hôm như thế này.

Người kia chậm rãi xoay người lại, là một gã đàn ông trung niên béo phị và lùn một mẩu. Khuôn mặt ông ta bị màn đêm che khuất nên Ok Taecyeon chẳng thể nhận diện được là người nào trong làng.

- Chào hai cô cậu? – Giọng nói của gã khào khào hệt như tiếng lá cây lung lay trong gió.

- Ông là ai? – Taecyeon cảnh giác đứng chắn trước người Nayeon.

- Ta á – gã đàn ông không vội trả lời, hắn dừng lại trong chốc lát rồi bật cười, hắn cười ùng ục như thể câu hỏi vừa đặt ra là cái gì đó thú vị lắm. – Ta là con người giống như các ngươi... - lại dừng lại một lát - chỉ khác là phải uống máu của con người để duy trì dáng vẻ này.

Gã đàn ông tiến lên từng bước, Ok Taecyeon kéo Nayeon lùi lại một bước.

- Máu của mấy con súc vật thật là kinh tởm - gã rít lên đầy chán ghét - vừa tanh hôi lại vừa ít năng lượng, đâu có được ngon như máu của loài người các ngươi, đặc biệt là máu của trinh nữ.

Nói tới đây cả hai liền chắc chắn gã đàn ông quái dị này có liên quan tới hai vụ mất tích trong làng. Taecyeon một tay nắm chặt lấy tay Nayeon, tay còn lại lần đến đầu cán dao dắt bên hông.

Thình lình từ sau lưng gã đàn ông mọc ra hơn mười sợi dây leo lao thẳng đến, Ok Taecyeon nhanh tay lẹ mắt kéo Nayeon tránh qua một bên, rút ra con dao nhỏ, hô to:

- Nhất lãng.

Dao nhỏ run lên một cái rồi biến thành thanh kiếm lớn, lưỡi kiếm dài hơn nửa mét sắc bén nhanh như chớp chặt đứt đầu mấy sợi dây leo lao tới.

- Ha ha hôm nay số ta thật đỏ, không ngờ ở cái chỗ nhỏ bé này có thể bắt được một tên pháp sư – gã đàn ông trung niên lúc này lơ lửng trong không trung, những sợi dây leo không ngừng mọc ra vây lấy hai người trẻ tuổi ở giữa.

Nayeon sau khi chuyển sang chế độ quay hình thì cũng bắt đầu ra nhập trận chiến với Ok Taecyeon, nàng nhặt lên cành cây cứng cáp ở dưới chân dùng lực vụt thật mạnh vào những sợi dây leo lao tới. Cú vụt chuẩn xác thành công chặt đứt ngọn của sợi dây leo nhưng rất nhanh phần còn lại của chúng đã lao tới, cái trước tiếp nối cái sau nhiều không kể xiết. Cả hai chặt chém một hồi bắt đầu thấm mệt, nhân lúc Taecyeon sơ ý một sợi dây leo từ đằng sau lao tới quất mạnh lên bả vai anh, lực đánh mạnh đến nỗi khiến thanh Nhất lãng rơi xuống đất. Taecyeon nhịn đau cố gắng cúi xuống nhặt kiếm nhưng những sợi dây leo kia đã nhanh hơn một bước, chúng đánh thêm một đòn vào gáy khiến anh ngất lịm đi rồi vòng dây quấn chặt lấy bụng kéo anh về phía gã đàn ông kỳ quái.

- Taecyeon oppa!

Nayeon thấy vậy liền  hốt hoảng nhặt lên thanh Nhất lãng nhưng vừa đụng tới, thanh pháp khí này liền thu trở về thành con dao nhỏ, pháp khí chỉ nghe theo lệnh chủ nhân của nó nếu người khác chạm vào lập tức mất đi linh lực. Bị bất ngờ nhưng Nayeon vẫn nhặt lên con dao nhỏ, nhắm vào sợi dây đang lôi kéo Taecyeon mà phi tới. Dao nhỏ chuẩn xác cắt đứt dây leo, Ok Taecyeon vì thế mà được giải thoát té ngã trên mặt đất bất tỉnh. Nayeon mở ra vòng vây chạy tới chỗ Taecyeon, nàng hối hận nếu như ngay từ đâu chịu nghe lời ông ngoại ở yên trong đền thì Taecyeon sẽ không rơi vào hiểm cảnh như lúc này. Nhìn những sợi dây leo cứ không ngừng lao tới, một mình nàng không còn có thể chống chọi được bao lâu nữa.

Ngay khi sợi dây leo kia định giáng một đòn trí mạng xuống đầu nàng thì chiếc vòng ngọc đỏ trên tay khẽ run lên, sau đó phát ra vòng sáng đỏ kì dị bao lấy cơ thể Nayeon đồng thời đánh bật đi những sợi dây leo gớm giếc xung quanh. Nayeon kinh ngạc nhìn vòng ngọc trên tay rồi vui sướng muốn kéo Taecyeon vào bên trong vòng bảo vệ, nhưng cũng giống như Nhất lãng, pháp khí chỉ nhận mặt chủ nhân, vòng ngọc đỏ cũng coi Taecyeon giống như những dây leo gớm giếc kia mà đánh bật ra, làm Ok Taecyeon đáng thương bị văng đến ngã lộn nhào trên mặt đất.

Những chiếc dây leo không bỏ lỡ cơ hội, chúng liền lao tới định bắt lấy chàng trai họ Ok một lần nữa. Nayeon lúc này lại phát hoảng, nàng vội vã lao tới chỗ Taecyeon dù không thể kéo anh vào vòng bảo vệ thì cũng có thể giúp anh che chắn đòn tấn công của lũ dây leo. Chỉ cần cố gắng cầm cự tới khi Taecyeon oppa tỉnh hoặc chí ít là có người tới giúp.

Bỗng từ đằng sau một cơn gió lạnh ập tới, bàn tay sần sùi với móng dài nhọn hoắt xuyên qua vòng bảo vệ đặt lên gáy nàng, giọng gã đàn ông khào khào vang lên bên tai: "Oắt con, bảo bối pháp khí cấp độ ba của người quả nhiên rất lợi hại."

Nói rồi gã siết chặt tay, cơn đau buốt từ gáy xộc lên não làm cả người Nayeon run rẩy kịch liệt, ánh sáng màu đỏ từ vòng bảo hộ dội lên càng khiến gương mặt xám xịt của gã trở nên hung tàn.

- Nhưng bất quá cũng chỉ là món đồ chơi cỏn con mà thôi.

Hắn nghiến răng, bàn tay xuyên qua vòng bảo vệ của gã đang bị nung đỏ cực kỳ đau đớn, ẩn nhẫn chịu đựng cơn đau, gã đàn ông siết chặt tay hơn nữa. Cả người Nayeon bị nhấc lên lơ lửng giữa không trung, cổ họng đau rát kinh khủng, nàng cố mở miệng thật lớn để hô hấp nhưng không thể. Màu đỏ của vòng bảo vệ nhạt dần, cơ thể kiệt quệ bắt đầu mất đi nhận thức. 

Khi hai mí mắt không chịu nổi nữa chuẩn bị sụp xuống, bỗng nàng nhìn thấy một đường ánh sáng xanh lục xẹt qua, gã đàn ông phía sau rít lên đau đớn, bàn tay quái quỷ rời khỏi gáy nàng. Nayeon rơi xuống, nhưng không phải rơi xuống đất mà là rơi vào vòng tay của ai đó. Nàng không còn đủ tỉnh táo để nhận biết người đang ôm nàng là ai, chỉ cảm nhận được mùi nhựa cây nhàn nhạt phảng phất quanh mũi cùng cảm giác mát lạnh từ vải lụa áp bên má.

P/s: Hòe tinh trong ảnh minh họa có hơi soái ca so với hình tượng được miêu tả nhưng bộ 1móng vuốt thì hoàn toàn đạt tiêu chuẩn. Nên thôi kệ vậy. ( ' ' )

- Khuyến cáo mọi người nên đọc truyện của mình sau 12 tiếng bởi mình hay chỉnh chỉnh sửa sửa lại nhiều lắm. ✍️🤓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro