14. Bước qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm qua, khi Tỉnh Đào đến thăm Tỉnh Nam, sau khi thấy Tỉnh Nam vỗ về Nhã Nghiên thì bản thân vô cùng buồn khổ, nên đã lên sân thượng của bệnh viện hóng gió. Tỉnh Đào muốn một mình tĩnh lặng.

Tỉnh Đào ngồi dựa bên đây bức tường, suy nghĩ về những gì đã trãi qua cùng Tỉnh Nam và những gì vừa nhìn thấy, thì nghe phía bên kia bức tường có tiếng trò chuyện. Bất ngờ, cùng hoảng sợ vì nghĩ là không có ai trên đây cả, hơn nữa bây giờ đã là rất khuya rồi. Tỉnh Đào nghiêng một chút người, về hướng phát ra tiếng nói. Là papa của Tiểu Danh, à không, chỉ nên nói là phụ huynh của Tiểu Danh nhỉ?

- Nhã Nghiên vẫn còn bên trong với Tỉnh Nam sao?

- Ừ. Em ấy khóc nhiều lắm, giờ thì ngủ rồi.

- Hay là chúng ta nói sự thật cho Tỉnh Nam biết đi. Nhã Nghiên đã đau khổ quá nhiều rồi.

- Nhã Nghiên đã dặn không được nói... này, Trịnh Nghiên, nếu em là Tỉnh Nam em có tha thứ cho Nhã Nghiên hay không?

- Có lẻ.. à không, chắc chắn là không. Tổn thương như vậy em cả đời không tha thứ. Hơn nữa dù có chuyện gì em cũng muốn hai người cùng nhau đối mặt.

Vĩnh Hy ngước nhìn bầu trời đêm đầy sau, buông một câu khiến cho Trịnh Nghiên vô cùng khó hiểu.

- Hm... chỉ là một người muốn bảo vệ một người rất thương mà thôi.

Tỉnh Đào đưa hai tay bịt chặt lấy miệng, ngăn cho mình không phát ra tiếng khóc.

Không gian lại im lặng. Chỉ còn lại tiếng gió và tiếng thở dài.

....

Tỉnh Đào kể lại cho Tỉnh Nam nghe trong khi chờ kết quả xét nghiệm. Sau khi nghe xong, Tỉnh Nam cũng chỉ im lặng, gương mặt cũng không biểu lộ cảm xúc gì. Suy cho cùng, chị ấy cũng đang hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình.

- Tiểu Danh không phải là con của Nhã Nghiên và Vĩnh Hy đâu. Con bé họ Lâm, Lâm Hoài Danh, là Hoài Danh đó, không phải Danh là họ của em sao?

- Nhưng mà...

- Em có muốn cược với chị không? Cược Nhã Nghiên yêu em?

---------

Tỉnh Nam đã vụt chạy đi. Tỉnh Đào ngồi đấy để mặc cho nước mắt rơi. Vì cái gì mình lại ngu ngốc như vậy? Vì cái gì lại muốn tác họp lại cho hai người ấy? Vì cái gì bản thân mình lại đau lòng như vậy?

Tỉnh Đào khóc một trận thật to đến ngất đi, thật muốn đem hết tình cảm của mình dành cho người kia theo nước mắt mà rơi xuống. Trôi hết.

Du Trịnh Nghiên bên cạnh nhìn một loạt hành động của Tỉnh Đào, cũng hiểu đôi chút. Tối hôm qua, khi cô trở lại thăm Nhã Nghiên thì thấy Tỉnh Đào ngồi trước phòng Tỉnh Nam gục mặt xuống gối khóc, lúc đó Trịnh Nghiên muốn tiến lại an ủi nhưng rồi thôi. Bây giờ nhìn cô ấy khóc thương tâm như vậy không hiểu sao Trịnh Nghiên cũng cảm thấy đau lòng. Một người hướng về một người nhưng lòng người ấy lại hướng về một người khác. Suy cho cùng tất cả cũng chỉ vì chữ " Thương" mà thôi.

Nhẹ nhàng để người kia lên lưng rồi rời khỏi.

-------

Tỉnh Nam điên cuồng đi tìm Nhã Nghiên, cho dù thế nào vẫn muốn hỏi chị chuyện năm đó. Lần trước đi công tác về Nhật. Papa đã hỏi về Nhã Nghiên, lúc đó cô không thắc mắc chỉ nghĩ là papa lo sợ cô trở về nơi cũ, gặp Nhã Nghiên thì đau lòng, nên đã khẳng định với papa rằng đối với cô Nhã Nghiên cũng chỉ còn là quá khứ. Bây giờ nghĩ lại, không phải papa rất ghét Nhã Nghiên hay sao, nếu như papa lo sợ cô trở về gặp Nhã Nghiên thì tại sao lại đồng ý cho cô chuyển công tác chứ? Thế nhưng không phải Nghiên nói không yêu mình hay sao? Sao hôm qua lại đến, còn khóc vì mình nữa. Chị có chuyện gì giấu mình chứ? Còn nhóc con Lâm Hoài Danh kia nữa. Quá nhiều câu hỏi đặt ra, mà Tỉnh Nam không thể tự mình giải thích được.

Cuối cùng cũng đứng trước cửa nhà chị, nhưng nhà tối om. Có vẻ như chị chưa về, điện thoại không gọi được, cô lo lắng đi tới đi lui trước cửa. Đã hơn 11 giờ khuya. Cô giận bản thân mình, đáng ra lúc chị vừa đi cô phải chạy theo ngay.

12h giờ hơn, chị trở về cùng Vĩnh Hy, cả ba ngẩn người nhìn nhau. Vĩnh Hy ghé vào tai chị nói điều gì đó làm cho chị ngại ngùng, sau đó anh ta hướng mắt về phía Tỉnh Nam gật đầu cười, rồi nhanh chóng rời khỏi.

Nhã Nghiên vẫn không liếc nhìn Tỉnh Nam lấy một cái, im lặng bình thản mở cửa. Em không bên cạnh Tỉnh Đào của em đi, chạy lại đây tìm chị làm gì.

- Nghiên có yêu em không?

Nhã Nghiên khựng lại, quay lại nhìn Tỉnh Nam, nhíu mày khó hiểu.

- Không phải 5 năm trước đã trả lời rõ ràng rồi hay sao?

- Em biết rồi. Em chỉ hỏi vậy thôi.

Câu trả lời này Tỉnh Nam đoán được từ trước, mỗi lần nói dối mắt chị đều tự nhiên chóp 2 lần mắt. 5 năm trước sao mình không chú ý? Tỉnh Nam tiến đến ôm chị từ phía sau.

- Để em ôm chị một lát.

Nhã Nghiên giật mình, nhưng trong lòng nhớ đến hình ảnh em cùng Tỉnh Đào nên sau một giây chìm đắm vội gỡ tay em. Mà em lại càng giữ chặt hơn. Cô dùng hết sức, Tỉnh Nam hét lên

- A..Đau quá...Nghiên...

Nhã Nghiên hốt hoảng vội cầm tay em xem, quên mất là em đang bị thương, rối rít xin lỗi, nước mắt sắp rơi rồi.

- Nam, em có sao không? Chị xin lỗi...chị không cố ý...

Tỉnh Nam nhìn chị hốt hoảng lo lắng vì mình thì cười tươi, một tiếng " Nam" từ chị làm cho trái tim rung động. Nâng gương mặt chị lên đối diện với mình, Tỉnh Nam nhẹ nhàng đặt xuống môi chị nụ hôn, chỉ đơn giản là cái chạm môi vậy mà cả tâm hồn như có ngàn sợi lông vũ quét qua.

- Em giỏi lắm.

Nhã Nghiên vội đẩy Tỉnh Nam ra, đẩy cửa vào nhà và đóng sập cửa lại.

- Nghiên, mưa rồi.

Đằng sau cánh cửa Nhã Nghiên vẫn im lặng.

- Nghiên, khuya rồi. Còn mưa to nữa. Chị để em về như vậy sao?

Bên trong kia có chút phân vân.

- Nghiên, em về đây. Chị ngủ ngon.

Chưa đến 3s, cánh cửa bật mở.

- Còn không mau vào nhà. Chị đổi ý bây giờ.

Tỉnh Nam chỉ đợi có thế, cười toe toét lách người vào nhà. Rồi đi thẳng đến phòng ngủ của Nhã Nghiên, tự nhiên nằm xuống.

Nhã Nghiên cốc đầu mình, một giây không kìm lòng đã bị em ấy lừa lần thứ 2. Thở dài, đi lấy quần áo cho em ấy, còn giữ lại một ít, hẳn là không quá chật đi, em ấy cũng không có thay đổi gì nhiều.

- Đi tắm nhanh, chị tắm xong mà em còn chưa xong thì cuốn gói luôn đi.

Tỉnh Nam ngoan ngoãn, cầm lấy đồ ngủ hình chim cánh cụt của cô ngày xưa, cười cười rồi nhanh chóng tắm qua.

Nhã Nghiên trở lại phòng, thấy Tỉnh Nam ngồi thẩn thờ nhìn tấm ảnh trên đầu giường, là tấm ảnh 2 người cùng chụp chung khi đi biển ngày xưa. Nhã Nghiên giật thót tim nhưng rồi liếc mắt nhìn thấy tay bị thương của em ấy băng đã bị ướt, liền đi lấy cái khác thay.

Nhã Nghiên lần nữa trở lại phòng cùng với bông băng và máy sấy tóc. Trước hết ôm em ấy vào lòng rồi cẩn thẩn tháo lớp băng cũ còn động một ít máu đi, sát trùng qua, sau đó cẩn thận thay bằng lớp băng mới. Những vết cắt trên cổ tay khiến Nhã Nghiên nhói lòng. Tự hỏi không biết mình ngày xưa quyết định như thế là đúng hay sai.

Mà Tĩnh Nam vẫn đang chìm trong từng cử chỉ ôn như chăm sóc của chị, tận hưởng hương thơm trên người chị. Thấy chị dừng động tác thì ngẩng mặt lên, thấy khoé mắt chị ươn ướt, hoảng hốt bật dậy

- Nghiên, sao chị khóc?

Năm đó Tỉnh Nam cũng hỏi như vậy, Nhã Nghiên khịt khịt mũi, cười cười, nhấn người Tỉnh Nam ngồi xuống. Cầm máy sấy tóc cho em ấy. Còn nhớ năm đó, em ấy muốn mình lau tóc giúp vậy mà mình nhẫn tâm từ chối, mặc kệ em để tóc ướt như thế đi ngủ.

Tỉnh Nam vòng tay ôm ngang eo chị, đầu dụi vào hõm cổ hưởng thụ sự chăm sóc của nguời thương.

- Nghiên, em rất nhớ chị.

Nhã Nghiên vẫn im lặng không đáp lời. Để mặc em ấy ôm mình. Tóc khô từ lâu nhưng vẫn không muốn rời khỏi cái ôm này.

Điện thoại báo cuộc gọi đến, là Vĩnh Hy. Nhã Nghiên nhíu mày, lòng nổi lên trận lo lắng. Vĩnh Hy không gọi vào giờ này, nhất là khi anh ấy biết có Tỉnh Nam ở bên cạnh. Do dự, điện thoại hết một lần chuông, lại tiếp tục vang lên. Nhã Nghiên nhìn Tỉnh Nam đang nhìn mình. Thở dài rồi cũng nghe máy

- Vĩnh Hy?

- ...

Một trận trận trầm mặc. Tỉnh Nam cảm thấy lạ, ánh mắt Nhã Nghiên toát lên vẻ sợ hãi vô cùng. Nhã Nghiên muốn đi ra khỏi phòng, nhưng bị Tỉnh Nam giữ tay lại. Nhã Nghiên thở dài, nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.

- Em biết rồi. Em sẽ sắp xếp.

-...( Tỉnh Nam ở đấy chứ?)

- Có, Tỉnh Nam ở đây.

-... ( chuyển máy cho Tỉnh Nam đi)

- Không được. Em cúp đây.

Đương không lại muốn nói chuyện với Tỉnh Nam, chắc chắn là không có gì tốt đẹp. Vừa nãy tên này còn bảo cái gì mà vận động vừa phải chứ. Liếc mắt sang Tỉnh Nam vẫn nhìn mình chằm chằm.

- Em nhìn cái gì? Chưa thấy người đẹp nghe điện thoại bao giờ à?

- Người đẹp như chị thì chưa!

Nhã Nghiên nhăn mặt, em học ai cách nói chuyện tán tỉnh như vậy hả? Là ai đã dạy hư em. Nhã Nghiên nhào lại véo lấy hai má của Tỉnh Nam, làm cho em ấy mất đà ngã xuống giường. Nhã Nghiên cũng mặc kệ, ra sức véo lấy hai má.

- Đau em.. Nghiên... đau mà...

- Em đã tán tỉnh bao nhiêu cô gái rồi hả?

Tỉnh Nam nhe răng cười, sau đó vờ đưa tay lên đếm.

- Để xem... 1..2..3..4..5...6...

- Danh Tỉnh Nam... em cút ra khỏi phòng cho tôi.

Tỉnh Nam thấy Nhã Nghiên giận thật nên không đùa nữa, ôm lấy và đặt môi mình lên môi chị. Mặc kệ chị giãy giụa, Tĩnh Nam vẫn không buông. Tỉnh Nam cắn lấy môi chị, ép chị phải mở khớp hàm, còn mình nhanh chóng đưa lưỡi qua lùng xục. Nhã Nghiên không thở nổi nữa. Nụ hôn này cũng giống nụ hôn lần trước. Mạnh bạo và đầy chiếm hữu.

Tỉnh Nam nhanh chóng nằm trên người Nhã Nghiên, rải những nụ hôn nhỏ đều trên gương mặt vương một tầng đỏ lựng vì bị kích động, ở bên tai Nhã Nghiên liếm láp một chút, thì thầm

- Nghiên, em thực sự rất nhớ chị.

Từ lúc nào, Nhã Nghiên đã vô thức vòng tay qua cổ Tỉnh Nam, kéo Tỉnh Nam vào những cái hôn sâu, cổ vũ việc em đang làm.

Tỉnh Nam âm thầm cười vì hành động của chị. Nhưng ở giây phút quyết định, Tỉnh Nam bổng nhiên ngưng lại, rời khỏi giường và chạy vào phòng tắm.
Dù rằng quyết định chuyện năm cũ sẽ không để ý nữa, sẽ không truy cứu nữa, sẽ tha thứ cho Nhã Nghiên nhưng mà đêm năm đó vẫn bám lấy Tỉnh Nam suốt những năm qua, và hiện tại bây giờ... Tỉnh Nam vẫn không thể nào vượt qua được.

Nhã Nghiên bất ngờ, nhưng rồi cũng hiểu ra. Bản thân mình đã để lại trong em ấy bóng ma quá lớn. Chỉ biết thở dài, mọi chuyện làm sao giải thích. Nếu như em ấy có tha thứ cho cô thì cô cũng không thể tự tha thứ cho bản thân mình được. Nhưng vẫn muốn ích kỉ níu giữ em ấy. Qua đêm nay, ngày mai có lẻ không bao giờ còn còn cơ hội ôm em vào lòng nữa.

Cô ngồi dậy mặc lại quần áo, thì cảm nhận được cái ôm của em ấy từ phía sau.

- Nghiên, em xin lỗi, em...

- Ngu ngốc, nhanh đi ngủ, muộn rồi.

Cả hai không ai nói gì nữa, chỉ im lặng ôm lấy nhau tiến vào giấc ngủ.

Chuyện ngày mai thì để ngày mai.
---------

Sau chap hơn 2k chữ này thì có vẻ hơi lâu mới có chap mới.

Thứ nhất là hiện tại Laptop tui bị hư mất rồi mà tui lưu các chap trên Word. huhu... hiện tại trên Wattpat chỉ có 1 chương nữa thôi. Đau khổ quá nhiều mà :((((

Thứ hai là dạo này tui khá bận rộn ( đang vật vả đi tìm việc làm). Nên có lẽ việc viết chap mới sẽ là 1 tuần hoặc 10 ngày 1 chap chứ không đều như trước.

Tui nói vậy thôi chứ tui biết là hổng có ai ngóng chap mới của tui đâu.

Chắc tui sẽ sớm end fic thôi. Cảm thấy càng dài càng dỡ tệ =))

Cảm ơn vì đã đọc =)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro