5. Cố chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh Nam hôn mê hơn hai ngày mới tỉnh lại. Vốn dĩ cô không muốn tỉnh lại đối mặt với sự thật đau lòng đang có. Muốn mãi chìm trong giấc mơ hạnh phúc mà bản thân tự tưởng tượng ra, thế mà ngay cả trong giấc mơ Nhã Nghiên cũng rời bỏ cô mà đi.

- Nghiên.. đừng rời xa em... Nghiên... Nghiên!!!

Tỉnh Nam bật dậy gọi Nhã Nghiên, nước mắt rơi đầy mặt.

- Tỉnh Nam, con tỉnh rồi?

- Sao con lại ở đây?

Phải rồi, sao cô lại ở nhà chứ, rõ ràng cô ở nhà Nhã Nghiên mà, làm sao cô có thể trở về nhà được.

- Ta đến đón con.

Là Nhã Nghiên. Tại sao? Nhã Nghiên thừa biết sau khi cô trở về nhà sẽ không thể nào đến gặp Nhã Nghiên nữa mà. Nhã Nghiên có biết rất khó khăn Tỉnh Nam mới có thể rời khỏi nhà để chạy đến với chị hay không. Chị không thể biết được, chị bận rộn với người ấy của chị mà. Tỉnh Nam nâng khoé môi nứt nẻ của mình, chua xót, đau đớn.

- Baba, con mệt, con muốn nằm nghỉ một chút.

Tỉnh Nam nằm trở lại giường, nhắm chặt đôi mắt. Danh Tỉnh Phong nhìn đứa con gái xanh xao trên giường, trong lòng dâng lên một cổ chua xót, một chút hối hận nhưng cũng chỉ thoáng qua rồi nhanh chóng thay thế bằng ý định kiên quyết hơn. Tất cả cũng chỉ là baba yêu thương con, con gái.

- Con nghỉ ngơi đi, ta bảo bác Triệu chuẩn bị cháo cho con.

Sau khi baba rời khỏi phòng. Tỉnh Nam rơi vào trầm lặng. Từng lời nói, từng hành động, từng khoảng thời gian hai người bên nhau chạy qua đầu.

" - Nghiên, sau này chị nổi tiếng, chị có quên Tĩnh Nam không?

- Em ngốc, tất nhiên là không rồi."

.

" - Nghiên, baba muốn em đi du học Nhật Bản sau khi kết thúc phổ thông.

- Du học rất tốt mà, không phải em thích Nhật Bản lắm sao?

- Em không muốn đi. Tỉnh Nam muốn ở đây cùng chị.

- Vậy ở đây, chị sẽ bao nuôi em."

.

" - Nghiên, baba biết chúng ta yêu nhau, baba không đồng ý.

- Ngoan, đừng khóc, chúng ta từ từ thuyết phục baba có được không?"

.

"- Nghiên, em không ở nhà nữa đâu, baba không thương em nữa.

- Baba tất nhiên là thương em rồi, em ngốc.

- Vậy sao baba lại muốn chia cắt em và chị chứ? Baba không muốn em hạnh phúc sao?

- Vì baba rất yêu thương em."

.

" - Nam, yêu và thương có khác nhau không?

- Em không biết, nhưng mà không phải yêu luôn đi kèm với thương sao?

- Chị thương em!"

.

" - Danh Tỉnh Nam, chúng ta chia tay đi... chị yêu anh ấy... anh ấy tốt lắm... chị thích trẻ con.."

Trái tim lại kêu gàu đau đớn, hết lần này đến lần khác vết thương càng ngày bị khoét càng sâu thế nhưng nổi nhớ chị không hề giảm đi. Nghiên, em đau lắm, Nghiên!

Tỉnh Nam không muốn tin Nhã Nghiên thay đổi, có phải hay không Nhã Nghiên có chuyện khó nói. Lừa dối bản thân, cô muốn xác nhận một lần nữa. Cô rút hết đám dây truyền nước trên tay, xuống giường, mặc vội chiếc áo khoát, đi tìm Nhã Nghiên.

Không quá khó khăn để đến trước phòng Nhã Nghiên, cửa phòng không khoá, Tỉnh Nam do dự đưa tay đẩy cửa bước vào. Không thấy Nhã Nghiên, có lẻ chị còn ở phòng tập. Thế nhưng đồ đạc trong nhà lại lộn xộn, dưới sàn quần áo bị vứt lung tung rãi rác từ sofa đến phòng ngủ. Tỉnh Nam nắm chặt hai tay, cắn chặt môi, lê từng bước chân nặng nề đến đứng trước cửa phòng ngủ, trong đầu liên tục tự phủ nhận Không có chuyện gì cả, không có !!!.

Tỉnh Nam run tay đẩy cánh cửa phòng, trên giường Nhã Nghiên đang nằm trong vòng tay của người con trai kia. Tỉnh Nam đứng chôn chân tại chỗ, không tin vào mắt mình. Tỉnh Nam đứng không vững nữa, lùi một bước đụng cánh cửa, ngã xuống sàn, phát ra tiếng động.

Nhã Nghiên cùng Vĩnh Hy vì tiếng động mà tỉnh, liếc mắt nhìn Tỉnh Nam ngồi bệt ở trước cửa. Nhã Nghiên vơ lấy cái chăn bên cạnh, quấn người bước vào phòng tắm. Vĩnh Hy quấn khăn đi nhặt lại quần áo, hướng đến Tỉnh Nam cười gượng.

- Thật ngại quá, để nhóc con thấy mấy chuyện không nên.

" Bốp"

Tỉnh Nam lấy hết sức lực, đấm thẳng vào mặt Vĩnh Hy, Vĩnh Hy bất ngờ nên ngã xuống sàn. Đúng lúc Nhã Nghiên bước ra sau khi đã thay đồ. Nhã Nghiên không do dự đến bên cạnh Vĩnh Hy, đỡ anh ta đứng lên, lo lắng

- Hy, anh không sao chứ?

Vĩnh Hy chỉ lắc nhẹ đầu, bảo không sao.

Tỉnh Nam muốn nhào đến cho anh ta thêm một cú đấm nữa. Dám cướp Nhã Nghiên của cô. Thế nhưng mới dợm bước đến đã thấy Nhã Nghiên đứng chắn ngang, hai tay khoanh trước ngực.

- Cô làm cái gì vậy hả?

-...

- Cô trở lại đây làm gì? Quên thứ gì? Tôi nhớ không lầm là đã gói gém hết đồ của cô rồi cơ mà.

-...

Tỉnh Nam cúi mặt, không trả lời, thật sự không biết nên nói điều gì. Người mình yêu thương đây sao? Người mình đánh đổi tất cả để đến bên đây sao? Tỉnh Nam ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Nhã Nghiên.

- Nghiên, chị từng yêu em không?

Nhã Nghiên đứng dựa hẳng vào người Vĩnh Hy, anh ta vòng tay ôm lấy eo Nhã Nghiên sát vào người mình.

- Cảm ơn cô 2 tuần không xuất hiện, để tôi nhận ra loại tình cảm đó chỉ là thoáng qua.

Tỉnh Nam nghe tim mình rơi một mãnh vỡ.

- Nghiên, Chị có hạnh phúc không?

- Tất nhiên...

- Nghiên, em không để quên thứ gì ở đây cả. Vì... em đã đánh mất rồi.

Tỉnh Nam mĩm cười, một nụ cười buồn rất đẹp, ánh mắt tĩnh lặng. Xoay người, rời đi không ngoảnh lại. Tỉnh Nam bỏ lỡ một cái vươn tay và giọt nước mắt cố kìm nén của người ở phía sau.

Bằng cách nào đó Tỉnh Nam an toàn trở về nhà, sau đó, Tỉnh Nam không nói nửa lời, cũng không hề nhắc đến Nhã Nghiên. Hàng ngày ngồi ở chiếc ghế bên cạnh cửa sổ hướng mắt vô định nhìn bên ngoài. Danh Tỉnh Phong rất lo lắng cho tình trạng con gái, nhưng chỉ biết đứng nhìn rồi lắc đầu thở dài. Cách thì có một nhưng không thể, ông đã đi đến bước đường này rồi, không thể quay đầu lại được nữa.

Một hôm, Tỉnh Nam đến thư phòng,

- Baba, giúp Nhã Nghiên debut, để chị ấy nổi tiếng. Đổi lại con sẽ mãi là con gái của baba.

- Được.

- Cảm ơn baba.

Tỉnh Nam trở về phòng mình, nhìn lại những tấm ảnh hai người đã từng chụp chung trong điện thoại. Dù Nhã Nghiên có đối xử tàn nhẫn với cô thì cô không thể dừng lại tình cảm của mình. Nghiên, em sẽ giúp chị đứng trên sân khấu.

Ngày Nhã Nghiên debut, là ngày Tỉnh Nam ngâm mình vào bồn tắm với những vết cắt nơi cổ tay. Nghiên, em không thể dừng lại tình yêu dành cho chị, dù chị không còn xem trọng nữa. Thế nhưng, em vẫn muốn giữ gìn nó, em sẽ cùng tình yêu này đi sang một thế giới mới, thế giới đó có lẻ chúng ta cùng hạnh phúc. Còn bây giờ, Nghiên hãy sống thật hạnh phúc.Tỉnh Nam chỉ mong có thế.

Nghiên, Tỉnh Nam yêu chị!

Năm đó, Danh Tỉnh Nam 18 tuổi.

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro