Chương 2 - Nayeonie.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 10 năm trước...

Ba của Nayeon, ông Im Yeahoon (không phải tên thật của Im papa nhé), hiện đang giữ chức tổng giám đốc điều hành tập đoàn thời trang & mỹ phầm danh tiếng IYW tại Hàn Quốc. IYW là một tập đoàn có tiếng về loạt chuỗi thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng với 3 chi nhánh lớn tại Hàn Quốc, Nhật Bản và cả nước Mỹ trời Âu. Có lẽ vì tính chất công việc mà hiện trên gương mặt của người đàn ông trạc tứ tuần này là vẻ trang nghiêm ôn hòa đầy tôn kính của một người lãnh đạo tài tình, còn là nét đẹp thanh tú, hiền hậu, chất phát của một người cha hiền yêu thương con gái hết mực, nhưng không phải vì thế mà nuông chiều quá giới hạn. Bởi thế, ngay từ bé, Nayeon luôn là một đứa con thiếu thảo, biết cách làm hài lòng cha mẹ, vô cùng ngoan ngoãn và lễ phép. Lớn lên trong gia đình nổi tiếng và khá giả, nhưng chưa bao giờ cô đua đòi theo thời thượng hay nài xin cha mẹ mua cho mình bất kì một loại trang sức hay món đồ xa xỉ nào. Một phần cũng vì Nayeon còn quá nhỏ tuổi, vài phần nữa là vì cô là một đứa trẻ thực sự thông minh và vô cùng hiểu chuyện.

So với bạn bè 8 tuổi cùng trang lứa, đứa trẻ này quá đỗi trưởng thành.

Được gọi là một gia đình của người nổi tiếng thì chắc chắn trong nhà nhất định phải có ít nhất một người nổi tiếng, không phải sao ?

Mẹ cô, bà Cheon Se-Ah là một nữ diễn viên hạng A được vô số người mến mộ. Tiếp xúc và vào nghề đã gần cả 2 chục năm nay, sự thực mà nói, bất cứ một ai trong ngành cũng không thể vượt qua được tài năng diễn xuất thực hơn thần của bà. Dù tuổi đã không còn trẻ nữa, ngót nghét gần 40 nhưng việc trở thành một diễn viên hạng A khiến bà không thể dành nhiều thời gian cho chồng và con gái. Những buổi ghi hình của bà kéo dài từ tinh mơ cho đến tối muộn, suốt cả mấy tháng trời, có những bộ còn cả 1 năm cũng chưa hoàn toàn.

Hơn 6 tuần ghi hình tại Nhật Bản cho bộ phim đang hợp tác, nhưng suốt 2 tuần cuối cùng thời tiết lại không ủng hộ khiến cả đoàn gặp không ít khó khăn. Bà lo sợ rằng cảnh quay sẽ không thể hoàn thành đúng dự kiến.

Còn chưa đầy 1 tuần nữa thôi, Nayeon lên 8 tuổi.



*********

"Đã đến giờ thức dậy rồi, Im tiểu thư, nào cùng vươn vai chào buổi sáng !

Đã đến giờ thức dậy rồi, Im tiểu thư, nào cùng vươn vai chào buổi sáng !

Đã đến giờ th.. "

5h30 sáng.

"Oáp !!" – Nayeon bị tiếng chuông báo thức làm cho nửa tỉnh nửa ngủ, chưa rời khỏi giường đã ngáp ngắn ngáp dài.

Phòng của Im tiểu thư chưa đầy 8 tuổi nằm trên tầng hai của một ngôi nhà khang trang tọa lạc giữa lòng thủ đô Seoul, là một căn phòng nhỏ, nội thất đắt tiền nhưng lại không hề cầu kì, lấy màu trắng xanh làm chủ đạo. Phòng của Im tiểu thư được chính tay thiết kế bởi ba của Chaeyoung, một nhà thiết kế trẻ nổi tiếng. Điểm làm cho căn phòng trở nên đặc biệt là nó giống như một chiếc báo thức bằng mặt trời vậy. Góc 6h sáng khi mặt trời vừa lên, chiếc cửa sổ nhỏ với thiết kế đặc biệt bằng một cách kì diệu nào đó đã đón nhận và phân tán toàn bộ ánh sáng chiếu qua khiến cho cả căn phòng sáng rực trong tích tắc. Sự chuyển biến ánh sáng quá nhanh luôn khiến cho đôi lông mày đang thẳng tắp trong giấc mộng đẹp của Im tiểu thư bất giác nhíu lại đôi chút.

Do đó, Nayeon-hay-ngủ-nướng trong phòng ba mẹ đã thành Nayeon-hay-đi-học-đúng-giờ trong phòng riêng của mình.

Vừa đặt 2 chân xuống khỏi giường, đôi mắt lim dim còn đang ngái ngủ của Nayeon bỗng mở to hết cỡ. Cô vừa sực nhớ ra việc tại sao hôm nay mình lại đặt báo thức để dậy sớm như vậy. Nayeon vội vã vuốt vuốt đầu cho mái tóc bớt rối, với lấy đôi dép bông hình con thỏ rồi xỏ chiếc này vào chân kia mà không màng để ý.

Nayeon mở cửa phòng. Chạy thục mạng xuống tầng.

"Cạch... Rầm! Rầm! Rầm!"

"Ouchhhhh". Khuỷu tay cô đập mạnh vào tay vịn cầu thang. Đau chết mất tiểu thư rồi.

Ông Im đang ngồi thư giãn dưới phòng khách đọc báo. Tận hưởng sở thích mỗi sáng này. Đang rất yên tĩnh bỗng nghe thấy tiếng mở cửa từ phòng con gái.

"Nayeonie, sao con dậy sớm thế ?"

Rồi cộng thêm vào đó là tiếng chạy hớt hải, tiếng la oai oái của cô con gái nhỏ. Ông vội vàng xoay người nhìn về lối cầu thang.

"Ấy, từ từ thôi, ngã bây giờ". Con bé này hôm nay bị sao vậy.

Nayeon lấy tay còn lại xoa xoa lên khuỷu tay đang đau. Thấy ba ngồi ở dưới nhìn lên lo lắng. Cô cố nặn ra một nụ cười thập phần thật trân như muốn nói với ba rằng mình vẫn ổn.

Một nụ cười không thể méo mó hơn.

Đầu tóc còn đang bù xù chưa được chải chuốt, ngay cả chiếc quần ngủ vô tình mua quá cỡ cũng đang được gấp gấu bên cao bên thấp. Cái điệu đi dép trái ấy nữa. Sự dễ thương, hậu đậu sáng nay của con gái khiến cho Im papa phải phì cười.

Nayeon chạy lại phía ba, lay lay cánh tay ông.

"Ba ơi, Mẹ về chưa ạ? Mẹ bảo với Nayeon sáng nay mẹ sẽ về đó ba. Và rất rất nhiều quà có hình chim cánh cụt, mẹ mua rất nhiều cho Nayeonie. Nayeonie thích chim cánh cụt lắm!"

Nụ cười trên môi ông tắt ngủm. Ông không muốn con bé thất vọng vì cuộc gọi vào 1h sáng nay của mẹ nó. Vẻ mặt hớn hở đầy mong chờ của con bé càng khiến ông sợ nếu nói ra con bé sẽ khóc trôi nhà mất. Một việc đột xuất khiến bà Im phải hoãn chuyến trở về tầm 3 ngày.

Hôm nay là 21/09. Trên tấm lịch để bàn có dấu khoanh đỏ ngay cạnh ngày phía bên phải:

"Sinh nhật con gái yêu, Nayeonie"



__________

Khi đưa ra ý tưởng viết, mình nghĩ là sự xuất hiện của Mina sẽ rơi vào khoảng chương 3 hay chương 2 là ổn. Nhưng mà xem ra mình đang hơi lòng vòng về quá khứ trước sn 8 tuổi của Nayeon. Mỗi chương mình muốn viết tầm 1k chữ thôi, không dài hơn. Nên sự xuất hiện của Mina hay TWICE cũng phải chương 4, chương 5 trở đi mới có. Mình sẽ cố ngắn gọn nhất có thể.

Cảm ơn đã ủng hộ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro