Phần 4 : Hơn nữa em rất xinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Myoui Mina lái chiếc xe Porsche trắng, tiêu sái bước xuống, mở cửa xe cho nàng còn bản thân thì đi vòng ra sau, ngồi vào ghế điều khiển.

Ngồi trên ghế phụ, Im Nayeon có vài giây sửng sốt, sau đó cả người đều căng thẳng ngồi ngay ngắn. Như vậy là vì ngồi trên xe cùng tiền bối hay phải về kí túc đối mặt với những người kia?

"Khẩn trương vì phải xa tôi sao?"

Im Nayeon trong lòng liền chấn động, lúng túng không biết nên đáp lời như thế nào thì Myoui Mina đã nghiêng người thắt dây an toàn cho nàng. Suy nghĩ lập tức bị cuốn trôi đi khi Myoui Mina cúi xuống thật gần, thậm chí nàng còn ngửi thấy mùi nước hoa của cô.

"Còn đợi tôi đến thắt dây an toàn nữa."

"Kh..không phải..Em.." Một ngón tay chặn trước môi nàng, dấu hiệu bảo nàng im lặng.

"Tôi chỉ muốn em thoải mái hơn thôi."

Sau đó liền khởi động xe, phóng đi. Trên xe tuyệt nhiên im lặng, Myoui Mina thì tập trung lái xe còn ngồi bên kia ghế phụ cho dù đang ngồi nhưng toàn thân vẫn căng cứng, lưng thẳng tắp, hai tay nắm chặt để lên đùi. Dáng vẻ này còn hơn cả lúc được đưa đến nhà Myoui Mina, nàng cảm giác sẽ có điều gì đó không ổn ở kí túc chờ mình, lúc đi xuống cánh gà ánh mắt của những người kia nhìn nàng đều không bình thường.

"Từ sau đừng dùng kính ngữ nữa, gọi Mina là được rồi."

"Dạ"

Xe dừng lại, Im Nayeon sau khi cảm ơn Myoui Mina, nhận được cái gật đầu từ cô thì liền tiến vào kí túc.

Nàng đứng trước cánh cửa một hồi, tiếp theo cũng nặng nề bấm mật khẩu để đi vào.

"Mình về rồi." Nàng nói khẽ đủ để người ở trong phòng khách nghe và người trong phòng ngủ không bị đánh thức, đáp lại nàng lại là thái độ lồi lõm của những người kia.

"Ủa, về rồi này, chị lại thua cược rồi haha."

"Hừ.. quyến rũ không nổi nên bị người ta đuổi về hả?"

Bên tai Im Nayeon truyền đến những cười nhạo báng, giọng nói lạnh lẽo của người khác vang lên "Thật buồn nôn, tôi đi vào trước."

Lời bôi nhọ trực tiếp từ những người đã từng thân thiết giống như nhát dao cứa vào trái tim nàng, sống mũi cay cay, khóe mắt ẩm ướt. Nàng cứ ngỡ mình sẽ gục ngã ngay tại đây thì cả thân mình đã bị kéo ngược vào lòng, người ấy ôm chặt nàng từ phía sau.

"Cô bé của tôi, chắc là em không ở lại đây được nữa đâu."

Cảm giác mềm mại lướt qua gò má nàng "Ngoan, không khóc. Đi lấy đồ theo tôi về nhà."

Về nhà?

Những con người vừa cười chế nhạo nàng cũng lập tức im bặt, cúi chào người kia, bộ dạng lúc nãy đã bị dọa chạy đi đâu mất.

"Bé con còn đứng đấy sao? Mau dẫn tôi vào phòng em." Sau đó cánh tay đang ôm nàng cũng chuyển xuống đan vào tay thật chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro