7. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc cuộc họp đang diễn ra, sau khi báo cáo công tác của mình, Nhã Nghiên tiếp tục lạc trong câu chuyện buổi sáng của Tiểu Danh thì cánh tay mình bị Du Trịnh Nghiên nhấc lên, cô giật mình trở về hiện tại, kế tiếp là nhận được câu nói quyết định của Trưởng khoa, sau đó là há hốc mồm không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Lâm Nhã Nghiên, tốt lắm, từ giờ cô theo dõi cô Myoui Mina.

Buổi họp 3 tiếng kết thúc. Nhã Nghiên mệt mõi ngã lưng ra sau ghế ở phòng làm việc sau khi kết thúc cuộc hợp. Nghĩ đến là tức. Nhã Nghiên nghiến răng. Hừ. Du Trịnh Nghiên, tốt nhất là cô nên trốn tôi suốt đời đi.

Du Trịnh Nghiên bên ngoài đang định gõ cửa phòng, rủ Nhã Nghiên đi ăn trưa thì đột nhiên lạnh sống lưng, đổi ý không vào nữa mà đi tìm Vĩnh Hy.

Nhã Nghiên không buồn xem qua hồ sơ bệnh án mà đến thẳng địa chỉ nhà được ghi trên bìa hồ sơ. Myoui Mina, cái tên này có chút quen tai.

Nhã Nghiên đứng trước cửa phòng, có chút bần thần. Nơi đây không những là chung cư cũ mà là còn đúng căn phòng ngày xưa Nhã Nghiên sống. Gạt bỏ những giả thuyết không tưởng ra khỏi đâu, Nhã Nghiên hít một hơi thật sâu, đưa tay gõ cửa. Bên trong vọng ra tiếng mời vào. Giọng nói này, thật giống. Nhã Nghiên lại hoang tưởng, có lẻ nhớ em ấy quá chăng? Khẽ cười mình ngốc, lắc đầu, xua đi suy nghĩ vớ vẩn. Sao có thể chứ.

Nhã Nghiên đưa tay mở cửa, bước vào phòng có cảm giác thật thân thuộc. Mọi thứ không hề thay đổi gì cả. Kể cả vị trí của vật dụng, hẳn là người chủ mới chưa có thời gian trùng tu.

Nhã Nghiên nhìn người đang lay hoai ở phía bếp, thân hình mãnh mai, khá cao, tóc nâu ngang vai, nhẹ nhàng lên tiếng

- Xin chào, tôi là Lâm Nhã Nghiên của bệnh viện X.

Người kia dừng động tác, chầm chậm xoay lưng lại đối mặt với Nhã Nghiên, khoé môi nhếch lên tạo nụ cười bất cần, ánh mắt xoáy một chút đau thương nhưng bao trùm con ngươi là sự căm hờn.

- Đã lâu không gặp.

Là Danh Tỉnh Nam. Nhã Nghiên không tin vào mắt mình, trước mặt cô là người mà cả đời này Nhã nghiên không bao giờ có thể quên đi được, vẫn luôn nhìn thấy trong mỗi giấc mơ. Trái tim kêu gàu nên chạy lại ôm lấy người này đi, đã và đang rất mong nhớ thân ảnh này, thế nhưng lí trí điều khiển đôi chân đứng yên và nó tái hiện một chút quá khứ, nhận xét một chút thái độ biểu cảm của người đứng trước mặt. Hận. Hẳn là em hận Nhã Nghiên đi. Nhã Nghiên nhanh chóng bình tĩnh cảm xúc, trưng ra nụ cười giảo hoạt thường ngày, tiến đến vươn bàn tay phải đến trước mặt người kia

- Đã lâu không gặp.

Tỉnh Nam sau vài giây bất ngờ về thái độ của Nhã Nghiên thì khoé môi càng nâng lên, giữ nguyên nụ cười, một tay để trong túi quần, một tay vươn nắm lại bàn tay thon gầy kia, một chút siết chặt.

Khoảnh khắc đôi bàn tay nắm lại, Nhã Nghiên muốn không giữ được bình tĩnh, vội vàng rút tay lại. Tỉnh Nam vẫn bình thản, xoay người mang thức ăn dọn lên bàn.

- Bác sĩ Lâm, mời ngồi.

Một tiếng bác sĩ Lâm đánh vỡ phòng tuyến của Nhã Nghiên, cô vội vàng xoay lưng, không muốn người kia thấy giọt nước đang tràn khoé mi của mình. Cố gắng kìm giọng

- Xin lỗi vì đã đến không báo trước... tôi sẽ đến vào dịp khác.

- Bác sĩ Lâm gấp như vậy sao? Chúng ta còn chưa trao đổi về bệnh án của tôi mà.

Nhã Nghiên đứng yên, Tỉnh Nam vẫn ung dung thư thả nâng đũa. Im lặng bao quanh khắp căn phòng đến khi điện thoại Nhã Nghiên vang lên. Nhã Nghiên nhanh chóng lấy điện thoại, là Vĩnh Hy, do dự. Tỉnh Nam phía sau liếc mắt lên tiếng

- Bác sĩ Lâm, mời tự nhiên.

Nhã Nghiên cắn môi, cũng tốt thôi. Dù sao đối với em ấy mình cũng chỉ là kẻ khốn nạn vậy thì cuộc điện thoại này hẳn là nên nghe.

- Hy, em nghe.

- ... ( Mami là tiểu Danh)

- Tiểu quỷ, mami đang bận. Nghe lời Hy Hy, buổi tối mami có chuyện muốn hỏi con. Một macaroon được chưa?

- ...

- Được, hôn con. Tạm biệt.

Tiểu quỷ này cực kì thích macaroon như cô vậy, Nhã Nghiên vui vẻ mang điện thoại để trở vào túi xách, không hay biết người phía sau đã dừng đũa ngày từ câu nói đầu tiên, một tia giận dữ xẹt ngang sau đó là đau đớn tột cùng, cuối cùng trở về đôi mắt tĩnh lặng.

Người kia đã đứng sau lưng cô từ bao giờ, khi Nhã Nghiên xoay người lại thì bất ngờ bị người kia mạnh bạo đẩy về phía sofa.

Tỉnh Nam điên cuồng hôn Nhã Nghiên, mặc cho Nhã Nghiên giãy giụa. Tỉnh Nam cắn lấy môi Nhã Nghiên, buộc cô phải mở khớp hàm. Khi Nhã Nghiên bật ra tiếng rên vì đau thì Tỉnh Nam nhanh chóng đưa lưỡi mình vào, rút cạn hơi thở của người bị kìm phía dưới. Đến khi Nhã Nghiên sắp không thở nổi Tỉnh Nam mới buông ra, ngẩng mặt nhìn gương mặt suốt đời khắc ghi vào trái tim mình. Rúc đầu vào hõm cổ Nhã Nghiên để dấu đi đôi mắt đang dâng lên tầng nước mỏng. Vòng tay ở eo Nhã Nghiên siết chặt.

Đang lúc muốn di chuyển đôi tay thì chuông cửa vang dồn dập. Tỉnh Nam nhíu mày, bỏ mặc. Nhã Nghiên giật mình cố thoát khỏi cái ôm của Tỉnh Nam. Chuông cửa vẫn tiếp tục vang, kèm theo tiếng đập cửa. Tỉnh Nam rất không tình nguyện rời khỏi người Nhã Nghiên, mở cửa.

Cửa vừa mở, Tỉnh Nam đã bị ôm lấy, nhóc con bù lu bù loa kể lễ trước sự ngỡ ngàng của Nhã Nghiên

- Nam Nam, mami không... thương Sa Sa.. nữa... hức

Đúng lúc đó thì điện thoại Tỉnh Nam cũng vang. Tỉnh Nam thở dài rồi cũng nhanh chóng nghe máy

- Sa Hạ, em nghe!

-...

- Được, trên đường cẩn thận một chút.

Kết thúc cuộc gọi, Tỉnh Nam ôm lấy Tiểu Sa vỗ về.

- Ngoan, đừng khóc, xấu lắm.

- Mami Sa Hạ không thương Sa Sa, Nam Nam phải thương Sa Sa...hức hức

- Được được... Nam Nam thương Sa Sa nhất, được chưa. Giờ đi tắm thay đồ rồi ăn trưa, có được không?

Nhận được cái gật đầu của tiểu Sa, Tỉnh Nam quay sang muốn nói với Nhã Nghiên đợi mình một chút nhưng Nhã Nghiên đã rời đi từ lúc nào. Có chút luyến tiếc cùng hụt hẩng nơi trái tim.

- Cô xinh đẹp của Nam Nam đi mất rồi.

Tiểu Sa ra vẻ tiếc rẻ, rồi lo ton kéo balo vào phòng.

------

Nhã Nghiên rời đi khi Tỉnh Nam còn bận dỗ dành nhóc con tên Sa Sa. Sa Hạ, Sa Sa... hẳn là những gì cần nghe thấy đều đã nghe thấy. Em ôn nhu như vậy, quan tâm người ta như vậy....Có chút đau lòng trào dâng lên khoé mắt.

Một phút trước em còn ôm hôn chị, một phút sau chị rời đi em cũng không biết. Chị nên cảm thấy như thế nào đây? Cảm giác ngày xưa khi em chứng kiến chị tay trong tay với người khác, bỏ mặt em có phải cũng giống như thế này hay không?

Em an yên với gia đình nhỏ của mình, hẳn là Nhã Nghiên nên mừng cho em, nhưng tại sao lại Nhã Nghiên lại đau lòng đến như vậy. Nam, chị xin lỗi!

--------

Có cái gì đó sai sai ở cái chap này.

Dạo này văn chữ gì đâu nó chạy đâu mất. Cái giống gì đó nó lắp não tuôi rồiiiii

Viết xong không dám đọc lại.

Chỗ nào cấn cấn mọi người chỉ giúp dùm để mình chỉnh sửa nha.

Cảm ơn vì đã đọc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro