4. Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Tỉnh Nam thức giấc bởi cuộc gọi đến vào điện thoại Nhã Nghiên.

- Nghiên, chị có điện thoại.

Thế nhưng không ai trả lời, điện thoại vẫn tiếp tục vang. Tỉnh Nam nhíu mày, quơ tay tìm điện thoại. Là Vĩnh Hy. Là người tên Vĩnh Hy đó. Tỉnh Nam lập tức tỉnh. Tay không do dự nhấn nút nghe. Tức thì bên kia vang lên giọng người con trai hôm nọ

- Tiểu Nghiên Nghiên, dậy đi thôi~~

Tỉnh Nam chưa kịp trả lời thì điện thoại bị Nhã Nghiên giật lấy. Nhã Nghiên trừng mắt.

- Ai cho phép em tự tiện lấy điện thoại của chị.

Nói rồi Nhã Nghiên bước lại cạnh cửa sổ, xoay lưng lại với Tỉnh Nam, tiếp tục nghe điện thoại.

Tĩnh Nam thừ người trên giường. Ký ức đêm qua hiện về, nhìn tay mình còn vương máu, trái tim bắt đầu kêu gàu. Lời nói của baba lại vang lên.
" Là một cô gái chắc chắn sẽ cần một bờ vai của người đàn ông để có thể nương tựa cả đời, con cũng vậy và Nhã Nghiên cũng vậy."

"Con nói xem con có thể làm gì cho Nhã Nghiên? Yêu thôi có đủ? Xã hội, dư luận? Và quan trọng, con có cho Nhã Nghiên được một gia đình đúng nghĩa hay không?. Hẳn là Nhã Nghiên cũng cần một người đàn ông cho đời mình. Mà con thì chỉ là một cô gái."

Tĩnh Nam nâng một bên khoé miệng. Tĩnh Nam chỉ là một cô gái.

Tỉnh Nam đứng lên, bước đến, đứng sau lưng chị, hai tay nắm thật chặt, giọng đều đều vang lên sau khi thấy chị kết thúc cuộc gọi.

- Nghiên, chị có còn yêu em không?

Nhã Nghiên nghe tim mình giật thót, đưa tay đỡ trán, lách người ra khỏi Tỉnh Nam, cũng tránh cái nhìn xoáy sâu của Tỉnh Nam, Nhã Nghiên sợ mình sẽ gục ngã, Nhã Nghiên tiến về phía sofa, ngồi xuống, bắt chéo chân, hai tay khoanh trước ngực, như có như không thốt ra

- Vẫn là nên nói với em một tiếng, Danh Tỉnh Nam, Chúng ta chia tay đi!

Khoảnh khắc ấy, trời đất xung quanh Tĩnh Nam sụp đổ.Môi mấp mái

- Tại sao?

- Chị không yêu em nữa. Chị yêu người khác rồi. Là Vĩnh Hy, là người hôm trước em gặp cũng là người vừa nãy gọi điện thoại đến.

- Anh ta...

- Anh ấy tốt lắm, anh ấy sẽ cho chị một gia đình đúng nghĩa, chị thích trẻ con, em biết mà, phải không?

Tỉnh Nam không thể tin được điều chị vừa nói. Bản thân mình đánh đổi tất cả, ngay cả baba cũng không cần, một lòng một dạ hướng về chị. Đổi lại, hôm nay, kết quả nhận được như thế này đây. Tỉnh Nam ơi Tỉnh Nam, là mày ngây thơ ngu muội, cố chấp làm gì, được gì đây ngoài những tổn thương xót xa đây.
Quay cuồng, Tỉnh Nam ngã khuỵ. Tỉnh Nam, mày chết đi được rồi.

Nhã Nghiên hốt hoảng, chạy vội đến ôm lấy Tĩnh Nam, người em ấy nóng quá, sốt rồi. Nhóc con này, dầm mưa là ốm. Hôm trước cũng là Nhã Nghiên giấu thuốc vào nước để Tĩnh Nam uống. Hôm qua Nhã Nghiên cư nhiên lại quên mất.

Nhã Nghiên ôm Tỉnh Nam về giường, lấy khăn nóng lau khắp người, lấy miếng dán hạ sốt dán lên trán nhóc con. Bởi vì trước đó Tỉnh Nam hay ốm vặt nên Nhã Nghiên luôn chuẩn bị sẳn. Tỉnh Nam mê sảng, không ngừng gọi tên Nhã Nghiên. Nhã Nghiên không ngừng khóc.

Qua hồi lâu, Nhã Nghiên lấy điện thoại, bấm dãy số mà có lẽ nó sẽ ám ảnh cô suốt đời. Bên kia nhanh chóng nghe máy.

- Cháu chào bác, bác đến đưa Nam về được không? Em ấy bị ốm.

-...

Kết thúc cuộc gọi. Nhã Nghiên nhìn Tỉnh Nam, hôn lên gương mặt em, này trán tinh nghịch, này đôi mắt biết cười, này mũi cao, này đôi má phúng phính hay phồng lên khi dỗi, này đôi môi hay dẫu khi làm nũng và là đôi môi nói yêu cô, sau cùng Nhã Nghiên để lại dấu đỏ nơi ngực trái của Tỉnh Nam. Dấu đỏ sẽ nhanh chóng phai đi mà thôi nhưng Nhã Nghiên vẫn muốn ích kỉ, để lại như nhắc nhở Tỉnh Nam từng là của Nhã Nghiên.

Tỉnh Nam nhanh chóng được bác quản gia đưa về nhà. Nhã Nghiên đứng nhìn theo Tỉnh Nam rời khỏi, cánh cửa khép lại. Nhã Nghiên gục ngã. Thật sự gục ngã. Gào khóc như đứa trẻ. Nhã Nghiên mất Tỉnh Nam thật rồi. Còn là chính tay mình đưa em ấy rời đi.

Sau khi khóc một trận, quá mệt mõi, Nhã Nghiên thiếp đi. Khi tỉnh dậy là đã chiều tối. Mở tủ lạnh tìm nước, nhìn thấy những món ăn hôm qua Tĩnh Nam chuẩn bị, lại nhớ đến những vết cắt trên tay người thương, đau xót. Nhã Nghiên dọn thức ăn ra bàn, mặc kệ nó lạnh tanh, nâng đũa, gắp những món người thương nấu. Nước mắt bao giờ mới thôi rơi.

Tỉnh Nam, Nhã Nghiên ăn thức ăn em chuẩn bị, Nhã Nghiên rơi lệ, Nhã Nghiên không giận em, Nhã Nghiên còn đau lòng vì em nữa.

Nhưng...em không thể nhìn thấy rồi.
---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro