8. Trái đất tròn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau ngày Nhã Nghiên rời đi đã hơn một tuần, Tỉnh Nam cũng bắt đầu quay guồng với việc công ti ở chi nhánh mới. Từ hôm đó đến này, Tỉnh Nam vẫn im lặng không gọi chị đến mặc dù chị là bác sĩ riêng của mình. Và chị cũng im lặng. Có lẻ chị đã bàn giao lại bệnh án với người khác. Cũng tốt, vốn dĩ chị là bác sĩ riêng là ngoài sự mong đợi.

Để đối mặt với người làm mình đau đớn năm lần bảy lượt, bây giờ người đó hạnh phúc với gia đình nhỏ, còn mình phải nhờ đến sự chăm sóc của bác sĩ, mà trớ trêu thay lại là người bỏ rơi mình. Tỉnh Nam không có can đảm để đối mặt với chị.

Cuộc điện thoại ngày hôm đó, giọng nói vui vẻ của chị khi gọi tên người kia như nhát dao ghim sâu vào phần sâu nhất của trái tim - phần hy vọng nhỏ nhoi Tỉnh Nam gìn giữ bao năm qua. Đau đớn nào cho bằng.

Hẳn là giờ đây chị hạnh phúc lắm, chị thích trẻ con mà.

Hôm nay Tỉnh Nam có hẹn với Thấu Kỳ Sa Hạ ăn tối, còn có Bình Tỉnh Đào. Nhưng phút cuối Sa Hạ lại bận việc đột xuất, để cô phải đi đón tiểu bảo bối của chị. Tỉnh Nam ghim.

Buổi chiều, Tỉnh Nam đến trường mầm non Chích Choè, đón Tiểu Sa cùng Bình Tỉnh Đào, Tỉnh Đào đang làm giáo viên ở đấy.

Còn khá sớm nên trong khi chờ đợi Tĩnh Đào cùng tiểu quỷ họ Chu tan giờ. Cô đi quanh trường tham quan thì gặp người không muốn gặp nhất - Vĩnh Hy cùng Lâm Nhã Nghiên. Trái đất thật sự nhỏ bé vậy sao.

Cả ba nhìn nhau không ai có ý định lên tiếng trước. Ngay lúc Vĩnh Hy định bước đến phá vỡ không khí thì Tỉnh Đào xuất hiện. Tỉnh Đào từ văn phòng đến, không nhìn thấy Nhã Nghiên cùng Vĩnh Hy, trong mắt Tỉnh Đào chỉ tồn tại mỗi Danh Tĩnh Nam. Tỉnh Đào nhanh chóng chạy ào đến ôm lấy Tỉnh Nam vào lòng.

- Tỉnh Nam, em đến bao giờ vậy?

Tỉnh Nam rời mắt khỏi Nhã Nghiên, mĩm cười dịu dàng trả lời Tỉnh Đào

- Được một lúc rồi. Đã xong việc chưa?

- Đã xong rồi, còn Tiểu Sa.

Tỉnh Nam không trả lời, ánh mắt không tự chủ lại đặt trên người Nhã Nghiên.

Vĩnh Hy bước đến chỗ Tỉnh Đào cùng Tỉnh Nam, gật đầu mĩm cười xem như chào hỏi qua, Nhã Nghiên vẫn như cũ đứng yên nhìn ba người trước mặt, ánh mắt trầm lặng không đoán được đang suy nghĩ điều gì.

- Cô Tỉnh Đào, tôi là Vĩnh Hy, kia là Nhã Nghiên, phụ huynh của Tiểu Danh, cô nhớ chứ?

- À, baba tiểu Danh, xin chào. Tiểu Danh đang có tiết nhạc của cô Trí Hiền. Chắc cũng sắp hết giờ rồi.

- Vậy chúng ta qua kia ngồi trò chuyện một chút về tình hình học của tiểu Danh, được chứ?

Tỉnh Đào tươi cười gật đầu, kéo tay Tỉnh Nam qua căn tin trong trường mầm non, mặc kệ Tỉnh Danh nhíu mày tỏ ý không thích, theo sau là Vĩnh Hy và Nhã Nghiên.

Không khí kì lạ bao trùm chiếc bàn 4 người, mỗi Tỉnh Đào không nhận thấy, vẫn vô tư nói về tiểu Danh, lâu lâu lại quay sang Tỉnh Nam nói về Tiểu Sa. Tỉnh Nam ánh mắt vẫn như trước, tỉnh lặng và thuỷ chung đặt trên người Nhã Nghiên.

Qua hồi lâu, chuông báo hết giờ học. Tiểu Danh nhanh chóng nhìn thấy phụ huynh của mình, vội chạy đến. Tiểu Danh ôm lấy Nhã Nghiên.

- Mami... Tiểu Danh nhớ mami~~

- Tiểu quỷ con, bớt nịnh một chút thì mami thương con hơn đấy. Chào cô giáo đi.

- A.. cô Đào Đào, Tiểu Danh chào cô.

Tiểu Danh nhìn thấy người bên cạnh Tỉnh Đào, tiểu Danh không mấy bất ngờ, trước đó nó đã thấy người này rồi, người này là người quan trọng của mami, tiểu Danh phân vân không biết có nên chào hỏi hay không thì nhìn thấy Tiểu Sa chạy đến ôm lấy người quan trọng của mami, còn hôn lên má người đó

- Nam Nam đến đón Sa Sa sao?

Tỉnh Nam không trả lời, chỉ ôm lấy Tiểu Sa, vỗ về trên lưng tỏ ý cưng chiều. Mọi hành động của Tỉnh Nam đều được Nhã Nghiên thu vào mắt, trong tâm tư không hiểu đang có tư vị gì, chỉ thấy khó chịu với ánh mắt ôn nhu của Tỉnh Nam dành cho Tỉnh Đào cùng nhóc con Tiểu Sa cũng như ánh mắt luôn đặt trên người Tỉnh Nam của Tỉnh Đào, trực giác của phụ nữ luôn nhạy bén mà. Cơ mà thành phố này quả thật nhỏ bé quá đi.

Ngoài Nhã Nghiên thì còn có Tiểu Danh khó chịu. Tiểu Danh thoát ra khỏi vòng tay mami Nhã Nghiên, bước đến trước mặt và kéo góc áo Tỉnh Nam. Tỉnh Nam để Tiểu Sa ngồi trên đùi mình, nghiêng đầu nhìn nhóc con của Nhã Nghiên trước mặt. Đứa trẻ trông như Nhã Nghiên thu nhỏ, mắt đen to tròn, đôi má phúng phính, còn có răng thỏ, chi là còn một nửa răng còn chưa dài hẳn. Tỉnh Nam nhanh chóng có thiện cảm với nhóc con này, có lẻ vì là nhóc con của Nhã Nghiên.

Tiểu Danh nhanh chóng trưng ra bộ mặt ăn tiền của mình, cười tươi lộ ra một nữa răng thỏ.

- Con chào cô, con là Tiểu Danh, là bạn cùng bàn với Sa Sa.

Nói xong còn kéo Tỉnh Nam xuống, nhón người hôn lên má Tỉnh Nam, hôn đúng nơi Tiểu Sa vừa hôn, sau đó hướng mắt đến Tiểu Sa đang nhíu mày, môi nhếch lên vẻ đắc thắng.

Nhã Nghiên nhìn một màn trước mắt, đưa tay đỡ trán, kêu tên Tiểu Danh qua kẻ răng. Không có tiền đồ là thứ nhất, thứ hai là dám hôn người quan trọng của mami trước mặt mami, con giỏi.

- Lâm.Hoài.Danh.

Tiểu Danh run sợ nép vào lòng Tỉnh Nam, mami mà nổi giận thì không ai có thể cản được kể cả Hy Hy và dì Trịnh Nghiên.

Tình cảnh trước mắt làm cho Tỉnh Nam không nói nên lời. Một bên là Tiểu Sa đang bám dính lên người, một bên là Tiểu Danh đang cố bám bên còn lại. Đứa nhóc Tiểu Danh này thật giống Nhã Nghiên. Còn chưa kịp làm gì thì đã thấy Nhã Nghiên bước đến trước mặt. Tiểu Danh nhanh chóng ôm cổ Tỉnh Nam, nói nhỏ điều gì đó, chỉ biết sau đó, Nhã Nghiên muốn vươn tay nhéo tai tiểu quỷ nhà mình lại thì Tỉnh Nam đã đưa Tiểu Sa sang cho Tỉnh Đào còn mình thì ôm lấy Tiểu Danh rời đi trước sự ngỡ ngàng của tất cả mội người, trong sự ấm ức của Tiểu Sa Sa. Trước khi rời đi, không cảm xúc để lại câu nói

- Chúng ta đi ăn tối đi.

Tiểu Danh ló đầu qua vai Tỉnh Nam nhìn Nhã Nghiên cùng Tiểu Sa đang ấm ức, nhăn nhó ở phía sau, nhe răng thỏ cười đắc thắng.

Suốt bữa cơm, Tỉnh Nam cùng Nhã Nghiên không ai lên tiếng, chỉ có Vĩnh Hy cùng Tỉnh Đào trò chuyện về việc giáo dục, về việc học của mấy đứa tiểu quỷ. Tiểu Sa cùng Tiểu Danh tranh nhau gấp thức ăn cho Tỉnh Nam mà cãi nhau chí choé. Nhã Nghiên thật không vừa mắt, không kịp suy nghĩ, lập tức mang bát của mình đổi với bát đầy ấp thức ăn - toàn những món Tỉnh Nam không thích với Tỉnh Nam. Sau đó mới cảm thấy hành động của mình có chút không đúng, liền cười cười chữa ngượng

- Những món này không tốt cho sức khoẻ của Tỉnh.. à của cô Danh.

Sau đó thì cậm cụi ăn hết những món trong bát, thực ra thì cũng toàn là những món Nhã Nghiên ghét.

Vĩnh Hy một bên nở nụ cười buồn.

Tỉnh Nam bên ngoài vẫn im lặng.

Tỉnh Đào chăm chú vào đĩa jokbal.

Tiểu Sa cùng Tiểu Danh vẫn tranh giành Tỉnh Nam, vẫn cãi nhau chí choé.

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro