1. Bình yên trước cơn bão.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh Nam mệt mõi dựa lưng vào vách tường trước cửa phòng chị, dọc hành lang tối om. 12 giờ khuya và chị vẫn chưa về, chị thường đi tập về muộn nhưng chưa bao giờ muộn như thế này, hôm nay đã là ngày thứ tư rồi. Tỉnh Nam đưa tay xoa hai bên thái dương. Hôm nay quả thực cô rất mệt mõi, chỉ muốn chạy đến ôm chị và quên đi tất cả, thế nhưng...

Nhã Nghiên trở về nhà hơn 1 giờ sau khi lang thang khắp nơi. Đèn flash điện thoại chiếu vào, nàng giật mình. Tỉnh Nam ngồi gục đầu xuống gối. Một giọt nước mắt khẽ rơi. Nam, chị phải làm sao đây?

- Nam!

Tỉnh Nam ngẩng đầu nhìn Nhã Nghiên. Sau khi vào nhà, Tỉnh Nam nhào vào lòng Nhã Nghiên mà khóc lớn. Hôm nay cô đã cãi nhau với ba ba và đã bỏ nhà đi.

- Ngoan, đừng khóc, chị thương mà!

Nhã Nghiên thật vất vả mới đem Tỉnh Nam dỗ nín. Nàng nhìn nhóc con sau khi khóc một trận lớn thì rúc vào lòng mình ngủ say, lúc này, nước mắt mới có thể rơi xuống. Xoa mái tóc dài của nhóc con, nàng âm thầm ra quyết định.

Sáng hôm sau, Tỉnh Nam bị Nhã Nghiên đánh thức thật sớm, đi biển. Tỉnh Nam đang ngủ, nghe đi biển thì bật dậy, cười tươi, thật tuyệt, đã nài nỉ bao lâu rồi chị mới đồng ý.

Cả hai nhanh chóng chuẩn bị, bắt một chuyến xe bus đến biển. Suốt dọc đường đi, Tỉnh Nam không ngừng luyên thuyên, sự vui mừng khi được đi biển đã lấn át đi sự tinh ý thường ngày, Tỉnh Nam không hề nhận ra Nhã Nghiên hôm nay thật lạ, chỉ im lặng lắng nghe, nhìn cô mĩm cười, đôi khi đưa tay véo lấy hai bên má phúng phính của cô.

Cả hai đuổi bắt nhau trên bờ cát, đến khi Tỉnh Nam mệt lã mới nằm dài nhìn lên bầu trời về chiều. Nhã Nghiên cũng nằm xuống bên cạnh, vươn tay đan tay mình vào những ngón tay kia của cô. Nam, giá như chúng ta có thể tự do vui đùa, mặc kệ những giông gió ngoài kia. Nam, chị ước chúng ta có thể như thế này cả đời. Nhã Nghiên nhắm đôi mắt, có giọt nước tràn mi.

Tỉnh Nam quay sang, vô tình nhìn thấy giọt nước mắt kia. Cô ngồi bật dậy.

- Nghiên, sao chị lại khóc?

Nhã Nghiên không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn cô, đưa tay vuốt ve đôi mày đang nhăn lại vì lo lắng của cô.

- Nam, em biết tay sao bàn tay lại có những kẽ hở hay không?

Tỉnh Nam lắc lắc đầu.

- Em không biết.

- Là để một bàn tay khác có thể đan vào.

Nhã Nghiên nắm lấy tay Tỉnh Nam, đan tay mình vào tay của em ấy.

- A... Nghiên, tay của chị chỉ có thể đan vào tay em thôi.

Tỉnh Nam tự tin khẳng định.

- Nam, nếu chị làm gì có lỗi với em, em sẽ tha thứ cho chị chứ?

- Có. Em sẽ tha thứ cho chị, vì em yêu chị mà!

Tỉnh Nam vui vẻ trả lời, còn nháy mắt tinh nghịch.

Thâm tâm Nhã Nghiên đau đớn gàu thét, thế nhưng nàng giấu hết tất cả sao một nụ cười. Nụ cười này đặc biệt rạng rỡ.

- Nam, chị thương em!

Hôm nay, Tỉnh Nam rất vui, nên không hề thắc mắc những lời Nhã Nghiên nói.

Buổi tối, sau những nụ hôn dài, cả hai quấn nhau trên giường, Tỉnh Nam do dự, thế nhưng Nhã Nghiên đã kéo cô xuống, thì thầm trên môi cô

- Danh Tỉnh Nam, yêu chị!

Hoan ái qua đi, Nhã Nghiên mệt mõi nằm gọn trong lòng người thương. Tỉnh Nam cúi đầu hôn lên trán chị. Trong lòng âm thầm thề, cả đời này Tỉnh Nam sẽ mang lại hạnh phúc cho chị.

- Nam, mai em trở về nhà đi.

- Không, em sẽ không về.

- Ngoan, nghe chị, được không?

Thật lâu sau, Tỉnh Nam mới trả lời " Được". Sau đó, Nhã Nghiên mới yên lòng, chìm vào giấc ngủ.

Tỉnh Nam không thể biết được, sau đêm nay, khi ngày mai bắt đầu, bão tố sẽ nổi lên.
Lâm Nhã Nghiên sẽ không còn là của Danh Tỉnh Nam nữa.

_________

Hôm trước mình có nói sẽ edit- cover lại truyện Hi, kiểm sát trưởng đại nhân. Mình cũng đã edit - cover 5 chương, đã up 2 chương. Nhưng sau đó, vì nhiều lí do nên mình đã xóa.
Thành thật xin lỗi.
-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro