Phần 8 : Phát súng khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1. Hiện thực không câu trả lời.

Cô ném điện thoại sang một bên, mỉm cười chua chát. Cô được gì? Xét về vật chất, chỉ mất chứ không thêm. Tinh thần? Tự thỏa mãn mình? Hay là bù đắp sự kiêu ngạo năm đó? Tất cả đều không đáng giá. Vậy là không ăn được đạp đổ? Từ bao giờ cô lại tự biến thành loại người hèn nhục như thế?

#2. Chuyện của ngày xưa #3. Kí ức không phai mờ, thời gian vô dụng.

.

Hôm nay trời lại mưa, cô cầm chiếc ô đợi em về cùng. Mọi việc cô làm diễn ra giống như thường ngày, chỉ có điều em không còn đến đây nữa. Mưa rất to nhưng mãi chẳng trôi được chuyện buồn.

Kể ra cũng chỉ có một câu. Hôm qua cô tỏ tình, hôm nay cô bị từ chối.

Em không xuất hiện trong tầm mắt của cô, chỉ gửi dòng tin nhắn "Đừng đợi em, xin lỗi em không thể." Vài ngày sau đó, cô vẫn không thấy em.

Cô tự hại thân mình đến nỗi chân tay cử động khó khăn, ngồi một chỗ nghĩ vẩn vơ để giết thời gian. Cô bỗng dưng hiểu ra được bất luận vết thương nhỏ hay lớn, khắc sâu hay mau khỏi,.. chẳng qua cũng chỉ là do mình rước vào thân. Chẳng hề có ai gây khổ cho mình cả, chỉ có tự mình làm bản thân đau mà thôi.

Hồi trước còn sợ điều đó, giờ thì đúng là em luôn rồi. Một người cô biết rõ người sẽ không bao giờ chọn cô, nhưng vẫn không nỡ rời xa. Một người tỏa ra khí chất thanh cao, lời nói nhẹ nhàng, biết cách quan tâm, rất biết cách làm người ta tan chảy.. hóa ra lại là một người đáng sợ. Chỉ cần nhận được lời tỏ tình, một câu từ chối thì mọi liên lạc đều bị cắt đứt.

Cô cứ tưởng rằng đã nắm được tay em nhưng đâu có ngờ cái nhìn thấy chỉ là ảo ảnh. Hiện thực sao mà tàn nhẫn quá. Từng giọt nước trong suốt mang theo vị mặn lần lượt nối đuôi nhau chảy dài trên khuôn mặt cô, sao mà buồn quá.

Ngủ một giấc dài trên ghế sofa, đón cô là ánh mắt trời nắng rát chiếu thẳng mặt và cơn đau nhức vùng thắt lưng. 10 cuộc gọi nhỡ và 13 tin nhắn từ vài người quen biết. Cô lười biếng mở từng cái đọc, hầu hết toàn hỏi vì sao ba hôm nay không đi học, nhưng có một tin làm cô đặc biệt chú ý. Quên luôn cả cơn tê buốt ở chân khi ngã xe, vội vàng xỏ giày rồi gọi taxi đến sân bay.

"Mình không biết dạo này cậu và Mina xảy ra chuyện gì nhưng mình nghĩ chắc cậu sẽ cần biết. Em ấy chuyển trường rồi, còn nghe nói sẽ sang Hàn."

Khoảng khắc nhìn thấy em, trái tim cô run rẩy, cả người đều cảm thấy hoảng sợ. Cô đã níu lấy cánh tay em nhưng chỉ nhận ra được cái hất tay mạnh mẽ cùng vẻ mặt chán ghét. 

"Tránh ra, ghê tởm."

"Tại sao?" Tâm đã như tro nguội, câu nói của em khiến cô không thở nổi.

"Đừng ảo tưởng nữa, ngay từ đầu chẳng qua chị có một cái mặt giống với người tôi cần mà thôi."

Cô đứng chôn chân tại chỗ, nhìn em dần đi ra. Cô cứ đứng như vậy mãi cho đến khi chiếc máy bay mang em đi đã khuất bóng. Cô đi bộ về nhà, mặc cho quãng đường về nhà mất đến một tiếng đi khi ô tô, đôi chân đau nhức nhưng hình như cô không cảm nhận được. Trời tối sầm, cơn mưa cũng kéo đến, cả người cô ướt sũng, chân không còn sức lực ngã khuỵu xuống, cô tuyệt vọng khóc nức nở trên vỉa hè. Trên đường mọi người nhìn thấy, kẻ không quan tâm, người thương hại, cô mặc kệ bản thân có bao nhiêu tôn nghiêm bị chà đạp, nước mắt vẫn không thể ngừng được.

Người ta vẫn nghe được tiếng lầm bầm cho đến khi cô mê man "Không đúng.. đấy không phải em..."

Sáng hôm sau cô tỉnh lại đã nằm trong bệnh viện. Vài ngày sau thì đã có bác sĩ tâm lý riêng. Nhiều năm sau khuôn mặt, giọng nói tàn nhẫn của em vẫn còn vang vọng trong tâm trí cô.

Sau này học xong Đại học, ngày đầu tiên đi làm cô đã chính em làm mục tiêu phấn đấu. Đương nhiên cuộc đời cô cũng chẳng phải tiểu thuyết ngôn tình, để đạt được mục tiêu, nước mắt, máu,.. đều đã trả giá đủ.

Tiếc là thời gian đến khi hoàn thành, nó đã lâu đến mức tâm không còn như ban đầu.

Myoui Mina, sau bao nhiêu năm thì cuối cùng cuộc sống tôi vẫn chỉ xoay quanh em. Có phải rất thất bại không?

#4. Phát súng khởi đầu cuộc đua.

Myoui ngồi trên ghế giám đốc, xoay người đối diện với cửa phòng, chậm rãi uống cà phê, khóe môi cong lên khi nhớ về chuyện cũ.

Ngày Myoui Mina bay sang Nhật.

Myoui Mina nghe xong điện thoại, nhìn giờ rồi cất đi, khuôn mặt có vẻ không vui lắm. Sân bay kẻ đến người đi, thật đông đúc. Vừa bước vào, Im Nayeon đã cảm thấy khó khăn trong việc tìm người. Trong đầu lập tức hiện lên ý tưởng gọi điện cho Myoui Mina nhưng ngay tức khắc bị gạt ngay ra, nàng muốn tạo bất ngờ cơ mà.

Đương nhiên kiểu người tỏ ra khí chất như Myoui Mina, tìm cũng không phải khó. Đoàn người đã đi vào kiểm tra an ninh, Im Nayeon lập tức đi tới phía trước, mỉm cười thật tươi đối diện với mặt cô. Thời khắc Myoui Mina thấy nàng rõ ràng là bất ngờ, Im Nayeon ở trong lòng không ngừng nhảy nhót.

"Sao em lại đến đây?" Cô vẫn ngạc nhiên.

"Em đi tiễn người yêu."

Im Nayeon cười híp cả mắt. Myoui Mina không giấu nổi sung sướng, cười ra tiếng. "Người yêu em tên gì vậy?"

"Là Myoui Mina siêu cấp xinh đẹp đó."

Vừa dứt lời Im Nayeon đã thấy tiếng ho, kèm theo điệu cười man dợ.. đi cùng tên tuổi của Minatozaki Sana.

"À không có gì đâu.. hai người cứ tiếp tục." Nghe giọng nói có vẻ là đang nín cười.

Im Nayeon xấu hổ đỏ mặt, đầu cũng cúi gằm xuống đất. Người ta không phải lúc nào cũng thế mà.. Đột nhiên Myoui Mina ôm nàng vào lòng. "Tiễn người yêu cũng phải có ôm tạm biệt chứ."

Myoui Mina chuẩn bị thả ra thì Im Nayeon lại ôm chặt hơn, âm thanh nhẹ nhàng "Cho em ôm thêm chút nữa." Myoui Mina cũng không nói chuyện nữa mà tiếp tục ôm nàng, cảm giác yên bình xâm chiếm cả cơ thể.

Một lúc sau Nayeon mới nói."Không cho chị quen bạn trai, bạn gái nào hết. Em đợi chị ở nhà." sau đó liền hôn chụt một cái lên má Myoui, tặng thêm một nụ cười rạng rỡ rồi để lại bóng lưng cho Myoui Mina.

Cá là Myoui Mina sẽ đứng ngây ngô cười mãi nếu Sana không thúc giục.

.

.

Cửa phòng bị gõ, Myoui Mina xoay người lại, tùy ý cầm một phần báo cáo ở bên cạnh, lúc nhìn về phía cửa thì khuôn mặt đã mang theo vẻ lạnh nhạt. "Vào đi."

Cửa đẩy vào, tiện tay đóng cửa lại, Hirai Momo đi đến trước bàn làm việc, mặt mang theo nét lo lắng "Có việc làm thêm cho em rồi đấy, đọc đi." Ánh mắt hững hờ nhìn tờ báo, Myoui chau mày rồi lại thở dài.

"Bộ phận bất động sản muốn quy hoạch nhưng nhiều người không hợp tác, xảy ra xung đột có người còn lấy dao để uy hiếp, năm người bị thương.."

Myoui Mina đang định nói gì đó với Hirai Momo đang nhàn hạ ngồi thưởng thức trà thì chuông điện thoại vang lên. Sau khi nghe xong trên mặt cũng không còn được bình tĩnh nữa, sắc mặt trở nên khó coi.

"Giàn giáo bị sập, 2 người chết. Bên giám định nói là do thiết bị kém chất lượng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro