13. Tiếp nối?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh Nam bị ép buộc nằm viện hết một ngày, để làm xét nghiệm tổng thể. Mà người lấy các mẫu và làm các xét nghiệm không ai khác chính là chị. Tỉnh Nam không biết nên vui hay nên buồn vì điều đó. Hẳn là nên vui đi, vì còn trông thấy chị, còn được chị chăm sóc, mặc dù đó chỉ là nhiệm vụ của chị.

Cuối cùng của việc xét nghiệm là xét nghiệm máu. Từ sau sự việc 5 năm trước đó, Tỉnh Nam trở nên sợ máu và kim tiêm. Thế nhưng cô lại không muốn cho Nhã Nghiên biết, nên đành ngồi im chịu trận. Mồ hôi rịn ra hai bên thái dương, tay nắm thật chặt. Tự hỏi không biết bây giờ ba người chết bầm kia ở nơi nào mà không xuất hiện.

Nhã Nghiên xoay lưng chuẩn bị dụng cụ, nhìn thấy Tỉnh Nam qua tủ kính, vừa buồn cười vừa đau lòng. Cảm giác của em bây giờ như hoán đổi với cô của ngày xưa vậy. Nhã Nghiên thở hắt một hơi, nếu như em ấy không muốn cho mình biết, vậy được. Xem như không biết gì hết.

Nhã Nghiên đặt các ống đựng máu trên bàn, lấy kim tiêm bỏ vào túi áo blue, sau đó thì vòng người qua đứng bên cạnh Tỉnh Nam, buộc em ấy lại đối diện với mình.

- Cách tôi lấy máu có hơi khác người một chút, quý cô thông cảm.

Không đợi Tỉnh Nam kịp phản ứng, Nhã Nghiên nhanh nhẹn đặt tay trái em ấy lên bàn, sau đó vòng tay ôm Tỉnh Nam vào lòng, để em ấy dựa vào phía ngực mình. Còn mình thì lấy dây garo thắt trên bắp tay, xác định mạch tiêm. Nhưng do Tỉnh Nam quá sợ hãi nên mạch tay đều lặn mất. Nhã Nghiên vỗ về trên lưng Tỉnh Nam. Nhóc con này lại sợ như vậy sao?

- Ngoan, đừng sợ. Sẽ nhanh thôi, đừng lo lắng được không?

Tận dụng lúc Tỉnh Nam bình tĩnh, Nhã Nghiên nhanh chóng lấy kim tiêm đã chuẩn bị sẳn, hút đủ lượng máu cần xét nghiệm. Sau đó ấn nhẹ bông băng lên, dán một miếng băng ké nhân, rồi cầm tay Tỉnh Nam co lại.

Khoảnh khác mũi kim tiêm đâm vào da, Nhã Nghiên có thể cảm nhận được rõ ràng sự sợ hãi của Tỉnh Nam qua cái ôm eo mình thật chặt.

Sau khi lấy máu xong, Nhã Nghiên dấu đi các ống đựng vào túi áo. Tỉnh Nam vẫn không buông Nhã Nghiên ra.

Nhã Nghiên vòng tay ôm xoa lên lưng người thương, cằm đặt trên đỉnh đầu em ấy, chốc chốc lại đặt trên tóc những cái hôn nhỏ.

- Không sao mà... không phải đã hoàn thành rồi sao?

Tỉnh Nam vẫn im lặng, vai run rẩy, điều này làm cho Nhã Nghiên lo lắng, vội đẩy người em ấy ra.

Tỉnh Nam với gương mặt đầy nước mắt, có phần hơi đỏ, cúi gầm mặt. Nhã Nghiên khom người vừa tầm với em ấy, tay lau những giọt nước mắt vươn trên mi,

- Ngoan, không khóc. Tí nữa chị dẫn đi ăn Macaroon chịu không?

"Em ghét ngọt nhưng em thích macaroon vì Nghiên thích"
" Chị thích tất cả món Nhật vì Tỉnh Nam thích Nhật"

Tỉnh Nam nghe Nhã Nghiên dụ dỗ, ngước mặt lên nhìn thấy chị đang cười toe toét, giương hai răng thỏ. Thật đáng ghét.

- Em không phải là con gái của chị!

- Ơ... sao em biết Danh Danh thích ăn Macaroon??

-...

- Được rồi được rồi, bây giờ ngồi đây chờ chị, chị đến phòng xét nghiệm một lát.

Tĩnh Nam không trả lời, Nhã Nghiên cũng không nói gì thêm, xoa đầu Tĩnh Nam rồi rời khỏi. Tim Nhã Nghiên cũng đau lắm chứ, khi nhìn em run sợ như vậy.

Nhã Nghiên trở lại phòng khi hoàn thành xong các thủ tục xét nghiệm, không gõ cửa mà bước thẳng vào trong, chính vì vậy mà thấy cảnh không nên thấy. Trong một ngày mà phải chứng kiến hai lần người mình thương trong vòng tay người khác mà bản thân mình thì không có quyền trách cứ. Trái tim lại một lần nữa hung hãn đập mạnh.

Tỉnh Đào nghe tiếng động thì rời khỏi người Tỉnh Nam, cười ngượng

- À, bác sĩ Lâm... xét nghiệm của Tỉnh Nam thế nào rồi ạ?

- À.. à.. tốt lắm. Kết quả rất tốt.

Tốt? cái gì tốt? là kết quả xét nghiệm tốt hay là em và người ta tốt? Nhã Nghiên cũng không biết.

- Cảm ơn bác sĩ Lâm rất nhiều... à mà cũng muộn rồi, chúng ta cùng đi ăn tối nhé?

- À tôi....

- Ăn tối hả? được đó, tôi đang đói muốn chết đây.

Du Trịnh Nghiên cùng Vĩnh Hy từ đâu xuất hiện, đồng ý thay Nhã Nghiên.

Chết tiệt, Du Trịnh Nghiên, cô muốn bức tôi chết mới vừa lòng phải không? Bạn bè như cái q... à mà thôi.

Vậy là cả 5 người lại đi đến nhà hàng lần trước chỉ khác là lần này có thêm Du Trịnh Nghiên và không có hai tiểu quỷ kia. Hôm nay Tiểu Danh có hoạt động ngoại khoá ở trường mầm non nên sẽ qua đêm ở đó. Đáng lẻ ra Bình Tỉnh Đào cũng sẽ ở trường nhưng vì Tỉnh Nam nên cô đã xin nghỉ.

Không khí ở bàn 5 người có chút...không đúng lắm.

Tỉnh Đào ngày thường ít nói, lúc ăn càng ít hơn. Nhưng hôm nay Tỉnh Đào nói nhiều một cách kì lạ. Liên tục gấp thức ăn cho Tỉnh Nam, còn kèm theo cái nhìn triều mến, và những câu nói làm cho mọi người sởn gai ốc

- Nam Nam à, ăn cái này đi em...

- Nam Nam à, cái này ngon nè...

...

Tỉnh Nam vẫn mĩm cười ôn nhu nhìn Tỉnh Đào, Nhã Nghiên trong lòng gào thét, đừng có tình cảm trước mặt tôi có được không? Muốn bứt tôi chết mới vừa lòng hay sao? Nam, chị rất đau.

Du Trịnh Nghiên ngồi một bên nhìn thật chướng mắt, rõ ràng cố tình dành chủ quyền, mà cô Tỉnh Nam kia cũng cưng chìu người yêu mới quá rồi. Đành rằng trước kia là Nhã Nghiên làm cho cô tổn thương nhưng mà Nhã Nghiên không có sự lựa chọn, Nhã Nghiên có vui sướng gì đâu, cũng vì cô mà khóc hết nước mắt, chết đi sống lại. Bây giờ cô bên tình mới lại trêu ngươi Nhã Nghiên.

Du Trịnh Nghiên cắn môi, dưới gầm bàn âm thầm đạp chân Vĩnh Hy một cái thật mạnh. Vĩnh Hy liếc mắt sang Trịnh Nghiên đang nhíu mày. Hiểu ý. Thực ra từ sớm giờ anh đã khó chịu với cái màn ở trước mặt lắm rồi. Nhã Nghiên sắp không chịu được rồi.

Vĩnh Hy hơi vươn người gấp món Gyoza - món ăn Nhật Bản, được đặt trước mặt Tỉnh Nam, chấm một ít sốt sau đó đút cho Nhã Nghiên. Dụng ý chính là Nhã Nghiên rất thường ăn món Nhật.

Nhã Nghiên tròn xoe mắt không hiểu nhưng thấy nụ cười kì lạ của Vĩnh Hy thì cũng há miệng. Khoé môi vươn chút nước sốt, Vĩnh Hy dùng tay lau qua. Du Trịnh Nghiên âm thầm đưa ngón tay cái dưới bàn, diễn tốt lắm.

- Em thật là.. bao nhiêu lần rồi mà ăn Gyoza vẫn để anh lau khóe miệng, em là cố ý phải không?

Nhã Nghiên trừng mắt, cái qu..ái gì đang diễn ra vậy. Đây là lần đầu tiên. Là lần đầu tiên đó. Mà cố ý cái gì chứ, là anh cố ý thì có. Còn chưa hết bàng hoàng thì Du Trịnh Nghiên, vẩy vẩy tay

- Hai người bớt hạnh phúc chút được không? Lúc nào cũng phải để cho người khác ghen tị mới được à? Con cái lớn hết cả rồi, không sợ nó cười cho à.

- Ầy, hôm nay không có Tiểu Danh Danh, phải tận hưởng chứ.

Bây giờ thì Nhã Nghiên hiểu rồi. Thật mệt công hai bạn diễn sâu như vậy, vốn dĩ Tĩnh Nam có quan tâm đâu. Em ấy vẫn vui vẻ nói chuyện cùng Tỉnh Đào.

Tỉnh Nam nghe hết, thấy hết, trong lòng buồn rười rượi. Tỉnh Đào bên cạnh nói chuyện mà cô có lọt tai đâu. Bao nhiêu chú ý đặt hết lên trên người chị. Nhìn chị cười vui vẻ như vậy, hẳn là Tỉnh Nam cũng nên yên tâm mà từ bỏ hy vọng.

Vĩnh Hy thấy không khí có phần nặng nề hơn so với trước, anh liền chia một phần bánh macaroon cho Tỉnh Nam, khi người ta buồn bực, ăn một chút đồ ngọt hẳn sẽ tốt hơn. Thế nhưng đôi tay từ chỗ Tỉnh Nam còn chưa kịp thu về, Vĩnh Hy đã nghe Tỉnh Đào hơi lớn giọng.

- Tỉnh Nam ghét Macaroon.

Nhã Nghiên đang uống nước ép liền bị sặc. Em ấy ghét mararoon. Em ấy ghét Nhã Nghiên. Cô không thể chịu đựng được nữa, loại cảm giác đau đớn xé tim này. Đứng lên xin phép về trước vì nhớ rằng có việc gấp.

Tỉnh Nam nhón người muốn đứng lên, nhưng Vĩnh Hy đi nhanh hơn một bước, trước khi đi còn nhìn Tỉnh Nam rồi nhíu mày trách móc.

Tỉnh Nam lóng ngóng đứng yên, Tỉnh Đào mĩm cười, đẩy cánh tay em.

- Chạy theo chị ấy đi... không phải em có nhiều điều muốn nói hay sao?

Tức thì Tỉnh Nam liền chạy đi, quá gấp gáp, không nhìn thấy khóe mi đỏ hoe, cùng giọng mũi của Tỉnh Đào.
Trong mắt em, ngoài Nhã Nghiên thì không thể chứa nổi một ai nữa.
---------

Nghiên, dù như thế nào Tỉnh Nam cũng sẽ tha thứ cho chị. Bởi vì Tỉnh Nam thương chị!.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro