12. Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh Nam nhanh chóng được đưa vào phòng, Nhã Nghiên băng bó vết thương ở bàn tay trái của Tỉnh Nam, nước mắt ngỡ như không bao giờ rơi được nữa thì nay lại tuôn rơi vội vã.

Bốn người đứng bên với 4 luồng suy nghĩ khác nhau.
Căn phòng trở nên im lặng, chỉ có tiếng nước mắt Nhã Nghiên rơi xuống chạm vào thành giường và tiếng thở dài vang vọng.

Tử Du bước đến bên cạnh Nhã Nghiên, âm thanh trầm thấp không cảm xúc thoát ra.

- Chị khóc cái gì? Vết thương ngoài da bé xíu như vậy thì Tỉnh Nam không chết được đâu. Nếu xong việc rồi thì mời mọi người rời đi cho.

Vĩnh Hy bên cạnh nhìn thấy Nhã Nghiên khóc vì Tỉnh Nam, nhìn những vết cắt trên cổ tay Tỉnh Nam, anh cũng không khỏi đau lòng.

- Nhã Nghiên là bác sĩ, nên để em ấy ở lại chăm sóc cho Tỉnh Nam đi.

- Anh câm miệng đi, tên chị ấy không phải để người như anh gọi.

Sa Hạ giật mình, hơi lớn tiếng nhìn Tử Du đang khoanh hai tay trước mặt, trừng mắt nhìn thẳng vào Nhã Nghiên.

- Tử Du!

Người vừa bị gọi tên, liếc nhìn Sa Hạ đang nhíu mày, thở hắt một hơi rồi ngồi xuống sofa đối diện giường bệnh.

Sa Hạ biết Tử Du ghét Nhã Nghiên cùng Vĩnh Hy nhưng mà có điều gì đó không đúng, không phải chị ấy đang khóc vì Tỉnh Nam hay sao? Nếu đã hết yêu thương thì cớ sao lại khóc với một bệnh nhân với vết thương nhỏ chứ? Còn Vĩnh Hy nữa, sao anh ta lại nhìn Nhã Nghiên và Tỉnh Nam bằng ánh mắt thương xót đó chứ? Còn cô bác sĩ tên Du Trịnh Nghiên kia cũng chỉ thở dài khi thấy Nhã Nghiên khóc. Chưa kể là đứa bé tên Lâm Hoài Danh kia, ngay lần đầu gặp Tỉnh Nam thì đã thân thiết, còn một mực tranh giành với Sa Sa nhà mình.

- Chị là Nhã Nghiên phải không? Em là Sa Hạ, hôm trước có gặp qua, không biết chị còn nhớ không?

Nhã Nghiên gật đầu.

- Tỉnh Nam không sao đâu, em ấy bị ngất máu. Chuyện này kéo dài đã 5 năm rồi.

____________

Năm năm trước, Tỉnh Nam cố tự tử trong bồn tắm, nhưng may mắn, baba Danh Tỉnh Phong về kịp lúc, nếu không thì có lẻ không còn Danh Tỉnh Nam của hôm nay. Sau khi tỉnh lại trong bệnh viện, Tỉnh Nam rơi vào trầm cảm, trầm cảm theo hướng khép kín, tự dằn vặt chính mình. Số lần cố tình tự tử là vô số.

Sau đó, Danh Tỉnh Phong đưa Tỉnh Nam qua Nhật, cũng chuyển nhà qua đó. Phải mất gần một năm, Tỉnh Nam mới thoát khỏi ám ảnh. Thế nhưng, ngất máu lại là di chứng không thể xoá bó.

Tỉnh Nam muốn trở thành bác sĩ, thế nhưng lại không thể chiến thắng di chứng ngất máu nên đành học kinh doanh, tiếp quãng công ti của baba.

Tỉnh Nam từ đó trở nên trầm tĩnh, trưởng thành hơn rất nhiều so với tuổi đời - Loại trưởng thành do tổn thương nuôi dưỡng.

Nhưng mà cũng may mắn khi suốt quãng thời gian đó, có Sa Hạ cùng Tử Du ở bên, còn có Tiểu Sa.

_________

Nhã Nghiên nhìn người nằm trên giường, chỉ có những lúc này cô mới có thể đường hoàng ngắm nhìn em thật kĩ. Em trở nên xinh đẹp, cũng mạnh mẽ hơn, em không còn là cô nhóc ngày xưa hay theo đuôi Nhã Nghiên nữa.

Vừa rồi, Nhã Nghiên cảm thấy tim mình như chết đi theo lời kể của Sa Hạ, nắm chặt hai tay, móng tay lún sâu vào da thịt cũng không hay biết.

Tỉnh Nam tỉnh lại vào giữa đêm, có chút đau đầu, muốn đưa tay xoa thái dương mới nhớ tay mình bị thương mà bên cạnh Nhã Nghiên đang gục đầu xuống giường, cô thấy vai chị run rẩy. Chị khóc sao?

Tỉnh Nam vươn tay mình xoa đầu chị. Cái cô không muốn nhất chính là nước mắt của chị.

- Chị, đừng khóc!

Nhã Nghiên giật mình, ngẩng đầu nhìn em. Một tiếng "Chị" này bao năm mới nghe lại từ người thương. Tự nhiên lại muốn khóc to hơn. Và Nhã Nghiên khóc to thật.

Tỉnh Nam bối rối, vươn tay kéo chị ôm vào lòng. Cưng chìu xoa mái tóc dài đen nhánh của chị. Dù cho chị có làm cô tổn thương như thế nào đi nữa, dù chị có thuộc về ai đi nữa thi Tỉnh Nam vẫn một lòng hướng về chị.

- Đừng khóc, em đau lòng.

Nhã Nghiên vỡ oà trong lòng Tỉnh Nam, cảm giác này, khoảnh khắc này có thể dừng lại mãi mãi hay không?

Nhã Nghiên khóc ngất trong lòng Tỉnh Nam, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm

- Nam, chị xin lỗi...

Chị đã làm gì em như thế này? Chị rời xa chỉ muốn bảo vệ em, muốn em hạnh phúc, vậy mà em lại huỷ hoại mình. Nếu như ngày đó... chị thực sự không thể tha thứ cho chính mình. Nam, chị thật tệ hại.

Tỉnh Nam đau lòng nhìn chị khóc thiếp đi, hẳn là chị thấy dấu vết mình tự vẫn, hẳn là chị cảm thấy có lỗi lắm. Tỉnh Nam cười khổ, ra sức nâng người chị, để chị nằm bên cạnh mình.

Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc bao lâu mình nhung nhớ, Nhã Nghiên lập tức rúc vào, vòng tay ôm chặt lấy Tỉnh Nam.

Mặc cho giông gió ngoài kia, Tỉnh Nam muốn một lần nữa ôm lấy chị. Một đêm, rồi ngày mai, Tỉnh Nam đành trả chị về với gia đình nhỏ hạnh phúc của chị. Giá như đêm nay có thể dài mãi, dài mãi...

_________

Sáng hôm sau, khi Tỉnh Nam tỉnh giấc, chỉ thấy bên cạnh mình là Tỉnh Đào đang gục xuống bên cạnh giường. Đưa đôi mắt tìm kiếm, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng chị. Tỉnh Nam khẽ cười, thì ra chỉ là giấc mơ thôi, vậy mà bản thân còn cảm thấy chân thực, cảm thấy hạnh phúc đến như thế.

Tỉnh Nam vươn tay xoa mái tóc vàng của Tỉnh Đào, mĩm cười, vén những sợi tóc loà xoà trên mặt Tỉnh Đào. Tỉnh Nam biết chứ, biết Tỉnh Đào có tình cảm với mình, thế nhưng cô không thể tiếp nhận, ngoài Nhã Nghiên, cả đời này không ai có thể bước chân vào trái tim cô được nữa, thế nên đành giả vờ như mình không hề hay biết.

Tỉnh Đào thực sự không hề ngủ, chỉ là đêm qua vừa nghe Sa Hạ nói Tỉnh Nam ngất, thì lập tức chạy đến bệnh viện. Đứng trước cửa phòng nhìn thấy Tỉnh Nam ôn nhu vỗ về Nhã Nghiên thì dừng bước, ngồi phía trước phòng, chờ. Tự cười mình ngu ngốc. Cô ấy làm em tổn thương như vậy nhưng em vẫn không ngừng yêu thương cô ấy.

Sáng nay khi thấy Nhã Nghiên rời đi khi em chưa tỉnh thì cô mới dám bước vào, gục đầu trên giường, giấu những giọt nước mắt.

Tỉnh Đào chóp mắt, ngẩng đầu ngáp dài, cố cho khoé mi vươn nước. Sau đó ngước nhìn Tỉnh Nam

- Em dậy rồi à?

Tỉnh Nam cười cười, muốn ngồi dậy, nhưng là cả đêm cô chỉ nằm yên một chỗ, xương có vẻ đau, cộng thêm bên tay trái bị thương, ngồi dậy có chút khó khăn. Tỉnh Đào nhanh chóng đứng lên, lấy gối kê phía sau lưng, đỡ em ấy ngồi dậy.

Nhìn từ ngoài cửa, Nhã Nghiên nhìn thấy Tỉnh Nam ôm hôn Tỉnh Đào, cô lập tức quay mặt đi. Vì sáng nay Tiểu Danh có hoạt động ngoại khóa 2 ngày 1 đêm ở trường, nên cô phải trở về chuẩn bị cho tiểu quỷ. Sau đó thì nhanh chóng trở lại, có rất nhiều chuyện cô muốn nói với em ấy, ví như là chuyện năm đó... nhưng giờ Xem ra là không cần nữa rồi. Em ấy thực sự hạnh phúc. Đêm qua, có chăng là em ấy nhầm lần cô với Tỉnh Đào kia.

Nam, ngày đó em cũng đau lòng vì chị như thế này, phải không?
---------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro