khuyên bạn như thể khuyên thân, khuyên mà chia tay là khuyên đúng rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

satzu bữa cho đổi chút không khí nhờ :D

Sana ngồi xụ mặt giữa hai người đang kè kè bên nhau, vuốt tóc, nựng mặt, nũng nịu, thân mật, Sana thấy hết Sana thấy hết. Bát cơm có hành thì còn cố ăn được, nhưng còn cơm chó thì không.

"Này, hai người có thể dừng không? Em mới chia tay bồ xong đấy."

"Ủa, em có bồ mới rồi còn gì em?" – Nayeon cầm ly nước đá lạnh, đưa kề môi rồi đáp.

"Nhưng mà em ấy có quan tâm em đâu."

"Thế thì chia tay."

Lần này Mina kéo ghế xích gần, rồi khuyên một dàn triết lí học, kiểu.

"Nếu như bồ mới không quan tâm cậu thì cậu có thể quay lại với Tzuyu, tự nhiên khi không chia tay người ta vậy? Người ta còn thương cậu lắm đó."

"Nhưng mà chủ động chia tay giờ còn mặt dày quay lại, thôi mình không chọn thế đâu."

"Ơ thế giờ chia tay người hiện tại chứ sao bây giờ."

"Thì cũng có mục tiêu mới rồi, có nên không nhỉ?"

Nayeon bật cười khe khẽ, đặt ly trà đá năm nghìn một ly xuống bàn kính, kêu cái cốp, bảo, "Ôi em ơi, cứ tiến tới mục tiêu mới đi em, biết đâu lại lừa thêm một lần nữa." – Nayeon nói xong cười ha hả, như thể cười vào mặt Sana vậy.

"Thì chị Nayeon nói đúng còn gì-"

"Thôi ạ, tình yêu làm mù con mắt rồi. Nhưng miệng chị Nayeon xui lắm, nên chọn mục tiêu khác vậy."

"Em biết mục tiêu nào đáng để tiến tới mà không sợ gì hết không?"

"Mục tiêu gì chị?" – Mặt Sana hớn hở nhìn chị Nayeon, không chừng lần này chị ấy nghiêm túc thật-

"Chou Tzuyu, Đài Loan, 21 tuổi, sở thích: Yêu thương Sana-"

"Ủa chị, em đâu có chơi Tinder, ủa mà em chia tay rồi chủ động quay lại kì lắm..."

"Cơ mà cậu ngộ thật, tự dưng chia tay người ta làm gì?" – Mina ngồi kế bên vỗ vỗ vào vai người bạn mình mấy cái, rồi chau mày khó hiểu hỏi.

"Tại, trong lúc cãi nhau tự nhiên khi không em ấy nói nếu cứ vậy không bền, thà chia tay còn hơn, nên mình tức quá mình bảo chia tay không? xong chia tay thiệt luôn..."

Nayeon sặc nước, cô vừa uống trà vừa nghe kể nên ho liên tục. Ngừng ho, Nayeon đưa ra lời khuyên, "Mọi sự ngu ngốc đều phải trả giá, chỉ có điều giá này còn đắt hơn thịt heo."

"Chapter trước nói thịt heo giảm, chapter này nói thịt heo giá đắt, xem có logic không?"

"Ôi em ơi, ngoài đời mình tragic mà vào đây còn thành đôi ngọt ngào, sến súa được thì theo em thịt trước giảm sau đắt đã là gì?"

"Hai người dừng lại."

Sana tựa vào lưng ghế chán nản nói.

Bây giờ chỉ cách mặt dày thôi chứ biết sao giờ. Chứ ngồi đây nói chuyện với hai vợ chồng này chắc chỉ có trầm cảm.

_____________

Sana căng thẳng chờ tiếng chuông điện thoại vang vảng bên tai. Nếu như gặp trực tiếp thì chắc lớp mặt nàng cũng chẳng dày nổi đâu, nó sẽ mỏng manh như trái tim của tác giả vậy.

Bỗng, tiếng chuông nhạc dừng lại.

"Alo?"

Tim Sana cũng như ngừng một nhịp.

"A-Alo?"

"Sao khuya rồi chưa ngủ?"

"Thì chưa ngủ mới gọi cho em..."

"Ờ ha, mà chị gọi chi vậy?"

"Ừ thì..."

Sana im lặng vài giây, bặm môi chẳng dám nói lời nào.

"Thì sao ạ? Chị nói nhanh lên không em cho chị bay ặc đấy."

"Em cũng phải từ từ chứ sao hối dữ vậy."

Tzuyu hình như di chuyển đâu đó, nghe như có luồn gió mới thổi qua bên loa.

"E-Em đang ở đâu vậy? Khuya rồi còn đi đâu?"

Đầu dây bên kia không trả lời, Sana mất kiên nhẫn hỏi tiếp.

"Tzuyu, em đang ở đâu? Trời tối rồi mà, mau về nhà đi."

Nhà em ngủ máy lạnh, trong sổ hộ nghèo nên không có quạt, vì thế cũng vô lý khi có làn gió nào thổi qua ngang em được.

Hoặc có lý do khác mà do Sana lo lắng quá nên không nghĩ ra được thôi.

"Em đang ở nhà."

"Nhà em làm gì có quạt?"

"Nhà chị. Xuống cổng và mở, em lạnh."

Sana vội vã cầm điện thoại cùng với chiếc áo khoác dày đi xuống sân. Cảnh tượng Tzuyu run run người vì lạnh khiến tim nàng cứ như bị cứa vậy.

Nàng bỏ điện thoại ở trên bàn sân, rồi lấy áo khoác vừa choàng vừa mắng "Sao vậy? Sao khuya rồi còn sang nhà chị làm gì, lạnh lắm sắp đông sang rồi, sao em ngốc vậy, sao em-"

"Bình tĩnh nào."

Em giữ một tay Sana lại để ngưng mọi hành động của nàng lại, em đặt môi son hồng lên trán nàng, "Bình tĩnh, chỉ hơi run thôi."

"Sao không lạnh cho được... mà giờ này còn tới đây làm gì, đông sắp đến rồi còn đứng giữa đêm thể này..."

"Em mua cháo nóng cho chị, thì em cũng biết trời lạnh rồi mà. Nhưng em đang lưỡng lự không biết có nên gọi cho chị không thì đã thấy máy run lên rồi."

Tzuyu đưa hai bịch cháo lòng lên đối diện mắt với Sana, "Nè, cháo lòng đó."

"Không phải cháo gà à?" – Sana nhớ rằng Tzuyu rất thích cháo gà, nhưng hôm nay sao lại mua cháo lòng vậy nhỉ?

Tzuyu chỉ cười hì hì,
"Mua cháo lòng để ăn hết cháo, còn lòng thì để thật lòng xin lỗi chị vì bữa cãi nhau ấy,
em nặng lời rồi."

Sao em không mua thịt mèo, chị ăn hết thịt còn mèo thì meo meo em...

_____________

nay pùn wá cứ tưởng crush tỏ tình ai ngờ crush bảo, "người ta nói bạn thân là người yêu không bao giờ cưới (khúc này dừng là ổn này), thế em có muốn làm bạn thân chị không?"
ơ thế là làm bạn thân không phải người yêu à chị, ơ em buồn đấy :(

mà mọi người biết sao Tzuyu là cung thủ không?

trong tim sana, tzu tựa như cung thủ
vì tzu luôn có tên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro