3. Tim đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau khi Tỉnh Nam thức giấc thì Nhã Nghiên đã rời khỏi nhà. Tỉnh Nam đoán có lẽ Nhã Nghiên đã đến phòng tập.
Tỉnh Nam quyết định hôm nay phải làm cho chị hết giận cô. Nói là làm. Tỉnh Nam hí hửng đi mua đồ về nấu một bữa hoành tráng. Cũng may, hôm qua trước khi ra khỏi nhà còn vơ được cái ví. Chắc chắn chị sẽ cảm động đến rơi lệ và sẽ tha thứ cho cô. Tỉnh Nam tự khen mình thông minh.

Sau khi chuẩn bị hết tất cả mọi thứ, còn kèm theo hoa và nến, còn có chim cánh cụt bông cực dễ thương. Vỗ tay tự khen mình khéo tay. Nhìn đôi bàn tay của mình, Tỉnh Nam âm thầm rút lại. Chằn chịt vết cắt. Nhưng không sao, chị không giận nữa thì được rồi.

Tỉnh Nam thay đồ, đi đón chị. Đã tối rồi. Ngoài trời còn chuyển mưa nữa. Cô cầm ô, vui vẻ đi ra ngoài, đến trước công ti chị, cô ngồi đợi.

Tối hơn một chút, Nhã Nghiên bước ra từ cửa chính công ti, cũng với người con trai hôm nọ. Hai người họ đan tay vào nhau, nói cười vui vẻ.

Đầu Tỉnh Nam ong lên. Tỉnh Nam đưa tay đặt vào tầm mắt mình, " bàn tay có kẽ hở là để cho một bàn tay khác đan vào...".

Nhìn thấy hai người đó sắp bước đến gần, Tỉnh Nam không hiểu sao lại quay mặt vô góc tường, trong lòng cầu mong hai người họ không nhìn thấy mình.

Họ không thấy thật. Nhã Nghiên còn vui vẻ kéo tay người con trai kia đi, giọng vang lên nũng nịu.

- Hy, chúng ta đi ăn tối đi, em đói~~

Tỉnh Nam dựa đầu vào bức tường trước mắt. Nước mắt không ngừng rơi xuống. Vì cái gì Danh Tỉnh Nam phải trốn tránh như thế này cơ chứ?

Trời đổ mưa. Tĩnh Nam ngước mặt nhìn lên. Bầu trời xám xịt, rơi rớt những hạt mưa, như cô bây giờ.

Lê thân xác ướt mem trở về gặp Nhã Nghiên. Cho dù như thế nào, Tĩnh Nam cũng muốn nhìn thấy Nhã Nghiên.

Tỉnh Nam bước vào nhà là lúc Nhã Nghiên bước ra từ phòng tắm. Nhã Nghiên nhìn Tỉnh Nam, ánh mắt loé một chút xót xa đau lòng, nhưng Tỉnh Nam chưa kịp nhận ra thì đã biến mất.

- Em đi thay đồ đi.

Tỉnh Nam nắm hai tay thật chặt. Mắt nhìn thẳng vào người đối diện. Muốn hỏi chị, chị có còn yêu Tỉnh Nam hay không? Thế nhưng cổ họng nghẹn đắng, không thể thốt ra lời. Đành nghe lời chị đi thay đồ.

Khi Tỉnh Nam trở ra thì chị đã ngủ. Trên bàn thức ăn vẫn còn như cũ. Ừ, chị đã ăn rồi mà. Tĩnh Nam mĩm cười chua xót, mang thức ăn để vào tủ lạnh, nến và hoa vứt vào thùng rác bên cạnh.

Tỉnh Nam trở lại giường, nằm xuống cạnh chị. Tỉnh Nam đau lòng, Tỉnh Nam lại khóc, nước mắt rơi ướt lưng áo Nhã Nghiên, Nhã Nghiên xoay người, đem người rúc sau lưng mình ôm vào lòng.

Tỉnh Nam mừng rỡ, ôm chặt lấy Nhã Nghiên. Qua hồi lâu, cô ngẩng đầu, tìm môi chị. Tỉnh Nam thật sự rất nhớ chị. Thật vui mừng vì chị ấy đáp lại, còn cuồng nhiệt hơn trước. Tay Tỉnh Nam bắt đầu không an phận, vi vu trên cơ thể chị, Tỉnh Nam đưa chị đến cao triều, chị nhoè giọng, nấc lên:

- A~...Vĩnh Hy...

Tỉnh Nam chới với, rớt xuống vực thẩm, vội vàng nhảy xuống giường, chạy vào phòng tắm đóng cửa, nhìn mình trong gương. Mắt hiện lên những đường tơ máu đỏ ngầu. Vung tay đấm vào mình ở trong gương, đấm chết đứa vô dụng kia đi. Tại sao?

Tỉnh Nam ôm trái tim đang giật nảy vì đau đớn của mình. Trong đầu vang lên câu nói của baba

"Hai tuần qua, Nhã Nghiên có đến thăm con sao?. Nhã Nghiên cũng yêu con chứ? Hay cô ta đang vui vẻ bên một người khác?"

Tĩnh Nam cắn chặt môi đến bật máu, ngăn cho tiếng khóc thoát ra. Trái tim không ngừng kêu gàu đau đớn.

Ngồi hàng giờ trong phòng tắm, Tỉnh Nam nghĩ rất nhiều, rất nhiều, cuối cùng quyết định tha thứ cho Nhã Nghiên. Dù sao đó cũng là lỗi của mình, hai tuần qua không liên lạc với chị. Là lỗi của mình. Vừa nãy mình không nghe gì cả. Chị có làm gì sai Tỉnh Nam cũng sẽ tha thứ cho chị. Tỉnh Nam lau nước mắt, trở ra, bước đến nằm xuống bên cạnh Nhã Nghiên, vươn tay ôm lấy eo từ phía sau Nhã Nghiên. Mệt mõi đi vào giấc ngủ.

Qua hồi lâu, Nhã Nghiên chắc rằng Tỉnh Nam đã ngủ, mới thoát khỏi vòng tay, xoay người nhìn nhóc con nằm co người, khớp ngón tay máu đông lại, tiếng vỡ gương lúc nãy Nhã Nghiên đã muốn vứt bỏ chạy vào nhưng bước xuống giường, nhìn tấm ảnh em cười thật tươi cô để trên đầu giường mà ngừng bước. Khẽ nắm bàn tay đưa lên môi, nước mắt lại rơi, không thể kiểm soát. Còn gì đau đớn bằng việc tự mình làm tổn thương người mình yêu thương nhất đây.

Nhã Nghiên hôn lên tay, sau đó hôn lên trán Tĩnh Nam, thầm thì

- Nam, chị thương em!
Nam, em đừng tha thứ cho chị.

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro