6. Khởi đầu mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam, tất nhiên là chị không hạnh phúc. Chị làm sao hạnh phúc được khi không có em bên chị, khi em tổn thương như thế và chị chính là kẻ khốn nạn làm ra điều ấy.

Tỉnh Nam, yêu và thương hoàn toàn khác nhau.

Khi người ta yêu người ta trở nên ích kỉ, muốn chiếm giữ đối phương. Nhưng mà thương thì rộng lớn, vì thương không thể đi cùng nhau đến cuối đường, chỉ có thể đứng ở xa nhìn em. Vì thương nên chỉ cần là vì tốt cho em thì bất cứ việc gì chị cũng sẽ làm, kể cả làm tổn thương em. Em là tất cả đối với Nhã Nghiên.

Chúng ta chỉ là đường tiệm cận, chỉ vòng một đường, nhìn thấy nhau nhưng không bao giờ có thể chạm vào nhau.

Em hãy quên Nhã Nghiên đi, con người khốn nạn, ngoài nước mắt, tổn thương đau đớn ra thì không mang lại gì khác cho em.

Nam, em đừng tha thứ cho chị.

________

Nhã Nghiên mở mắt nhìn lên trần nhà, là lần thứ bao nhiêu rồi khi ngủ luôn nhớ về những chuyện quá khứ, trái tim không thôi đau âm ỉ dù đã 5 năm trôi qua.

- Mami, dậy đi. Tiểu Danh sắp muộn giờ học rồi.

Nhã Nghiên giật mình, thoát ra khỏi dòng cảm xúc, nhìn gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, môi chúm chím cười đứng trước mặt mình, khoé môi nâng cao

- Tiểu quỷ, mami đã dậy lâu rồi.

Nhã Nghiên vươn tay véo vào chiếc mũi bé xinh của tiểu Danh rồi ngồi dậy vươn vai, dãn cơ, sau đó thì làm vệ sinh cá nhân. Cuối cùng là đàng hoàng ở trong bếp làm bữa sáng.

Tiểu Danh ngồi trên ghế dành cho trẻ con, hai tay áp vào má mình, chân đung đưa dưới ghế, hướng mắt về phía Nhã Nghiên đang bận rộn hỏi

- Mami, buổi trưa mami có đón tiểu Danh không?

- Buổi trưa Hy Hy sẽ đón tiểu Danh, mami có ca trực

Nhã Nghiên vừa trở mặt trứng ốp trong chảo vừa trả lời

- Lại thế. Mami không thương tiểu Danh...

Nhã Nghiên xoay lưng lại nhìn đôi môi đỏ xinh đang dẫu ra giận dỗi của Tiểu Danh mà phì cười, đưa téo véo lấy hai bên má của Tiểu Danh.

- Mami xin lỗi, mami bận thật mà... buổi tối bù đắp cho Tiểu Danh một phần Gyoza có chịu không?

Tiểu Danh không những không vui mà còn tỏ vẻ khinh thường lời dụ dỗ của Nhã Nghiên, nhếch lên nụ cười nửa miệng, tiểu Danh xoay đầu hướng khác không thèm nhìn Nhã Nghiên nữa

- Mami còn cái gì khác nữa không? Tiểu Danh không phải trẻ lên 3, có một chiêu xài hoài.

Nhã Nghiên mang hai phần thức ăn sáng đã chuẩn bị để trên bàn, liếc nhìn nhóc con đang cười đểu mình, cảm thấy thật tối mắt.

- Ờ... Tiểu Danh chỉ là trẻ lên 5 thôi.

- Tiểu Danh không phải trẻ con, Tiểu Danh đã trưởng thành rồi. Không nói chuyện với mami nữa đâu.

Quả thật Tiểu Danh không nói chuyện với Nhã Nghiên nữa, Tiểu Danh bận ăn trứng ốp la với bánh mì bơ rồi. Còn thật nghiêm túc mang rau và cà chua bỏ qua phần đĩa của mami. Nhã Nghiên liếc mắt nhìn đứa nhóc đang trưng ra bộ mặt nghiêm túc ăn mà không khỏi buồn cười.

Sáng nào cũng ầm ỉ với nhau một trận rồi sau đó mới cùng nhau rời khỏi nhà.

Sau khi xong bữa sáng, cả hai yên vị trên xe, chuẩn bị đến trường mầm non Chích Choè của tiểu Danh. Nghe nói hôm nay lớp Tiểu Danh có cô giáo mới, không biết là người như thế nào. Nhã Nghiên liếc mắt qua tiểu quỷ từ lúc ngồi lên xe đến bây giờ vẫn im lặng không nói lời nào cảm thấy kì lạ, bình thường thì muốn tiểu quỷ này im lặng 30 giây đã khó khăn, mới vừa định mở miệng hỏi thì tiểu quỷ này lại quay sang, dùng ánh mắt ái ngại nhìn mình

- Mami, người trong tấm ảnh trong ví mami là ai vậy?

- Con đã hỏi câu này bao nhiêu lần rồi? Vẫn là câu trả lời cũ. Là một người rất quan trọng với mami.

- Quan trọng hơn Tiểu Danh luôn sao?

- Những người quan trọng với mình thì không thể so sánh với nhau đâu. Tiểu Danh có hiểu không?

- Hôm qua, ở trường con nhìn thấy người đó.

Nhã Nghiên đánh tay lái vào vĩa hè, thắng gấp. Quay sang nhìn Tiểu Danh dò xét. Trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Đã 5 năm trôi qua rồi mà nàng vẫn không thể bình tĩnh được khi nhận được tin liên quan đến người đó. Tự hỏi trái tim này có bao nhiêu đau đớn rồi sao mãi vẫn lỗi nhịp vì người đó chứ. Nhưng rồi chợt mĩm cười, Tiểu Danh chỉ là đứa nhóc con, 5 năm qua, cũng đã thay đổi rất nhiều rồi, làm sao nhận ra một người chỉ qua tấm ảnh cũ chứ. Nhã Nghiên xoa đầu tiểu quỷ nhà mình rồi tiếp tục lái xe.

Tiểu Danh cũng không nói gì thêm, chỉ im lặng nắm tay mami trên cần số, lâu lâu đôi mày bé lại dính chặt với nhau. Hôm qua cùng người đó đến còn có bạn gái thật xinh, tên cũng xinh nữa. Nhưng mà tên oắt con kế bên cứ bám lấy bạn ấy. Thật là đáng ghét.

Đỗ xe trước cổng trường, Tiểu Danh mở dây an toàn, nhón người hôn lên má mami, nói lời tạm biệt rồi nhanh chóng xuống xe.

Nhã Nghiên nhìn tiểu quỷ nhà mình chạy ào lại nắm tay bạn nhỏ kế bên còn hôn lên má bạn, khoé môi không khỏi nhấc lên. Lâm Hoài Danh, con thật không có tiền đồ. Lắc lắc đầu, Nhã Nghiên cũng nhanh chóng lái xe đến bệnh viện. Hôm nay có cuộc họp quan trọng.

--------

Toai không biết toai viết cái gì nữa. Viết xong không dám đọc lại =)))))
.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro