Part 7: Chỗ nào có người gặp nạn, chỗ đó có quý cô Minatozaki đứng cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn đường và bóng nhà cao chót biến thành cảnh cô đơn, Im Nayeon bước vào nhà, phòng khách không bật đèn, ánh đèn từ ngoài hắt vào thông qua tấm rèm màu tím mà càng thêm trống vắng. Tiếng mưa ào ào càng to lên, bước chân lại gần kéo tâm tư của Im Nayeon quay trở về.

Myoui Mina cất dù rồi quay sang nhìn Nayeon mỉm cười, giơ túi bánh lên "Macaron mà em thích."

Im Nayeon nhìn cô biểu cảm có vẻ phức tạp. Trong môi trường thiếu ánh sáng này, Myoui Mina cũng không thể nhìn rõ biểu cảm của nàng.

"Mina còn theo đuổi hình tượng người tình hoàn hảo nữa sao?"

"Nhưng có người cũng đâu có chấp nhận tôi?" Cô ngồi xuống cạnh nàng, tông giọng đều đều chẳng lộ ra ngữ khí gì.

"Ai mà lại không biết hưởng thụ thế chứ?" Im Nayeon cười cười, có phần oán giận.

"Cũng có một đồ ngốc tên Im Nayeon đấy thôi."

"..." Tay cầm chiếc bánh của Im Nayeon khựng lại giữa không trung.

Myoui Mina nhìn biểu hiện của Im Nayeon mà bật cười, đưa tay cầm bánh rồi tiến tới trước miệng nàng. "Bé cưng aaa~"

Im Nayeon thấy vậy liền bật cười ha hả, một vẻ khác nàng nhìn thấy từ Myoui Mina, đáng yêu quá. Nàng cũng không bài xích mà cắn một miếng "Mina cũng ăn đi."

"Ừm" Myoui Mina cắn luôn vào phần bánh Nayeon vừa ăn, tự dưng nàng lại thấy bất an vì hành động vô tư này.

"Em không có từ chối Mina."

"Ừ tôi biết, khó có thể từ chối một người hoàn hảo lắm."

Động tác ăn của Im Nayeon bị nghẹn lại, nàng lườm cô một cái, Myoui Mina thấy vậy cũng chỉ mỉm cười.

"Ngày kia tôi sẽ sang Nhật." Một lúc sau Myoui Mina nhẹ nhàng nói.

"Gấp như vậy sao?"

"Ừ, có việc cần xử lý."

Im Nayeon trầm lặng một hồi "Phải đi trong bao lâu?"

"Ba tuần."

"Đi cẩn thận."

"Ừ, em tiễn tôi không?"

Im Nayeon suy nghĩ một lát rồi mới nói "Em cũng không chắc, nếu rảnh.."

"Tôi sẽ đợi." Myoui Mina cắt ngang lời nàng mỉm cười nói "Ngủ ngon, Nayeon." Sau đó cô đứng lên đi về phòng.

Im Nayeon nhìn bóng lưng Myoui Mina ánh mắt mờ mịt, không rõ đang suy nghĩ cái gì.

  Cô nghiêm túc liếc nhìn người đang cười kia một cái "Tiếp theo chị định làm gì?" 

 Nữ nhân đang cười kia cũng chẳng biểu hiện gì, lạnh nhạt trả lời "Không phải nên khởi động trò chơi sao, để lâu như vậy quả thực đã mất hứng thú đi vài phần?"

Khí chất của người ấy quả thực quá cường đại, tuy vẻ mặt không có lạnh lùng nhưng ánh mắt cho đến cử chỉ thật gây cho người ta cảm giác xa lạ. Đáng sợ hơn người này luôn giữ cho mình vẻ tươi cười, người khác thấy thân thiết nhưng cô thì không. Cặp mắt luôn có cảm giác đang soi mói, chỉ cần để lộ một chút biểu cảm khác lạ, sẽ rất dễ bị đánh giá mà phát giác ra chuyện. Bản năng luôn kêu gọi cô không nên bước đến gần người này.

"Cho đến tột cùng thì chị cũng chẳng có ích gì khi làm việc này."

"Ohh.. em đang lo cho tôi sao?"

"Chỉ là không giống phong cách làm việc của chị thôi."

"Tôi đã có rất nhiều lý do để phá vỡ nó rồi, chẳng phải em cũng có lý do đấy thôi?"

Cô nắm chặt bàn tay lại, mắt chớp một cái, buông lời nhẹ nhàng như không "Ừ."

Nữ nhân nâng cao khóe miệng hơn một chút, trong mắt lóe lên tia nguy hiểm "Hối hận sao?"

Cô cảm thấy thân mình bỗng chốc như rơi vào khe nứt, cô ngửa đầu, bên trong đã trở nên đạm mạc.

Nữ nhân kia đã đi từ lâu, cô mới xoay người đi xuống, bóng dáng hiện lên nhiều hơn cả là nỗi cô đơn lẫn tuyệt vọng.

Mãi đến khi không còn tiếng guốc va chạm với cầu thang, bên góc khuất của sân thượng mới phát ra tiếng động.

Em từ đầu đến giờ cúi đầu nhìn người trong lòng, giờ lại mỉm cười một cách quỷ dị, kinh ngạc liếc nhìn một cái. "Chị gái, chị cười cái gì vậy?"

"Em không thấy chuyện này rất thú vị sao?"

"Chẳng có gì vui hết, chị có định nói với Myoui không?"

"Không, ngu gì mà nói, còn chưa bắt đầu cơ mà."

"Haizz.. em thấy Myoui Mina mới là vô phúc khi có bạn như chị."

"Vậy em chắc phải âm phúc mới có người yêu như chị đấy CHOU.TZUYU."

"Em cũng thấy vậy."

"..."

Minatozaki Sana bực tức ngườm em một cái, dùng mũi giày cao gót dẫm lên chân em, may mà không phải gót nếu không giày thể thao của Chou Tzuyu cũng không chống đỡ nổi.

"Này, cấm em nói, cậu ta cũng đáng bị như thế thôi."

"Myoui Mina rất thông minh. Em không nói, chị cũng đừng hòng coi thường được chị ấy."

"Ok, em giỏi." Sau đó Sana nói tiếp "Này em nghĩ sao về việc monster nghe cảnh báo nguy hiểm từ một kẻ ngốc nặc danh?"

Tzuyu nhìn xuống mặt người kia mà rùng mình "Chị cũng thật biết hưởng thụ."

"Chứ sao? Son Chae đã nói"Chỗ nào có người gặp nạn, chỗ đó có quý cô Minatozaki đứng cười" thì chị cũng nên xứng đáng chứ."

Chou Tzuyu khẽ thở dài, cái người này bao giờ mới sửa được cái tính này đây.

"Sao hối hận hả?" Sana vòng tay lên cổ kéo Tzuyu xuống, thì thầm vào tai em.

"Chị thắng rồi." Sau đó chẳng cần nhiều lời gì em đã nâng cằm của nàng lên hôn rồi lập tức tách ra, giọng nói mềm mại "Minatozaki chỉ trách chị quá quyến rũ."

Sana khẽ cười, tiếp tục nụ hôn của của hai người. Giữa nụ hôn của em, cánh môi của Sana cong lên thấy rõ. Tay Tzuyu theo thói quen mà vén áo người kia lên, khẽ vuốt nhẹ bên hông, em trầm mê ngay trong nụ hôn nồng nhiệt đã trở nên quen thuộc. Hình ảnh của Minatozaki Sana quyến rũ hiện lên khiến trái tim nhảy nhót kịch liệt.

Khi em đã chuẩn bị rời nụ hôn xuống cằm Sana thì bị đẩy ra, ánh mắt em trở nên mờ mịt. "Nhìn mặt thế kia mà ghê nha, em có biết đây là đâu không mà làm loạn hả?"

Ngây ngốc đứng nhìn Sana chỉnh lại quần áo đã hỗn hoạn, Chou Tzuyu mặt xụ xuống "Do chị thôi, đâu thể trách em được."

Sana mỉm cười hôn lên má người kia một cái "Ngoan, tối chị thưởng cho em?"

Gật đầu ngoan ngoãn một cái, cười cười dắt tay Sana đi xuống "Vậy chúng ta mau đi ăn thôi, còn về nhà sớm nữa."

"Đồ trẻ con nhà em."

Hai người rời đi chỗ khác, trên sân thượng chỉ còn những đợt gió lạnh thổi qua.

Tin nhắn được gửi đến Myoui Mina "A monster hiding inside an innocent angel."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro