9. Chấm kết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh Nam 23 tuổi, vì câu nói của đứa nhóc con 5 tuổi mà trãi qua một đêm khó ngủ, nếm đủ các cung bậc cảm xúc.

Hôm qua nhóc con Tiểu Danh ghé vào tai Tỉnh Nam nói nhỏ

- Nam Nam, Tiểu Danh sẽ nói cho cô nghe một bí mật của mami Nhã Nghiên.
.
.
.

Sau khi kết thúc không khí quỷ dị ở nhà hàng, Tiểu Danh đã kéo người Tỉnh Nam ngồi xuống, tự nhiên xoà vào lòng ôm cổ Tỉnh Nam, thầm thì

- Nam Nam là người quan trọng nhất của mami Nhã Nghiên.

Câu nói này đã vang vọng trong đầu Tỉnh Nam suốt 10 tiếng đồng hồ.

Sáng hôm sau trước khi đến công ty thì vô tình đi ngang bệnh viện, nơi Nhã Nghiên đang làm việc. Lại thấy được cảnh không muốn thấy nhất, Nhã Nghiên cùng Vĩnh Hy đi làm, Nhã Nghiên còn thật cẩn thận chỉnh lại cổ áo cho anh ta. Cười nói vui vẻ bên nhau.

Tỉnh Nam khẽ cười mình ngu ngốc, còn muốn hỏi chị tại sao lại không làm idol lại đi làm bác sĩ, không phải chị muốn đứng trên sân khấu hay sao? không phải ngày xưa chị sợ kim tiêm hay sao? hiện tại trông thấy Vĩnh Hy trong áo blue trắng thì Tỉnh Nam không cần phải hỏi nữa. Nhìn lại vết cắt nơi cổ tay, khoé môi càng cười cợt, trái tim vẫn âm thầm rỉ máu.

Không thể nào quên được những tháng ngày sống không bằng chết ngày đó. Còn vì chị mà không tiếc mạng sống, vậy mà ông trời lại để cô sống, sống để nhìn chị hạnh phúc với người khác.

Nhưng mà, không phải chị sống hạnh phúc là điều cô hy vọng mong mỏi hay sao? Sao trái tim chay sạn với nhiều vết cắt lại cảm thấy đau đớn như thế này?

Hiện tại, quá khứ chầm chậm hiển hiện trước mắt, vốn dĩ muốn chôn vùi đi nhưng mà không thể nào quên đi được.

Tỉnh Nam đỗ xe vào bãi đổ xe, trực tiếp đi vào phòng giám đốc bệnh viện. Tỉnh Nam không muốn được điều trị ở bệnh viện này nữa, càng không muốn chị là người điều trị. Nếu không phải đây là bệnh viện của nhà Sa Hạ thì cô cũng không ở đây để thấy những gì không nên thấy, biết những gì không nên biết.

Điện thoại báo cuộc gọi đến, là cuộc họp khẩn cấp với công ti mẹ bên Nhật. Tỉnh Nam nhanh chóng nghe máy sau đó nhanh chóng rời đi, cuối hành lang lại không mong muốn gặp Nhã Nghiên cùng Vĩnh Hy đang đến. Khoảnh khắc Tỉnh Nam lướt qua Nhã Nghiên, có lẻ sẽ đặt dấu chấm kết cho đoạn tình cảm đày đoạ Tỉnh Nam nhiều năm qua.

Nhã Nghiên nhìn theo bóng hình Tỉnh Nam lướt qua, trái tim không khỏi hụt hẩng. Muốn gọi em ấy, muốn vươn tay giữ em ấy lại nhưng không thể. Chỉ có thể đứng yên nhìn người thương lướt qua. Chỉ một cái vươn tay nhưng lại xa như tận chân trời.

Tỉnh Nam sau khi rời khỏi lập tức lái xe đến công ti trực thuộc dưới sự quản lý của mình - Công ti xuất nhập khẩu thiết bị - dụng cụ y tế. Nếu không phải vì sự việc năm đó thì Tỉnh Nam bây giờ có lẻ là một bác sĩ khoa ngoại. Nếu không phải vì sự việc năm đó thì đã không gặp lại Nhã Nghiên với tư cách là bệnh nhân của chị ấy. Ông trời giỏi trêu ngươi con người.

Nhã Nghiên thẩn thờ ở phòng làm việc, cũng may là hôm nay ít bệnh nhân nếu không không biết là cô đã gây ra hoạ gì rồi.

Mãi đến khi Du Trịnh Nghiên cũng Vĩnh Hy đến rủ cùng ăn trưa thì Nhã Nghiên mới thoát khỏi mớ bòng bong.

Suốt dọc đường đến phòng ăn căn tin Trịnh Nghiên không ngừng la mắng Nhã Nghiên về tội ngẩn ngơ, quên bản thân là mình là bác sĩ, Nhã Nghiên rúc ra sau lưng của Vĩnh Hy tránh những cái đánh vai của Trịnh Nghiên, Vĩnh Hy vẫn một bên cười trừ, cảnh này quá quen thuộc với anh rồi.

Du Trịnh Nghiên cùng Nhã Nghiên là bạn thanh mai trúc mã của nhau, Vĩnh Hy tên đầy đẩy là Lâm Vĩnh Hy - anh họ của Nhã Nghiên, cả ba cùng nhau lớn lên. Đến lúc cả hai đi du học thì Nhã Nghiên lại ở lại để thực hiện ước mơ của mình. Du Trịnh Nghiên muốn làm bác sĩ giải phẫu, Lâm Vĩnh Hy muốn trở thành Luật sư, Lâm Nhã Nghiên muốn trở thành idol. Đối với Nhã Nghiên, hai người kia là không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Nhưng mà quá khứ đã xảy ra không ít việc, đến hiện tại Du Trịnh Nghiên cùng Lâm Vĩnh Hy thực hiện được ước mơ. Còn Nhã Nghiên lại là đang thực hiện ước mơ của người kia.

" Nghiên, em muốn trở thành bác sĩ. Bác sĩ sẽ có thể đàng hoàng chăm sóc chị."

- Lâm Nhã Nghiên!!!

- ... hả?

- Cậu mơ giữa ban ngày đấy à? Có bác sĩ nào như cậu không? Tớ chẳng hiểu nổi ai lại cấp chứng chỉ hành nghề cho cậu.....

Nhã Nghiên dẫu môi quay sang Vĩnh Hy bên cạnh từ sớm vẫn im lặng, Nhã Nghiên quơ tay qua lại trước mặt Vĩnh Hy.

- Hy Hy!!

Vĩnh Hy nghe gọi, giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, như có như không nói ra.

- Nhã Nghiên, em không định nói cho Tỉnh Nam biết sự thật sao?

Nghe đến tên Tỉnh Nam, Trịnh Nghiên cũng dừng đũa nghiêng người nhìn qua, Nhã Nghiên trong lòng trào dâng xót xa, mắt trầm xuống, cụp mi.

- Sự thật? Sự thật là em làm tổn thương em ấy hết lần này đến lần khác. Bây giờ em ấy chắc hẳn là rất hận em. Hơn nữa, anh cũng thấy là giờ em ấy đang hạnh phúc mà.

Thoáng buồn khi nhớ lại nụ cười bình yên của em ấy khi chăm sóc Tiểu Sa, bên cạnh em ấy có nhiều người tốt hơn Nhã Nghiên, sẳn sàng mang lại hạnh phúc cho em ấy chứ không phải người chỉ mang đến toàn tổn thương và nước mắt.

- Nhưng...em không thể để Tỉnh Nam hiểu sai về em. Vốn dĩ là...

- Vốn dĩ là chúng em đã hết vào 5 năm trước. Chỉ là còn thiếu dấu chấm mà thôi... Ngày mai...em sẽ đổi bệnh án với người khác.

Nhã Nghiên nhớ lại bệnh án, rõ ràng không ghi chuẩn đoán gì cả, kết quả xét nghiệm gần nhất cho thấy tất cả đều bình thường, nhưng lại trở thành bệnh án cần lưu ý. Có phải hay không em ấy cố tình? Dù sao cũng nên chấm kết cho đoạn tình cảm này. Tốt nhất không nên gặp em ấy nữa.

Vĩnh Hy lại nghĩ khác, chuyện hôm qua, ánh mắt yêu thương sâu lắng pha chút xót xa của Tỉnh Nam luôn đặt trên người Nhã Nghiên. Chỉ là Nhã Nghiên luôn cúi mặt nên không thể thấy được. Và dù Nhã Nghiên nói như thế nhưng không phải em vẫn còn thương Tỉnh Nam sao, còn sâu nặng hơn trước. Em luôn để tâm đến ánh mắt cô giáo Tỉnh Đào dành cho Tỉnh Nam,không phải sao?
Vĩnh Hy nhìn vào đoạn tình cảm này chỉ có thể cười buồn.

Du Trịnh Nghiên bên cạnh thở dài, sự việc năm đó cô còn đang ở Anh, chỉ nghe lại qua lời kể của Vĩnh Hy. Nếu cô là Danh Tỉnh Nam, chắc chắn cô sẽ hận đến chết với Nhã Nghiên. Tỉnh Nam phải yêu thương Nhã Nghiên bao nhiêu mới có thể chịu đựng được đau đớn tổn thương khi người mình yêu thương trong vòng tay người khác, hết lần này đến lần khác. Nhưng mà cũng không thể trách được Nhã Nghiên. Cả Tỉnh Nam và Nhã Nghiên đều không có sự lựa chọn, chỉ có thể dày vò lẫn nhau qua năm tháng.

Yêu thương là đau đớn như vậy sao?
---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro