2. Bão nổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm đi chơi biển trở về, Tỉnh Nam bị bắt giữ lại nhà. Những lần cãi nhau với ba ba ngày càng nhiều. Và kết thúc cuộc cãi vã bao giờ cũng là Tỉnh Nam giận dữ trở về phòng và đóng mạnh cửa, sau đó là đồ trong phòng nhanh chóng bị đập xuống sàn.

Hàng ngày, Tỉnh Nam bị nhốt trong phòng, ăn uống ngày ba bữa, có thể làm bất cứ việc gì trừ việc ra khỏi phòng. Có thể yêu cầu bất cứ điều gì trừ việc yêu Lâm Nhã Nghiên.

Tỉnh Nam ngồi trên chiếc ghế gần cửa sổ ban công, nhìn xuống đường. Hai tuần rồi cô chưa gặp chị, hàng ngày đều ngồi ở cửa sổ để xem chị có đến hay không. Thế nhưng đã hai tuần vẫn không thấy chị. Có phải hay không chị gặp chuyện gì. Tâm Tỉnh Nam bắt đầu rối ren.

Buổi tối, khi bác quản gia mang cơm vào phòng, Tỉnh Nam đã nhanh chóng đập vỡ bát và cầm lấy mãnh vỡ uy hiếp bác quản gia, đi xuống lầu.

- Tỉnh Nam, con làm cái gì vậy?

- Ba Ba, con muốn gặp chị ấy,...ba ba... cho con đi có được không?

Danh Tỉnh Phong đau lòng nhìn đứa con gái duy nhất của mình cầm mãnh vỡ kề cổ để uy hiếp mình, trên khoé môi vẫn còn vết bầm vì lần trước ông đã lỡ tay đánh con.

- Được. Con đi đi. Bước qua cánh cửa kia con... không còn là con gái ta nữa.

- Ba ba, con xin lỗi.

Cúi người, sau đó Tỉnh Nam chạy thẳng ra khỏi nhà, cũng không ngoảnh đầu lại vì cô tin chắc rằng phía trước có người cô mong nhớ.

Tỉnh Nam chạy một mạch đến phòng chị, mặc cho cơn mưa lớn trút xuống người mình. Không đợi được thang máy, cô chạy bộ lên lầu 5 tìm chị. Vừa bước tới cửa phòng chưa kịp gõ cửa, cánh cửa bật mở, chị bước ra, cô chưa kịp nhào vào chị thì sau chị xuất hiện giọng nói và sau đó là thân ảnh một người con trai.

- Nghiên, ai vậy?

- ...

- Nghiên, hôm nay chắc anh phải về rồi.

- Nhưng ngoài trời đang mưa...

- Không sao, anh xuống nhà, gọi taxi là được rồi.

- Em đưa anh xuống...

- Không cần đâu, em đưa nhóc con vào nhà đi, nhóc con ướt hết rồi.

Nhã Nghiên cắn môi, liếc mắt qua Tỉnh Nam, tỏ vẻ khó xử. Nhưng rồi cũng khẽ gật đầu.

- Anh về đến nhà thì nhắn tin cho em biết.

Người con trai đưa tay xoa đầu Nhã Nghiên, mĩm cười ấm áp.

- Anh sẽ. Ngoan, vào nhà đi. Bên ngoài lạnh... Anh về đây nhóc, vào nhà thay đồ đi, kẻo ốm đấy.

Tỉnh Nam vẫn đứng im nhìn một màn trước mắt. Tim cô ngưng đập rồi có phải không? Bước vào phòng Nhã Nghiên như một cái máy, cầm lấy đồ Nhã Nghiên đưa và bước vào nhà tắm. Nước mắt vội vã rơi trên gương mặt xanh xao, hai tay nắm lại thật chặt. Tự dối lừa bản thân, chị ấy đang giận mình vì hai tuần không liên lạc. Đúng vậy, chị ấy là đang giận mình. Tỉnh Nam lấy lại tinh thần, tắm thật nhanh rồi mặc đồ Nhã Nghiên đưa, bước ra. Nhã Nghiên đang ngồi trên giường, xem điện thoại, rất vui. Tỉnh Nam bước đến đứng trước mặt Nhã Nghiên.

- Em tắm xong rồi.

- Ừ. Ngủ đi.

- Tóc chưa khô, chị..

- Lau khô tóc rồi đi ngủ.

Tay cầm khăn chới với giữa không trung, Tỉnh Nam cười gượng, chị ấy giận thật rồi.

Tỉnh Nam lau khô tóc rồi nằm xuống bên cạnh Nhã Nghiên. Chị ấy quay lưng lại với cô. Do dự hồi lâu, cô đưa tay vòng ngang eo chị, nhỏ giọng

- Em xin lỗi, chị đừng giận em nữa được không?

Nhã Nghiên không trả lời, chỉ im lặng thở đều đặn. Nhã Nghiên ngủ rồi.

Tỉnh Nam thôi không nói nữa. Chỉ im lặng nằm phía sau. Nặng nề đi vào giấc ngủ.

Thật lâu sau, khi cảm thấy hơi thở đều đặn từ phía sau, chắc chắn rằng nhóc con đã ngủ, Nhã Nghiên mới xoay người lại. Đưa tay vén những sợi tóc dài, lòa xòa trên gương mặt nhỏ nhắn kia. Nhã Nghiên cắn môi, ngăn không để tiếng khóc phát ra. Nam, chị xin lỗi!
---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro