15. Lâm gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng, Nhã Nghiên thức giấc theo thói quen khi bắt đầu đi làm. Cảm thấy hạnh phúc vô bờ khi mình nằm trong vòng tay người kia.  Cô mĩm cười, hôn lên chóp mũi người thương rồi cười khúc khích. Thật tốt khi được nhìn thấy em mỗi sáng như vậy, thế nhưng liệu sau bao tổn thương cô đã gây ra cho em thì em có tha thứ cho cô hay không. Chuyện hôm qua cô cảm thấy mình như tội đồ, không ngờ em lại bị ám ảnh đến như vậy.

Tỉnh Nam tỉnh giấc khi người trong lòng ngoạ nguậy, quấy phá.

- Nghiên, em còn muốn ngủ.

- Danh Tổng cô không phải đi làm nhưng tôi phải đi đó.

Tỉnh Nam quơ lấy điện thoại trên đầu giường, lập tức gọi cho Sa Hạ. Giọng nhừa nhựa.

- Sa Hạ, Lâm Nhã Nghiên hôm nay nghỉ.

Tắt điện thoại, sau đó đường hoàng ôm lấy Nhã Nghiên mà ngủ tiếp. Nhã Nghiên lắc lắc đầu rồi cũng ôm lấy Tỉnh Nam mà ngủ tiếp. Bao lâu rồi mới có giấc ngủ bình yên như thế này. Kể từ ngày Nhã Nghiên quyết định làm tổn thương em  thì chưa bao giờ có giấc ngủ trọn vẹn, mỗi đêm đều rơi nước mắt vì người kia. Còn được giây phút nào bình yên bên em thì hãy tận hưởng, sóng gió gì đó đến rồi hãy đón.

Lần thứ hai thức giấc là khi điện thoại Tỉnh Nam vang, là điện thoại gọi từ Nhật, là papa. Tỉnh Nam xoa xoa lưng chị, đang vì âm thanh điện thoại mà nhăn mặt. Nhanh chóng rời khỏi phòng nghe điện thoại.

Tỉnh Nam có chút lo lắng, papa không bao giờ gọi vào giờ này cả.

- Papa, con nghe

- ...

- Liền ngay bây giờ luôn ạ?

- ...

- Dạ được, con biết rồi. Con chào ba.

Tắt điện thoại, Tỉnh Nam rơi vào trầm tư. Giọng papa rất lạ, rất gấp gáp và vô cùng lo lắng.

Nhã Nghiên cũng theo sau Tỉnh Nam ra ngoài, một bên nhìn thấy nét lo lắng trên gương mặt Tỉnh Nam, kéo em ấy đến sofa, còn bản thân mình thì thản nhiên ngồi trên đùi em ấy. Mà Tỉnh Nam cũng ôn nhu vòng tay ôm chặt người kia vào lòng.

- Có chuyện gì sao?

- Em phải về Nhật gấp.

- Sao vậy?

- Em cũng không rõ nữa. Papa chỉ bảo phải về gấp.

Lần này đến lượt Nhã Nghiên rơi vào trầm mặc, cuộc điện thoại hôm qua Vĩnh Hy gọi đến, khiến cô lo lắng cho sự trợ về đột ngột này của Tỉnh Nam. Nhã Nghiên gối đầu lên ngực em, nhỏ giọng

- Em không đi có được không?

- Chị sao đấy? Không nỡ xa em c...

Nhã Nghiên không nói không rằng, vươn người hôn lấy Tỉnh Nam. Nếu tính luôn thời gian 5 năm trước thì đây là lần thứ 2 Nhã Nghiên chủ động như vậy. Đương nhiên, chỉ là cái chạm môi. Rời khỏi môi người thương, Nhã Nghiên đưa hai tay áp vào má em ấy, buộc em ấy nhìn thẳng vào mình.

- Hứa với chị, em phải trở về.

Em phải an toàn trở về.

Tỉnh Nam khó hiểu nhìn Nhã Nghiên, nhưng chị ấy thực sự nghiêm túc. Tỉnh Nam xoa đầu chị, cười cười

- Em hứa. Em sẽ trở lại ngay khi xong việc.

Chắc chắn em sẽ trở về, có rất nhiều việc em còn muốn hỏi chị.

Chuyện quá khứ cả hai tạm thời không muốn nhắc đến, ai đúng ai sai không còn quan trọng nữa. Quan trọng là sau mọi chuyện, sau từng ấy năm vẫn cảm nhận được yêu thương từ người mình thương.

________

Tỉnh Nam sẽ bay vào buổi chiều, Nhã Nghiên muốn đi tiễn nhưng em không đồng ý, muốn chị ở nhà nghỉ ngơi thêm, buổi chiều còn phải đón Tiểu Danh tan học.Nhã Nghiên cũng thật nghe lời, không đòi đi nữa. Bây giờ có chuyện quan trọng hơn.

Sau khi Tỉnh Nam rời khỏi, Nhã Nghiên cũng nhanh chóng gọi điện thoại cho Vĩnh Hy, sau đó cũng rời khỏi nhà.

-------------

Tỉnh Đào giật mình dậy vào lúc giữa trưa. Đầu đau như búa bổ, mắt thì nhức nhối. Cố nhớ lại những gì xảy ra. 

Hôm qua...sau khi Tỉnh Nam đi...mình đã khóc... sau đó còn uống rượu... sau đó...sau đó hình như ai đó cõng mình về... nhưng mà ai...

- Dậy rồi à, có đau đầu lắm không?

- Ôi mẹ ơi... tim con... ơ.. cô là ai? Sao cô ở đây?

Tỉnh Đào giật mình bởi giọng nói rất gần vang lên.

Du Trịnh Nghiên nhíu mày, nắng làm loá mắt quá.

- Tại sao tôi không thể ở đây? Đây là nhà tôi mà?

- Ểhhhh?

Tỉnh Đào nhìn quanh, quả thật đây không phải là phòng của mình. Quay sang nhìn Trịnh Nghiên cùng nằm bên cạnh đang nhăn nhó vì ánh sáng làm loá mắt. 

- Hôm qua là cô cõng tôi về sao?

- Chứ cô nghĩ cô bay về được sao? đồ sâu rượu.

- Cám ơn, nhưng mà... nhưng mà... 

Nhưng mà tại sao lại ngủ chung giường như vậy chứ, mặc dù cả hai cùng là con gái nhưng mà trước giờ Tỉnh Đào không muốn ngủ cùng với ai cả. Cảm thấy sự trong sạch mình gìn giữ hai mươi mấy năm qua mất sạch rồi.

Trịnh Nghiên bỏ qua ánh mắt uỷ khuất, hành động lóng ngóng của Tỉnh Đào, cô ngồi dậy ngáp vài cái rồi vươn vai, rồi xuống giường, đi làm vệ sinh cá nhân sau đó thì thẳng xuống bếp nấu một ít canh giải rượu và chuẩn bị bữa trưa. Cũng may là hôm qua lường trước nên đã xin phép nghỉ. Trịnh Nghiên âm thầm khen mình thông minh, biết nhìn xa trông rộng.

Tỉnh Đào còn uỷ khuất, vò đầu bứt tóc ngồi trên giường, mãi đến khi Trịnh Nghiên giục mới đi rửa mặt. Sau đó thì đàng hoàng ngồi vào bàn thức ăn mà Trịnh Nghiên đã chuẩn bị sẳn. Cô thấy trong lòng dâng lên một chút ấm áp, mặc dù chuyện hôm qua vẫn còn đấy, còn khiến trái tim đau đớn khi nghĩ đến, nhưng hiện tại có người vì mình chuẩn bị thức ăn, nấu canh giải rượu. Cảm giác tồi tệ giảm đi một nữa rồi.

 Tỉnh Đào vui vẻ ăn thức ăn người kia nấu, mà người kia ngồi đối diện bất giác cảm thấy vô cùng vui vẻ, cảm giác thức ăn mình nấu có người ăn vui vẻ như vậy...cảm giác cũng không tệ.

-----------

Vĩnh Hy đưa Nhã Nghiên đến một biệt thự, quản gia ra mở cổng, cuối đầu 90 độ.

- Mừng Tiểu Thư trở về. Mừng cậu Vĩnh Hy trở về.

- Bác Lý, Baba của con về chưa?

- Dạ thưa, Ông chủ đã về rồi, đang đợi tiểu thư ở phòng khách.

Nhã Nghiên cũng Vĩnh Hy bước thẳng vào nhà.

- Baba, con về rồi/ Con chào cậu!

Baba Nhã Nghiên ngồi đọc báo, cũng không ngẩng mặt lên nhìn con gái, chỉ nghe giọng trầm thấp vang lên

- Rửa mặt đi rồi dùng cơm.

- Baba, có chuyện gì mà baba gọi con về?

- Dùng cơm.

Nhã Nghiên còn muốn nói nhưng Vĩnh Hy đã vội kéo tay Nhã Nghiên lại, lắc lắc đầu.

Sau khi dùng cơm, Nhã Nghiên theo baba đến thư phòng, Vĩnh Hy không được phép bước vào, chỉ có thể ở ngoài cửa đi đi lại lại lo lắng.

Bên trong thư phòng, không khí tĩnh mịch. Baba Nhã Nghiên – Lâm Thái Kiệt ngồi nhàn nhã uống trà. Nhã Nghiên vẫn một mực im lặng. Nhìn di ảnh của mẹ cùng chị gái trên bàn, lòng chùn xuống.

- Con lại qua lại với con bé đó?

- Ba cho người theo dõi con?

Nhã Nghiên tức giận, rõ ràng bản thân mình là con gái của ông vậy mà hết lần này đến lần khác phải sống trong sự sắp đặt theo dõi. Mới hôm qua cùng em ấy thì papa đã biết.

Lâm Thái Kiệt không nhanh không chậm lên tiếng, ngữ khí có phần âm trầm hơn trước.

- Trả lời.

- Đúng vậy. Con chính là cả đời đều bên cạnh em ấy. 5 năm trước con đã sai lầm 1 lần rồi, sẽ không bao giờ lặp lại lần thứ 2 nữa.

Lâm Thái Kiệt nhìn ánh mắt tự tin, lời nói kiên quyết của Nhã Nghiên, cùng với Nhã Yên 5 năm trước quả thật giống nhau. Song, cuối cùng không phải Lâm gia có thêm một phần mộ hay sao? Khoé môi nâng lên nụ cười khinh thường.

- Con chắc chứ?

3 chữ này đánh một đòn mạnh vào ý chí của Nhã Nghiên. Cái chết của Nhã Yên 5 năm trước vẫn còn hiển hiện trong tâm trí Nhã Nghiên. Nhưng song song đó, hình ảnh Tỉnh Nam ngất xĩu chiều hôm đó, cùng với những vết cắt chi chít trên cổ tay cũng xẹt qua. Nhã Nghiên từ 5 năm năm trước đã biết, cả đời này, Lâm Nhã Nghiên chỉ có thể yêu thương một người, chính là Danh Tỉnh Nam. Vậy thì hà cớ gì phải run sợ. 5 năm trước em còn quá trẻ, cô sợ em sẽ không thể cùng cô vượt qua sóng gió. Nhưng giờ khác rồi, em đã trưởng thành, cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều và quan trọng là em vẫn còn yêu cô. Dù có như thế nào, Nhã Nghiên nhất định không đi vào sai lầm cũ, nhất định sẽ dùng chính sức mình bảo vệ em ấy. Nhã Nghiên thở dài một hời, bình tĩnh cảm xúc

- Con chắc chắn.

Nhã Nghiên muốn rời khỏi chỗ này, vốn không có gì để nói với người ba độc tài này và hơn hết là muốn biết xem Tỉnh Nam đã đến nơi an toàn chưa, trong lòng cô vẫn lo lắng lắm. Phía sau, giọng baba vang lên.

- Vậy ra, cố yêu một người là bất chấp. Kể cả tính mạng người đó?

- Ý của baba là sao?

- Buổi tối nhớ xem tin tức. Và ta nhắc con nhớ một điều, con là con gái của Lâm gia. Được rồi. Con có thể rời đi.

Nhã Nhiên nhếch mếp cười.

- Baba, ba quên con rất giống chị Nhã Yên sao? ... Con xin phép.

Nhã Nghiên đi không quay đầu lại, đã rất lâu rồi cô không hề muốn ở trong căn nhà này. Căn nhà tù túng ngột ngạt và không có tình thương.

Nhã Nghiên ra khỏi thư phòng vội tìm Vĩnh Hy, nhưng không thấy anh đâu, chỉ thấy lời nhắn trên điện thoại " Anh có việc gấp, em gọi bác Lý đưa trở về."

Nhã Nhiên kiểm tra danh sách cuộc gọi, đến giờ Tỉnh Nam vẫn chưa có gọi về. Lắc lắc đầu xua đi ý nghĩ tiêu cực, cô đi đón Tiểu Danh, hôm nay nhóc con này hoàn thành xong đợt ngoại khoá, hẳn là có nhiều việc để kể lắm đây.

Lâm Thái Kiệt đứng bên cửa sổ thư phòng ở tầng 3 nhìn Nhã Nghiên rời đi, một tay nâng cốc rượu, một tay xoa hai bên thái dương, nhìn tấm ảnh gia đình 4 người, bên cạnh là di ảnh của hai người phụ nữ trên bàn mĩm cười chua xót, vì cái gì mọi người đều bỏ rơi ta. Uống ực hết rượu trong cốc, ánh mắt Lâm Thái Kiệt trở nên hoang dã.

- Danh Tỉnh Phong, Danh Tỉnh Nam, cha con các người sẽ phải trả giá.

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro