10. Tranh giành?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thêm một tuần trôi qua, Nhã Nghiên vẫn chưa thể liên lạc được với Tỉnh Nam để em ấy xác nhận cho việc đổi bệnh án, trong lòng luôn lo lắng bồn chồn không yên được, thế nên dạo này Nhã Nghiên chăm đi đón Tiểu Danh hơn trước. Tiểu Danh đã luôn thắc mắc về điều ấy cũng như thái độ của mami Nhã Nghiên khi biết bạn cùng bàn họ Chu vậy.

Hôm nay Nhã Nghiên đi đón Tiểu Danh tan học, vừa đến trường đã được mời vào văn phòng.

Bước vào văn phòng đã thấy Tiểu Danh cùng bạn cùng bàn Tiểu Sa mặt lấm lem nước mắt đang ngồi trên ghế, hai tay chống lên đùi, cúi gầm mặt xuống đất, có người vào mà hai đứa nhóc vẫn không ngẩng đầu lên.

Nhã Nghiên cúi chào hai cô giáo Tỉnh Đào và Trí Hiền. Bên cạnh đó còn có hai người đặc biệt xinh đẹp, trông có vẻ quen mắt, dường như đã gặp ở đâu đó rồi. Người này là phụ huynh của Tiểu Sa, hẳn là Sa Hạ, còn người kia chắc là Chu phụ huynh rồi. Nhã Nghiên lịch sự mĩm cười gật đầu chào.

Cô giáo Phác Trí Hiền hắng giọng.

- Tôi là giáo viên chủ nhiệm của hai nhóc Lâm Hoài Danh và Chu Tử Sa. Hôm nay trong lúc chờ đợi phụ huynh đến đón, hai nhóc đã đánh nhau...

- Chúng con không có đánh nhau, chúng con chỉ cãi nhau...

- Là Danh Danh nói sai sự thật...

- Không, là tại Sa Sa nói không đúng...

Nhã Nghiên đỡ trán, tình hình gì đây. Tiểu Danh trước giờ hay cãi nhau với Nhã Nghiên nhưng Tiểu Danh rất ngoan, thông minh lại rất hiểu chuyện, sao lại đánh bạn, còn là bạn cùng bàn Tiểu Danh thích nhất nữa.

Nhã Nghiên bước đến ngồi xuống trước mặt Tiểu Danh, đưa tay lau nước mắt trên gương mặt hơi đỏ do khóc, nhẹ nhàng hỏi

- Danh Danh, Danh Danh giải thích cho mami hiểu đi?

Tiểu Danh còn đang nức nở, Tiểu Sa bên cạnh, quay sang kéo áo Nhã Nghiên, đôi má bầu bĩnh cũng vương tầng đỏ

- Cô Nghiên Nghiên xinh đẹp, Danh Danh giành Nam nam với Sa Sa... hức...hức...

Nhã Nghiên hoang mang, cái gì mà giành Nam Nam.

Bên kia cũng có một người đang kìm chế một người vì sốc.

- Nam Nam là của Danh Danh, không phải của Sa Sa

Nam Nam là người quan trọng của mami Nhã Nghiên, suy ra cũng là quan trọng với Danh Danh, mà quan trọng là phải giữ lấy.

- Không phải, Nam Nam là của Sa Sa...

Nam Nam trước giờ thương Sa Sa nhất, việc gì cùng chiều Sa Sa, Sa Sa còn ước mình họ Danh chứ không phải họ Chu nữa. Phải giữ lấy Nam nam.

...

Hai tiểu quỷ như vậy cãi nhau. Để lại trong phòng 4 người với đầy hắc tuyến, 1 người hả hê vì được hóng hớt chuyện.

Sau một trận cãi nhau đầu tiên, Sa Sa cãi không lại, khóc to, chạy lại bên cạnh Sa Hạ.

- Mami Sa Hạ, Nam Nam là của Sa Sa có phải không?

- Nam Nam cái gì, Sa Sa con có nhớ con mang họ gì hay không?

- Oa...Mami, mama bắt nạt con.

- Tử Du, em không thể nhỏ nhẹ với con được hả?

Trận cãi nhau thứ hai của Sa Sa, Sa Sa thắng.

Nhã Nghiên thật không biết nói gì cho đúng với hoàn cảnh bây giờ. Danh Tỉnh Nam, em thật giỏi, bây giờ đến nhóc con em cũng dụ dỗ cho được. Nhã Nghiên liếc mắt nhìn hai tiểu quỷ, trong lòng âm thầm khẳng định. Nam Nam là của Lâm Nhã Nghiên, nhưng là đã từng ... đã từng của Lâm Nhã Nghiên.

Nhã Nghiên nở nụ cười buồn. Lau nước mắt cho Tiểu Danh, xoa đầu tiểu quỷ dỗ dành.

- Danh Danh ngoan, không khóc. Con gái mạnh mẽ thì sẽ không rơi nước mắt vì những chuyện không đáng, có phải không?

Tiểu Danh ra sức gật đầu.

- Danh Danh lớn tiếng với bạn là Danh Danh sai, Danh Danh xin lỗi bạn đi.

Thực ra ý của Nhã Nghiên có nghĩa là, nhịn đi con gái, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn.

Tiểu Danh đưa hai tay lau nước mắt, hít hít mũi, bước đến bên cạnh Tiểu Sa đang ở trong vòng tay Sa Hạ, lớn tiếng nói

- Sa Sa, Danh Danh xin lỗi, Nam Nam là của Sa Sa...

Mọi người còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm vì vấn đề được giải quyết, Tiểu Sa chưa kịp vui mừng vì mình chiến thắng.

-.... Nhưng Sa Sa là của Danh Danh.

Sa Hạ cùng Tử Du choáng váng, oắt con.

Tiểu Sa ngơ ngác.

Tiểu Danh đá mắt với Tiểu Sa rồi đường hoàng xin phép hai cô giáo rồi lại đường hoàng nắm tay Nhã Nghiên ra về.

Nhã Nghiên nhẹ nhàng mĩm cười. Không hổ danh là con gái Lâm Nhã Nghiên.

Bỏ lại 4 người bên trong văn phòng, im ắng, tiếng muỗi vo ve.

Tử Du đen mặt, không lẻ mình là người lớn lại đi chấp nhất câu nói của một đứa nhóc 5 tuổi, mà tiểu quỷ đó cũng đâu để cô có thời gian mà chấp nhất chứ. Liếc mắt sang Trí Hiền đang cười hả hê. Tỉnh Đào thì ngơ ngác.

- Tỉnh Đào, sao chị không lên tiếng? Sao không bênh vực con gái em?

- Phải làm như thế nào? Chẳng lẻ chị phải tranh Nam Nam với 2 đứa nhóc sao?

Trí Hiền bên cạnh, âm trầm lên tiếng.

 - Nhóc Danh Danh đấy giống Nhã Nghiên qua lời kể của Tỉnh Nam. Mà nhóc con ấy tên Lâm Hoài Danh, là Hoài Danh đấy...

Sa Hạ huých tay Trí Hiền, liếc mắt sang Tỉnh Đào đang xoay lưng, im lặng xếp tài liệu

Tử Du bất lực, đưa tay đỡ lấy trán, kìm chế ý muốn cốc đầu hai người kia. Có cảm giác muốn chuyển trường cho con gái ngay lập tức. Cô không muốn con gái mình phải sống dở chết dở như Tỉnh Nam. Sa Hạ cười cười, ghé vào tai Tử Du nói gì đó. Sau đó, Tử Du cười mãn nguyện. Quyết định dắt tay Sa Hạ cùng Tiểu Sa rời khỏi.

Còn lại hai người bên trong văn phòng, Trí Hiền sắp xếp hồ sơ vừa hỏi Tỉnh Đào.

- Tỉnh Đào, chị đã bày tỏ với Tỉnh Nam chưa? Cũng đã gần 2 năm rồi.

Tỉnh Đào buồn bã lắc đầu. Làm sao bày tỏ khi trong mắt em ấy ngoài người kia ra thì không còn có thể nhìn thấy ai nữa. Sau bày tỏ có thể là gì? Cô không muốn Tỉnh Nam khó xử, hướng về cô loại tình cảm gọi là thương hại.

Tỉnh Đào quen biết Tỉnh Nam qua Sa Hạ, trước Sa Hạ là bạn cấp ba của cô ở Nhật Bản. Ngay lần đầu tiên gặp, Tỉnh Đào đã chìm ngập trong ánh mắt tỉnh lặng, sâu lắng phảng phất ưu thương của Tỉnh Nam.

Có một lần Sa Hạ kể chuyện của Tỉnh Nam cho Tử Du nghe, vô tình Tỉnh Đào nghe thấy. Giây phút đó, Tỉnh Đào đã xác định, đoạn tình cảm này vốn nên chôn vùi. Nhưng một khi tình cảm đã lỡ trót trao đi rồi thì làm sao có thể nói buông là buông.

Cứ như vậy, Tỉnh Đào bên cạnh Tỉnh Nam gần hai năm. Mà đối với Tỉnh Nam, Tỉnh Đào cũng giống như Sa Hạ, giống như Tử Du, giống như Trí Hiền - một người chị em, không hơn không kém.

Cả tuần nay, kể từ ngày gặp lại cô gái của em ấy - Lâm Nhã Nghiên, thì cô không liên lạc được với em ấy, chỉ nghe Tử Du nói rằng em ấy quay về Nhật Bản xử lý công việc. Cũng tốt. Cô đỡ phải phân vân có nên nói cho Tỉnh Nam biết chuyện Vĩnh Hy không phải là papa của Tiểu Danh hay không?

Còn có mấy hôm nay Nhã Nghiên thường xuyên đón Tiểu Danh, còn có cảm giác như là cô ấy muốn nói gì đó với cô nhưng cô luôn tìm cách tránh tiếp xúc. Tỉnh Đào sợ nhận thấy được việc Nhã Nghiên còn tình cảm với Tỉnh Nam, và câu chuyện của họ giống như trong phim hay chiếu trên ti vi. Vì lí do khó nói mà cả hai làm tổn thương nhau.

Thà cứ như thế này, để cô còn chút mong manh hi vọng bên cạnh Tỉnh Nam.

Tỉnh Đào lại thở dài, mang tài liệu để vào túi xách rồi cùng Trí Hiền rời khỏi.

--------
Dừng lại đi em, đừng cứ ảo mộng
Đừng chờ, đừng đợi, chỉ hoài công
Ai của ai đâu có còn quan trọng
Em phải tự thương mình, em biết không?
---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro