dân tổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nayeon đang có một trận đánh nhau, đấu tranh tâm lý trong đầu mình.

Đi siêu thi hay nằm dài tiếp?

Đương nhiên là vế sau thắng, vì cô lười. Nhưng Nayeon vẫn muốn đi siêu thi vì nhà hết đồ ăn rồi, đấy, nếu như không làm mà vẫn đòi có ăn thì kiểu thì Mina cũng nói vài câu đạo lí của Huấn Hoa Hồng. Lạy trời.

Nayeon ngồi dậy, ngơ người trên giường, rồi lại nằm xuống. Ai trong chúng ta đều có một căn bệnh không thể chữa nổi. Người thì bị bệnh xinh đẹp, bị bệnh dịu dàng hay bị bệnh ăn hoài không mập.

Còn Nayeon trường hợp đặc biệt hơn nữa.

Bệnh lười, đây là loại bên mãn tính.

Cơ mà có loại bệnh dù không mãn tính nhưng còn nguy hiểm hơn cái này nữa.

Bệnh tỏ tình crush luôn bị từ chối-

"Nayeonie."

"Chị nghe."

"Đến khi nào chị mới đi siêu thị vậy, nhà hết thịt heo rồi."

Cô ngừng lướt Facebook, bỏ điện thoại sang bên rồi ngồi dậy. "Chị lười quá..."

Mina cười khẽ, nhìn mặt mệt mỏi vậy là biết lười rồi. Em ngồi lên giường, tựa càm lên vai chị, nói "Tới giờ siêu thị giảm giá thịt rồi ấy, chị không đi kịp là kiểu gì mua thịt cũng đắt lên cho mà coi."

Mấy cái mã giảm giá khiến ai hứng thú chứ Nayeon thì không, dù thịt rẻ hay mắc thì cũng bỏ vào bụng còn gì.

Chỉ là tiền không có thôi, cùng lắm còn không đủ mua cục đất về mà cạp ăn-

"Được rồi, để chị đi mua về." – Nayeon cuối cùng cũng gượng người lết thân mặc một chiếc áo khoác ngoài, rồi đội mũ bảo hiểm đi.

"Chị đi cẩn thẩn nha."

"Nếu không thì sao?"

"Dạ chị bốc đầu cũng được ạ." – Làm dân tổ lần đi chị, rồi về bảo mấy câu triết lý đời sống, "Vào ngày tôi bị tốc độ ám sát thì xin đừng buồn, vì lúc ấy tôi đang mỉm cười."

____________

dua khong chau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro