Chương 3 - Ngày mai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc gọi đến vào tầm 1h sáng. Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến ông Im bình thản nhoài người tỉnh dậy, như thể cả 3 tiếng qua ông chưa hề chợp mắt.

Số lạ.

Là số máy lạ. Mã vùng Nhật Bản.

Ông thẫn thờ lục lại kí ức một chút. Ông chẳng quen biết ai ở Nhật Bản cả.

Trừ một người. Myoui Akira.

Nhưng, hơn 5 năm nay, đôi bên chẳng còn giữ thông tin liên lạc với nhau nữa. Nếu chỉ là sơ suất mà để mất liên lạc của nhau thì tính ra cũng không tới con số 5 năm.

*********

Thấy Myoui Akira quỳ xuống trước mặt mình, đưa đôi bàn tay nâu mật gân guốc lên van xin.

Im Yeahoon hiện trên nét mặt là vẻ thoáng chút ngạc nhiên, nhưng không đưa tay ra đỡ, hay nói bất kì một lời nào để người trước mặt mình đứng dậy.

Mọi lời nói của ông bây giờ cũng chẳng khác gì một lời khách sáo. Vì ông không thể nào đồng ý lời cầu xin của Akira, và như thế, dù ông có nói gì đi nữa, thì người đang quỳ trước mặt ông đây, cũng sẽ không đứng dậy.

"Yeahoon, em xin anh, chỉ có anh..."

"Vậy còn Sachiko, và cả Se-ah..." Cắt ngang lời người khác trong hoàn cảnh này, Im Yeahoon hoàn toàn không nghĩ đó là một điều bất lịch sự.

"..."

Bầu không khí giữa căn phòng trà đang dần trở nên yên tĩnh đến lạ.

Chỉ còn tiếng nghẹn hóa thành tiếng nấc.

"...Akira, còn Se-ah thì sao? em có nghĩ đến cho cô ấy không?"

"..."

"Sẽ thế nào nếu như anh đồng ý chuyện này và cô ấy biết đượ..."

"Sẽ không ai biết, em sẽ..."

"Myoui Akira !!!

Không có bí mật nào là mãi mãi, nên nhớ dù mọi chuyện có bị chôn vùi dưới lớp tuyết trắng dày đặc quánh, rồi một ngày nắng lên dù không gắt thì phần tuyết chưa kịp tan hết cũng đủ để phơi bày ra hết thảy."

"Vẫn còn cách mà, Akira!" Im Yaehoon nắm lấy đôi bàn tay vẫn đang chắp lạy trước mặt mình mà run rẩy.

Vẫn còn cách mà. Cách gì, ông kiếm đâu ra cách nào khác chứ. Để lại một suy nghĩ như vậy như để tự giễu.

"Vẫn còn cách ư?"  Cuối cùng ông nói thẳng ra.

"Phải. Còn rất nhiều cách. Nhưng không phải đối với Myoui Akira này, với em, thực sự là đường cùng rồi."

"Akira.."

"Anh nói xem, con người em chẳng phải quá ích kỉ sao?

Đến cuối cùng, chuyện xảy ra với em được coi như là vong tộc của Myoui gia lại phải chạy đến tìm người anh em mình tin tưởng nhất để cầu xin che được mắt thiên hạ."

"Một sự cầu xin đầy tệ bạc và ngu ngốc."

Giữa căn phòng trung, một dòng lệ của sự bất lực bất chợt chảy xuống.

*********

Nhìn kỹ con số hiện trên màn hình một lúc. Ông Im nhấc máy.

"Alo?" Đầu dây bên kia cất lên là chất giọng đầy quen thuộc.

"Se-Ah?"

Dù chín mươi chín phần trăm ông tự tin biết chắc rằng đầu dây là ai, nhưng cuộc gọi vào thời điểm hiện tại khiến ông phải suy xét về một phần trăm còn lại. Đáng lẽ giờ này bà Im vẫn đang còn trên chuyến bay trở lại Hàn Quốc. Và tuyệt nhiên, nghe gọi điện thoại lúc máy bay đang khởi hành là điều tuyệt đối cấm kị.

"Em đây. Điện thoại em hết pin nên em phải mượn dùng tạm máy quản lý."

"...Tới nơi rồi? Không phải em bay chuyến vào 12h đêm nay sao? Đổi lịch bay sao không nhắn anh một tiếng." Số máy mã vùng Nhật Bản? Của quản lý Yoo sao? Ông Im kéo tấm chăn bông ra khỏi người, mặc thời tiết Seoul cuối tháng 9 se lạnh.

"À không, em vẫn ở bển. Anh Yaehoon, em nghĩ chắc cả đoàn phim sẽ dời lịch về Hàn tầm ít nhất 2 ngày. Gần tuần nay, thời tiết tệ quá, tiến độ hoàn thành nốt cảnh quay ở Nhật cũng theo đó mà trì trệ..."

Se-ah vẫn còn đang ở Nhật. Hẳn là máy của quản lý thị trường bên đó. Ông ậm ừ ra một câu trong lòng như vậy.

"Thời tiết bên đó tệ quá sao?"

"Cũng không hẳn là quá tệ, chỉ mưa gió hơi to một chút, nhưng cảnh quay thì bị buộc phải hoãn lại."

"Anh hiểu rồi." Đó là một cảnh quay quan trọng, ngay cả ông cũng biết như thế, nên gặp thời tiết xấu thì hoãn lại là điều đương nhiên. Chẳng thể cứ mặc ông trời mà quay như vậy được.

"À...còn Nayeonie, về phần con bé, anh giúp em dỗ con một tiếng nhé, sáng mai em sẽ gọi về cho con bé để "chuộc tội" sau. Chắc con bé đang mong em lắm, em xin lỗi."

Bà Im cảm thấy muôn phần có lỗi với con, bà đã không giữ lời nói với Nayeon trước khi bay sang Nhật vì công việc. Dù đó không chắc có phải là một lời hứa không đi chăng nữa.

"Anh biết rồi, con bé mới bé tí nhưng mà già lắm. Nó không để bụng đâu. Em nhớ giữ sức đừng làm quá kẻo ốm đấy."

"Em biết lo cho mình mà. Anh ngủ đi mai còn dậy đi làm nữa. Vậy thôi, em cúp máy nha. Anh ngủ ngon."

"Em cũng ngủ ngon."

Tút..tút..tút...

Giữa màn đêm tĩnh mịch, ánh sáng của ngày trăng khuyết nhập nhòe chiếu rạng vào khuôn mặt của người đàn ông vừa kết thúc một cuộc trò chuyện. Không rõ có phải ông đang mỉm cười hay không. Một nụ cười quá đỗi mờ nhạt không thể hiện ra được một loại cảm xúc nào khác.

Ngày mai, Nayeon tròn 8 tuổi.



--------------------------

Xin lỗi mn vì sự ra chap chậm trễ này. Dạo này mik hơi bận, với cái tính lười nó không có cai được, hiu hiu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro