11. Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hãy xem chia ly là một lẽ thường tình
Bởi chẳng có tình yêu nào kéo dài và không đẫm màu nước mắt "
St.
--------

Tỉnh Nam trở về nhà sau chuyến công tác dài ở Nhật. Vừa bật điện thoại thì đã thấy tin nhắn của Nhã Nghiên, chị ấy muốn đổi bệnh án, đang cần gặp cô để kí duyệt thay đổi. Thở dài rồi cũng để lại một tin nhắn hẹn cho Nhã Nghiên rằng cô sẽ đến vào buổi chiều. Có lẻ cũng nên kết thúc cho câu chuyện buồn đau khổ này rồi. Cô tắt điện thoại để lại vị trí cũ, lười biếng nằm dài trên sofa, rồi lại ngủ quên đi. Đến gần tối muộn mới giật mình tỉnh dậy, vội vàng đến bệnh viện, dọc đường đi không ngừng mắng mình để chị đợi lâu.

Đến bệnh viện, còn đang ngơ ngác không biết phòng làm việc của chị ở đâu, còn chưa kịp gọi cho chị thì gặp Sa Hạ cùng Tử Du ghé ngang bệnh viện để đón giám đốc bệnh viện, cũng chính là baba của Sa Hạ, dùng cơm tối. Ở cuối hành lang, lại nhìn thấy chị cùng Vĩnh Hy và một người khác đi đến. Trong lòng hoan hỉ chợt tắt ngấm. Chị không thấy cô vì có góc khuất, trong thâm tâm cô, một bên gào thét hãy nhanh chóng kết thúc đi, rời xa chị đi, thế nhưng một bên lại muốn tiến đến giành chị ra khỏi người tên Vĩnh Hy kia. Cô ôm lấy trái tim đau đớn của mình, nước mắt từ lâu đã không còn rơi được nữa rồi. Tử Du và Sa Hạ bên cạnh chỉ có thể vỗ nhẹ lên vai an ủi cô.

Ở góc trong cùng của dãy hành lang, mọi người đang nhốn nháo. Vốn dĩ là Tĩnh Nam không hề quan tâm đến chuyện người khác nhưng cô giật mình khi nghe tiếng hét của mọi người. Có một bệnh nhân tự tử vì tình nhưng không thành, hiện tại đang kề dao vào cổ mình, uy hiếp người mẹ đang run rẩy.

- Mẹ, tại sao mẹ ngăn cấm chúng con?

- Con ơi... mẹ sai rồi...con bỏ dao xuống đi được không?

- Mẹ... chấp nhận chúng con...có được không? Tình cảm này không có sai trái mà...

- ...

Tỉnh Nam chết lặng, cô thấy hình ảnh cúa mình cầm mãnh vỡ kề cổ của mình uy hiếp baba năm đó. Nhưng cuối cùng lại nhận được những gì? Chỉ đau đớn xót xa, cuối cùng cũng chỉ có bản thân mình cùng baba là tổn thương nhất.

Tỉnh Nam lách người qua khỏi đám đông, đến gần cô gái kia. Cô không muốn cô gái này hủy hoại bản thân mình như cô ngày trước.
Sa Hạ không kịp giữ Tỉnh Nam lại, chỉ liếc khẽ sang Tử Du cũng đang lo lắng.

- Cô gái, đừng cố làm đều ngu ngốc...

- Cô câm miệng, cô thì biết gì chứ? Vì bà ta ngăn cản chúng tôi, mà bây giờ chị ấy đã bỏ rơi tôi đến với người khác.

Mọi người xì xầm khi biết người yêu của cô gái này cũng là một cô gái.

Tỉnh Nam nhếch mép cười khổ. Cái suy nghĩ này ngày xưa cũng đã lấn át tâm trí cô và cùng với suy nghĩ đó, cô đã từng hận baba suốt một thời gian dài. Cô gái này là cô khi xưa, phải không?

- Nếu đã như vậy, cô càng không nên chết. Chị ấy yêu cô sao? Cô chết đi thì chị ấy sẽ quay về bên cô hay sao? Có đau lòng vì cô không? Hay đang vui vẻ với tình mới. Cuối cùng chỉ có mẹ cô mới đau lòng vì cô mà thôi.

Tỉnh Nam cũng không biết đang nói với cô gái ấy hay là đang nói với chính mình. Chỉ thấy trái tim âm ỉ đau. Đôi chân đứng không vững, sắp ngã khuỵ. Kí ức đó chứ bao giờ rời xa tâm trí cô. Ngày cô ngâm mình trong bồn tắm đầy máu và nước mắt.

- Cô câm miệng. Cô thì biết cái quái gì?

Tỉnh Nam nâng khoé môi, ánh mắt tỉnh lặng, vén tay áo, lộ ra những đường cắt nơi cổ tay trái, đưa ra trước mặt cô gái. Giọng trầm xuống. Vết cắt này cả đời cô nhất định không xoá đi, nó nhắc cô nhớ rằng, cô đã từng yêu thương sâu nặng một người con gái và vì người con gái đó cô không tiếc huỷ hoại thân mình,

- Hãy tin tôi, cuối cùng...chỉ có mẹ cô...là đau lòng vì cô mà thôi.

Cô gái nhìn vào những vết cắt chi chít trên cổ tay trái của Tỉnh Nam, cùng ánh mắt tỉnh lặng chứa đầy đau thương, cô gái cảm thấy hoang mang. Nhân cơ hội, Tỉnh Nam tiến đến giật lấy con dao từ tay cô gái, cô gái giật mình nên sượt một đường qua tay Tỉnh Nam, chảy máu. Cô gái run sợ quăng con dao xuống đất, ngồi thụp xuống gào khóc.

Tỉnh Nam nhìn thấy Nhã Nghiên ở phía sau khi cô gái kia ngồi xuống. Khoảnh khắc đó, cô không giải thích được ánh mắt của Nhã Nghiên nhìn mình, hẳn là chị đã nghe thấy, là thương hại cô sao?Hay cảm thấy khinh bỉ cô? Cảm giác tổn thương bao trùm lấy Tỉnh Nam, quên đi cảm giác đau đớn ở bàn tay vừa bị dao sượt qua. Đến khi có người nào đó chỉ vào bàn tay cô.

- Tay cô bị thương rồi...

- Tỉnh Nam, đừng nhìn!!

Sa Hạ hét lên nhưng quá trễ, Tỉnh Nam phản xạ đưa tay ngay tầm mắt và nhanh chóng ngã xuống đất trước sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh, trong đó có Nhã Nghiên, Vĩnh Hy, Trịnh Nghiên, cùng sự bất lực thương cảm của Sa Hạ và Tử Du.

Nhã Nghiên sau một giây ngỡ ngàng cũng hốt hoảng chạy đến bên cạnh. Trái tim hung hãng đập một nhịp mạnh rồi dồn dập.

- Nam!!

Nam, đừng làm chị sợ.
--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro