Phần 5 : Tôi có thể tin em ko ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở chung nhà, phòng cách vách, cũng được hơn một tháng, không có cuộc nói chuyện đúng nghĩa. Người tự thưởng cho mình một ngày nghỉ, đứng ở ban công mà ngẩn người, trên này có thể thấy được toàn bộ vườn hoa.

Khuôn mặt là nơi mà người ta nhìn vào khí sắc để luận đoán sự vui buồn hay lo âu, vậy mà khóe môi người thoắt hiện, đây là một nụ cười hay cái nhếch mép bất cần?

Buổi tối Im Nayeon về muộn, có khi là đến sáng hôm sau nhưng cũng chưa thấy người kia về nhà, chỉ có cảm giác người đã từng đến qua. Sáng sớm đi làm liếc qua phòng bên cạnh không biết có người ở lại, chào hỏi lại không tiện. Cứ như thế, đôi khi nàng sẽ có cảm giác căn nhà này là nàng mua để ở riêng hoặc chính là kim ốc tàng kiều của Myoui Mina.

Thở dài ngồi thẳng thân mình, một lần nữa nàng lại chú tâm đến quyển sách trên tay.

 Đại sảnh đường hoàng lộng lẫy, âm thanh tao nhã, những khuôn mặt xinh đẹp mang theo ý cười tao nhã, hoặc tạo cảm giác thanh lịch hoặc là khiến người ta buồn nôn vì vẻ giả tạo. Những nhân vật phụ thu hút sự chú ý, Myoui Mina đem ly rượu bỏ lên khay phục vụ, lại bưng ly bên cạnh lên, cạn ly với Minatozaki Sana "Tính kiên nhẫn của cậu cũng không tệ nhỉ?"

Tầm mắt của nữ nhân lướt qua người Myoui Mina, khẽ cười "Cục cưng, lo cho thân cậu trước đi."

Myoui Mina lộ rõ vẻ chán ghét "Cảm ơn nhưng mình nghĩ mình sẽ chẳng lo được cái gì đâu." Đem thêm ly rượu uống một hơi cạn sạch "Không giống như cậu,.." Cô khẽ cười nhìn Sana, ánh mắt phức tạp "...chỉ có hai người thì thật thoải mái."

Tâm trạng không tốt, bình thường đều biết điều độ nhưng hôm nay lại không có kiềm chế, một ly rồi một lại ly khác tiếp đến, cho đến khi khó chịu rồi cô mới xin phép bước ra khỏi đại sảnh mà đi xuống chỗ xe của mình.

Có điều lúc cô đi xuống lại gặp phải điều không may mắn.

"Đã lâu không gặp."

"..."

"Myoui không thể cho tôi một lời chào sao?"

"Đã lâu... không gặp."

"..." (Chú thích tiếp theo của đoạn nói chuyện đã được giấu đi.)

Người kia cười, qua mấy câu cũng không có ý định nói chuyện tiếp thì xin phép rời đi, Myoui Mina nặng nề bước vào xe. Một lúc sau cũng không có hoạt động tiếp theo, cô nhắm mắt lại, sự mệt mỏi lan tỏa khắp cơ thể. Cô kiểm tra lại điện thoại, một dòng tin nhắn được gửi đến Minatozaki Sana.

Cả người bỗng khựng lại, dây an toàn đang chuẩn bị đóng lại buông ra, cô bước xe đi đến đại sảnh lấy một chai rượu, sau đó trở lại xe của mình.

Xe đã tiến ra đường lớn thì Minatozaki Sana đã gọi lại cho cô. "Nếu tôi có gặp được cô ta một lần nữa chắc chắn tôi sẽ mỉm cười thật tươi, chúc phúc hai người họ. Có lẽ câu đấy phải nói thật nhẹ nhàng nữa "Đôi cẩu nam nữ, chúc hai người sớm tan nát."..."

Myoui Mina nghe giọng điệu của người kia thì buồn cười bật ra tiếng. "Đáng tiếc, chúng ta chẳng giống nhau gì cả."

Một tay đưa chai lên uống một ngụm, một tay lái xe, gương mặt cô có chút ảo não. Cái mê cung này bao giờ cô mới tìm được đường ra?

Xe đậu trong gara, chai trong xe đã trống rỗng, Myoui Mina khó khăn lắm mới bước ra khỏi xe. Đứng trước cửa nhà mình, cô dựa vào tường, viền mắt đã đỏ ửng. Cứ như vậy, một lúc sau cô mới quyết định đi vào.

Nghe được tiếng bước chân của Myoui Mina, Im Nayeon đặt quyển sách mà đi ra ngoài.

Bước chân của cô có chút lộn xộn, gương mặt hơi đỏ ửng, mái tóc tán loạn không nhìn rõ biểu cảm là gì, lòng nàng rối loạn không yên, trên mặt lại càng lộ rõ vẻ căng thẳng và lo lắng.

Myoui Mina sau khi đổi giày, đi vào phòng khách, cô ném túi xách ra một bên, sau đó liền gục đầu xuống, tiếp theo cô nghe thấy tiếng cửa đóng phía sau của Im Nayeon.

Im Nayeon không nói gì, Myoui Mina lại một mực yên lặng, không khí khiến người ta có cảm giác khó chịu.

"Sao em lại ra đây?" Myoui Mina rốt cuộc cũng mở mắt nói chuyện với nàng. Đôi mắt đầy tơ máu..

"Có muốn ăn chút gì không? Em đi pha mật ong cho Mina." Nàng cũng không trả lời trực tiếp câu hỏi từ cô.

Myoui Mina chỉ lẳng lặng nhìn nàng không nói gì, Im Nayeon lại tự giác hướng nhà bếp mà bước đến. Bản thân Myoui Mina đã đi không vững lại còn ngoan cố đứng lên kéo người ta quay lại, kết quả lực kéo lại quá mạnh, bản thân cô thì quay trở về ngồi trên sofa còn Im Nayeon không những ngồi vào lòng cô mà trước đó hai người còn cụng trán thật kêu.

Im Nayeon muốn đứng lên nhưng vòng tay của người phía dưới lại không cho nàng thoát ra, tư thế này khiến bản thân nàng ngại ngùng không khỏi đỏ mặt.

"Mina cho em đứng lên.." Hai tay khẽ đưa lên nắm lấy vai cô đẩy ra nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng.

"Tôi có thể tin em không?"

Im Nayeon mở to mắt nhìn người trước mặt. Nàng ngạc nhiên cực độ cũng không phải phản ứng như thế nào, khuôn miệng mở ra rồi lại khép lại.

Không thấy nàng trả lời, trong lòng Myoui Mina nổi lên một trận lạnh lẽo, sự trống trải bao vây lấy cơ thể, càng thêm bất lực. Hình ảnh cuối Im Nayeon nhìn thấy chính là Myoui Mina đang cười. Ánh đèn vụt tắt, cả căn nhà rơi vào trong bóng tối.

Im Nayeon giật mình, nhìn mọi thứ tối sầm trước mắt, mùi nước hoa cùng mùi rượu xộc thẳng vào mũi nàng, hô hấp lập tức đình trệ lại. Tay nàng bị kéo xuống vòng qua cổ cô, chưa kịp để nàng phản ứng trên môi đã có cảm giác bị chiếm đóng. Nàng bối rối hồi lâu mới phát hiện ra mình đang bị cô hôn, đôi môi nhạy cảm bị đầu lưỡi thăm dò, thân thể có chút run lên, quên mất cả phản kháng.

Ánh đèn được bật lên cũng là lúc Myoui Mina rời khỏi môi nàng. Đầu cô gục xuống vai Im Nayeon, nàng cảm nhận được sự ẩm ướt thấm qua lớp áo, trượt từ bả vai xuống xương quai xanh.
Myoui Mina không muốn khóc, không cho phép bản thân khóc nhưng bây giờ nước mắt lại không thể ngừng được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro