Chương 4 - Giấc mơ kì lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không! Con không muốn đi huhu" Cô bé nằm úp mặt trên giường, khuôn mặt bầu bĩnh bị 2 bàn tay mình ôm lấy, hai đầu gối quỳ dưới sàn nhà, nước mắt cứ thế tứa ra, vừa khóc huhu vừa gào lên một câu như thế.

"Mina ngoan, nào mở cửa cho ba" Ông Myoui vạn phần bối rối, ông đâu biết con bé lại phản ứng một cách mãnh liệt về chuyện này như thế đâu, ngược lại ông còn nghĩ là con bé sẽ rất hào hứng cơ. Ai mà ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Đúng là tính cách trẻ con thật khó hiểu, ít nhất là đối với các đấng sinh thành.

Mina nghe. Nhưng giả vờ không nghe. Cô là một đứa trẻ ngoan, biết nghe lời...nhưng đôi khi có vài chuyện, có thể nói là rất rất vô cùng hiếm khi xảy ra, khiến cô một mực bỏ mọi thứ ngoài tầm tai mình.

Cô nhất quyết không mở. Nhất quyết không rời khỏi căn nhà này. Nhất quyết sẽ không rời khỏi nơi mình đã lớn lên, Kobe xinh đẹp.

"Ở đó có rất nhiều thứ thú vị mà ba biết Mina rất thích, không phải con muốn được đi bay máy một lần sao?" Ba cô vẫn nhẫn nại thuyết phục con gái mình thêm một chút, dù chẳng đem lại cho ông một phản hồi nào. Con bé hiếm khi nào giận một cách nghiêm túc như thế.

Đúng, Myoui Mina 6 tuổi cô đây rất muốn được đi máy bay, rất muốn được ra nước ngoài chơi. Nếu đó chỉ là một chuyến du lịch vài ba ngày bình thường. Cô, chắc chắn rằng mình không hề ngái ngủ, đã nghe rất rõ cuộc trò chuyện của ba mẹ vào tối khuya hôm qua, rằng còn 2-3 ngày nữa thôi, cô sẽ phải tạm biệt Kobe xinh đẹp này và đến sống ở một nơi khác.

Seoul?

Một nơi lạ quơ lạ quắc mà cô chưa từng nghe, cũng chẳng biết nó trú ngự ở cái chốn quái quỷ nào trên quả cầu xanh này. Rồi thì tới đó, chẳng biết bao giờ cô có thể về thăm nhà trở lại. Và cả Satang và Mo-chan nữa, cô sẽ nhớ 2 người bọn họ nhiều như thế nào.

Mới nghĩ đến đó thôi, Mina lại òa lên khóc nức khóc nở.



***************

"Satanggg !!! Mo-channn !!! Các cậu ở đâu vậyyy ?" Leo tiếp ngọn đồi thêm một đoạn nữa, Mina nhận ra 2 người bạn của mình đã biến đâu mất hút, một cảm giác lạnh lẽo dậy lên dọc sống lưng, Mina quay người chạy xuống trở lại chân đồi, vừa mếu máo vừa la lên.

Khỉ thật, 2 người bọn họ lại bắt đầu bằng cái trò trốn biệt tăm chết tiệt này, lại còn là nơi rừng rậm hẻo lánh không bóng người.

Này, cô cũng là trẻ con, cũng biết sợ lắm đấy.

"Lát bắt được chắc chắn mình sẽ cho Satang một trận vì lừa và dụ dỗ Mo-chan tham gia vào mới được, Mo-chan chẳng bao giờ làm vậy đâu" Mina thầm trách.

Vì Mo-chan vẫn luôn luôn thế.

5 phút trôi qua, bóng dáng 2 người họ vẫn lặn tăm. Định trốn cô trong bao lâu chứ. Không nổi 10 phút là cái chắc, Mina nghĩ thầm trong bụng.

Trò chơi này của 3 người bọn cô, nếu Mina là người phải đi tìm thì nó đều chưa bao giờ diễn ra được 10 phút.

Không phải vì Mina tìm ra nhanh hơn, mà là 2 người bọn họ "tự nộp mạng". Và luôn có một khuôn mặt rạng rỡ chấp nhận, còn một khuôn mặt nhăm nhúm chau mày giận dỗi sau sự nộp mạng đó vì bị ép phải làm vậy. Đầu sỏ đoạn nộp mạng không ai khác ngoài Mo-chan.

Người không bao giờ để Mina tìm mình quá 10 phút.

Đã qua phút thứ 10, Mina nhìn ngó xung quanh, cố tìm kiếm để chuẩn bị bắt đầu diễn một vố giả vờ bất ngờ vì bị chụp từ phía sau, nhưng cố gắng đến mấy cô cũng chỉ nghe thấy vài thứ tiếng lạo xạo của lá cây khô rơi, tiếng suối róc rách, tiếng gió rít. Mina bắt đầu sợ.

Này, đừng nói là 2 người bọn họ để thiên kim tiểu thư Myoui lại một mình ở đây rồi chạy về nhà ngồi vào bàn ăn cơm rồi đấy nhá. Đừng có đùa.

Hay chính 2 người họ mới bị lạc ? Mina bắt đầu nghĩ theo hướng khả thi hơn. Dù cả 2 đều lớn hơn Mina 1 tuổi, chính xác là vài tháng, nhưng bọn họ lại luôn mang theo một tâm hồn rong chơi và trẻ con (tại thiên kim tiểu thư đây chín chắc quá thôi). Nên tự tách đuôi Mina và chạy theo hướng khác có hoa hay vài thứ thú vị mơ mộng khác hấp dẫn họ, điều đó cũng có thể xảy ra.

Nhưng vì lý do gì mà ba mẹ cô lại cho cô, đứa trẻ chỉ mới 6 tuổi đến rong chơi ở một nơi côi cút, nguy hiểm như vậy nhỉ. Trong đầu Mina đột nhiên hiện lên một thắc mắc. Mina không thể nhớ ra mình đã xin ba mẹ cho tới đây chơi bằng cách nào nữa. Cô nghĩ ở trong khu đồi này có thứ gì đó khiến cô bị mất trí nhớ tạm thời. Mina nghĩ vậy, cơ thể bất giác run lên bần bật.

Còn tự trốn đi không xin phép, cô chắc mẩy, đó không thể là Myoui Mina.

Mina bắt đầu hành tìm đi tìm "người lạc" của mình trong sợ hãi. Dù sao một mình ở một nơi như thế này, còn có thế lực lấy đi trí nhớ của mình đang chơi trò ẩn nấp, một đứa trẻ như cô không thể không cảm thấy sợ hãi.

Trên đoạn đường Mina đi tìm Satang và Mo-chan, men theo một hàng cọ, dọc vách đất ngổn ngang tưởng chừng như chỉ cần một con mưa thì có thể sạt lở ngay tức khắc.

Đập vào mắt Mina là quang cảnh đầy thơ mộng như trong truyện cổ tích cô vẫn thường hay được kể. Có một con suối nhỏ chảy ngang qua. Làn nước trong veo vắt có thể nhìn thấy rõ tận đáy. Mặt hồ lung linh lấp lánh như mỏ vàng, dù điều kiện ánh sáng ở đây khá thấp.

Mọc đâu ra một nơi đẹp như vậy ở đây nhỉ, Mina thầm cảm thán.

Đột nhiên gương mặt Mina ngừng lại ở một ví trí cố định, Mina nheo nheo đôi mắt màu mật ong, cố để xác định vật thể phía đối diện là gì. Một chú thỏ với bộ lông màu trắng muốt đang ngồi trên tảng đá liếm láp lông mình. Không ngần ngại, Mina cúi xuống tháo giày ra, cầm trên tay trái. Rồi bắt đầu bước xuống lội qua con suối để đến chỗ con thỏ trắng. Mina tiến lại gần, con thỏ thôi hành động đang làm mà giật mình nhìn lên.

"Đừng sợ, chị là Mina, là kẻ tốt, đừng sợ, đừng sợ..." Mina sợ rằng con thỏ sẽ hoảng sợ mà chạy đi, trấn an một câu như thể nó hiểu được tiếng người.

Thấy con thỏ không có vẻ gì là định bỏ chạy, Mina đi lại gần hơi nữa, rồi ngồi xuống chỗ tảng đá. Con thỏ đột nhiên nhảy xuống khiến Mina giật nảy người, sau đó nó chậm chậm ôm lấy chân cô, dụi dụi mặt mấy cái, như một bạn thú cưng vừa muốn làm nũng, vừa muốn làm bộ dạng đáng thương để chủ ôm ấp. Khi Mina đưa tay xuống toan vuốt ve đầu con thỏ thì nó quay phắt người lại nhảy xuống con suối.

"Biết bơi sao?" Cô thấy con thỏ nổi mình khá tốt...nhưng nó đang trôi dần về phía chỗ nước xiết rất mạnh rơi xuống vực. Mina hoảng hốt. Không suy nghĩ và quên luôn nhiệm vụ chính là tìm kiếm "người lạc", Mina nhảy xuống suối, nước chỉ chưa đến hông cô, bơi thật nhanh về phía con thỏ.

Khi Mina ôm được chú thỏ trắng vào lòng, cũng là lúc cả cô và con thỏ đang cận kề mé vực, con vực sâu hoáy như chỉ chờ có thể, nuốt lấy cả hai không chút thương hại...

*********

Quác...quác...quác

Mina giật mình mở mắt. Một giấc mơ kì lạ. Mà cô chưa từng gặp.

Chớp chớp đôi mắt để thoát khỏi giấc mơ, cảm giác ươn ướt lúc lội suối vẫn còn đó. Sau đó là khoảng khắc mà cô như muốn tìm cái lỗ để chui xuống.

Thiên kim tiểu thư nhà Myoui tè dầm.

Cô thề với trời đất, cô mà để ba biết được chuyện này thì độ tầm 1 tuần sau lúc họp báo, không nhanh thì cũng không chậm, cô chẳng còn mặt mũi nào mà gặp mặt một ai nữa. Đời ai, một thiên kim tiểu thư như cô lại còn tè dầm ở tuổi đã lên sáu. Xấu hổ mà chết mất.



___________

Một chiếc chap dài hơn dự kiến ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro