16.Kết hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai ngày sau kể từ hôm Tỉnh Nam trở về Nhật. Nhã Nghiên sau khi tan sở thì đi đón Tiểu Danh tan học, hôm nay cô đặc biệt vui vẻ, Tỉnh Nam bảo rằng nếu không có gì thay đổi thì sẽ về sớm thôi. Nghĩ đến Tỉnh Nam, khoé miệng tự động vẽ lên nụ cười ngọt ngào. Sắp được nhìn thấy em ấy rồi.

Buổi tối, khi Nhã Nghiên đang xẻ trái cây cho tiểu quỷ, còn tiểu quỷ thì ngồi chơi xếp lego. 

Chuông cửa vang, Nhã Nghiên liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ treo ở gần đấy, 8 giờ. Là Nam?

Nhã Nghiên mang tâm trạng vui vẻ đứng lên, vội vàng mở cửa, nhưng không nhìn thấy ai cả, có chút thất vọng, nghĩ chắc là do ai đó chọc phá, tay lướt nắm cửa kéo vào, mắt dừng lại khi thấy một phong thư ở phía mép cửa. Nhìn thấy tem trên bì thư, Nhã Nghiên hoảng sợ, là Lâm gia. Tay run run mở phong bì, bên trong chỉ có một tờ giấy viết danh sách hành khách trên chuyến bay từ Nhật trở về. Tên của Tỉnh Nam được đặc biệt được tô một lớp dạ quang cảnh báo.

" Tin khẩn: Vào lúc 7 giờ tối hôm nay, chuyến bay có 243 hành khách, bay từ Nhật trở về nước đã không may gặp phải sự cố, lệch khỏi đường bay và hiện đang mất liên lạc..."

Âm thanh từ ti vi cùng lúc phát ra khiến Nhã Nghiên hốt hoảng, vội vàng gọi điện thoại cho em ấy nhưng chỉ nhận lại thông báo thuê bao, nhìn đồng hồ, nếu như danh sách này là đúng thì có lẻ em ấy đang trên chuyến bay mất liên lạc kia. Tâm Nhã Nghiên rối loạn, đứng yên nắm chặt danh sách, bàn tay trắng gầy nổi lên gân xanh. Hình ảnh Nhã Yên cùng Kai nằm bất động với cơ thể đầy máu cùng với nụ cười tiếc nuối của Nhã Yên buổi chiều tối hôm đó bất chợt hiện về sống động. Nhã Nghiên đứng không vững, tâm dâng lên nỗi sợ hãi vô tận, mồ hôi túa ra hai bên thái dương. Nam, Chị sợ.

Điện thoại nằm trong tay Nhã Nghiên vang, là số điện thoại đúng lúc muốn gọi nhất.

Nhã Nghiên giận dữ nghe máy. Bên kia giọng âm trầm vang lên

- Ta gọi đến để nhắc nhở con xem tin tức.

- Ông có phải là con người hay không đây?

Nhã Nghiên hét lên sau đó mạnh bạo quăng điện thoại xuống bàn. Nhưng một giây sau lại nhanh chóng nhặt lên và bắt đầu cuộc gọi mới. Sau đó thì vô thức buông điện thoại, bỏ mặc cuộc gọi xác nhận từ hãng hàng không. Không thể tin vào tai mình, Em ấy thật sự đang trên chuyến bay đấy. Nhã Nghiên ngồi phịch xuống , nước mắt không ngừng rơi. 243 hành khách kia... em là một trong đấy. Tỉnh Nam, em đã hứa sẽ trở về mà.

Tiểu Danh nhìn thấy hàng loạt hành động kì lạ kia của mami, vóc dáng nhỏ bé phóng xuống khỏi sofa, kéo tay Nhã Nghiên. Hôm nay Tiểu Danh im lặng lạ thường, ánh mắt có chút mông lung, đôi mày nhỏ lâu lâu lại nhíu lại.

- Mami... sao mami lại khóc... đừng khóc, Danh Danh thương mà!

Tiểu Danh quỳ trên sofa, ôm lấy mami đang ngồi phía dưới vào lòng mình, đôi tay nhỏ nhắn xoa xoa tóc cô, miệng không ngừng dỗ dành. Tiểu Danh cố gắng kiềm chế, con gái mạnh mẽ không khóc, phải bảo vệ mami, Danh Danh đã hứa với Nam Nam rồi. Quân tử không được thất hứa.

Nhã Nghiên ôm Tiểu Danh, cố gắng khắc chế tiếng khóc, tự trách bản thân mình. 5 năm trước bản thân không bảo vệ được em ấy, nên chọn làm tổn thương em, đẩy em ra xa, ngu ngốc xem đó là cách tốt nhất để bảo vệ em, chỉ một chút nữa thì Nhã Nghiên cô đã không còn có thể gặp lại người thương. 5 năm sau, vẫn như trước, dù cho có mạnh mẽ hơn vẫn không thể nào thoát khỏi sự kiềm kẹp của Lâm gia. Là do cô đã quá coi nhẹ lời cảnh báo của baba. Tất cả là do cô.

Tiểu Danh bên cạnh ôm lấy cổ mami.

Ngoài trời mưa đổ như trút nước. Sấm sét rền vang.

________________

Lại tiếp tục những ngày dài không tin tức gì từ em ấy cũng như là chiếc máy bay đang mất liên lạc kia. Đài truyền hình cũng không cập nhật gì thêm nữa.

Nhã Nghiên cũng không trở về Lâm gia, thực muốn bản thân mình không phải mang họ Lâm chết tiệt kia. Cô muốn tách biệt khỏi dòng tộc đó.

Nhã Nghiên ở nơi làm việc vẫn hay ngồi ngây ngốc, vô định nhìn về phía trước. Bản thân không thôi tự trách, nhưng trực giác mách bảo, em vẫn an toàn, sẽ nhanh chóng trở về với cô. Việc còn lại chỉ có thể là chờ đợi. Nhã Nghiên thà ngu ngốc tin vào thứ trực giác tốt lành này còn hơn phải đối mặt sự thật em đang mất tích.

Sa Hạ nhìn Nhã Nghiên thẩn thờ như vậy cũng cảm thấy xót xa, nhưng cũng chỉ còn biết đứng nhìn, lắc đầu thở dài. Chuyện này Sa Hạ cô không thể giúp được gì, những gì có thể đều đã cố gắng, bây giờ mọi chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Chỉ hi vọng, Lâm Nhã Nghiên kia vững vàng một chút để Tỉnh Nam có thể yên lòng.

Mấy hôm nay, Nhã Nghiên mất đi sự tinh ý hàng ngày. Những chuyện mà bình thường có thể dễ dàng nghi ngờ và đưa ra phán đoán được thì bây giờ lại không thể nào nghĩ ra được.

Ví như Lâm Vĩnh Hy, ngày trước còn dành đi đón Tiểu Danh với cô thì bây giờ đặc biệt bận rộn, tính ra thì cũng kể từ ngày trở về Lâm gia đến nay đã không nhìn thấy anh ấy.

Ví như Du Trịnh Nghiên, một bác sĩ vô cùng có trách nhiệm thì thời gian gần đây số ngày nghỉ phép tăng lên nhiều, bỏ mặt bệnh nhân mà mình đã theo dõi một thời gian dài.

Ví như Sa Hạ luôn nhìn cô bằng ánh mắt thương cảm. Công việc cô làm đặc biệt nhàn hơn trước rất nhiều. Còn đặc biệt chú ý đến sức khoẻ của cô.

Ví như Chu Tử Du không còn hằn hộc với cô nữa nếu như có tình cờ gặp nhau khi đón bọn nhóc.

Ví như cô không gặp cô giáo Đào Đào của Tiểu Danh nữa.

Ví như Lâm Hoài Danh đặc biệt ngoan ngoãn, luôn quấn quanh Nhã Nghiên, miệng không ngừng ríu rít kể chuyện trường lớp, chọc cho mami cười, mặc dù Tiểu Danh biết là cô không hề nghe, hay nhớ được gì, chỉ là ngồi im thẩn thờ. Buổi tối đi ngủ nhất quyết phải ngủ cùng Nhã Nghiên, còn ôm chặt cô, vỗ về cô ngủ.

Danh Tỉnh Nam - ba chữ này đã chiếm hết tâm trí Nhã Nghiên. Mọi suy nghĩ và nhận thức đều bị đình trệ.

_______

Lại một đêm dài với bao giấc mộng chập chờn. Tỉnh Nam đến rồi rời đi với ánh mắt đầy sự trách hờn, u uất. Nhã Nghiên giật mình choàng tỉnh. Với tay tìm điện thoại, vẫn không có cuộc gọi nhỡ hay bất kì một tin nhắn nào. Nhã Nghiên thở dài, đã hơn 8 giờ. Hôm nay, tiểu quỷ cũng ngủ muộn. Chuyện lạ.

Cũng may hôm nay chỉ trực nửa buổi chiều, nếu không chắc hẳn lại bị trưởng khoa khiển trách. Và cũng vừa vặn Tiểu Danh hôm nay chỉ học buổi chiều.

Nhã Nghiên chỉnh lại chăn cho tiểu quỷ rồi uể oải xuống giường vươn vai. Nhìn tấm ảnh có cô và em được đặt trên đầu giường, môi vô thức mĩm cười. Nam, em sẽ nhanh chóng trở về với chị phải không? .

Hôm nay cảm giác tốt lắm. Trái tim bình yên đến lạ.

Buổi chiều, sau khi đưa Tiểu Danh đến trường thì cô trở về bệnh viện. Vừa bước vào cổng thì tất cả mọi người đều nhìn cô xì xầm. Cô cảm thấy ngạc nhiên, xoay đầu nhìn xung quanh, không có ai cả. Hẳn là họ đang nói về cô. Sau đó, tự kiểm điểm bản thân mình có làm gì quái lạ để người ta chỉ trỏ như thế hay không. Vẫn mặc quần áo đàng hoàng, giày vẫn mang đúng đôi, cũng không mang nhầm tất, hơn nữa vừa nãy Tiểu Danh đã chảy tóc cho cô. Lắc lắc mái tóc đen, lủi thủi đi vào.

Vừa bước vào phòng làm việc, đồng nghiệp quay quanh hỏi những câu làm Nhã Nghiên choáng váng.

- Nhã Nghiên, cậu thật xấu!

- Bác sĩ và Viện trưởng Kim tương lai quen nhau khi nào vậy ạ?

- Nhã Nghiên, cậu kết hôn không định mời bọn tôi phải không?

_ Xin húc mừng Kim phu nhân tương lai. Nhớ giúp đỡ bọn tôi về sau đó nha.

....

Nhã Nghiên choáng váng. Mấy người này có cần vồ vập như thế không? Hỏi cũng phải từ từ, nói gì mà muốn nuốt luôn cả lưỡi thế thì ai nghe cho được?

Nhã Nghiên liếc mắt nhìn, vừa đúng lúc thấy Du Trịnh Nghiên đang đi tới, bên cạnh còn có Sa Hạ. Mĩm cười vui vẻ hướng đến hai người gật đầu chào. Lâu rồi không nhìn thấy Trịnh Nghiên nha. Đổi lại cái cười vui vẻ của Nhã Nghiên là ánh mắt lạnh lùng của cả hai. Du Trịnh Nghiên đối mặt với cô, không nhanh không chậm buông một câu hỏi

- Tháng sau cậu sẽ kết hôn với con trai Kim viện trưởng của bệnh viện Z?

- Cái gì?

Nhã Nghiên giật mình, hét lên. Nhìn xung quanh, thấy ai cũng hướng ánh mắt tò mò đợi chờ câu trả lời của cô. Nhã Nghiên từ từ đưa ngón trỏ chỉ vào người mình, mắt giương to. Nhã Nghiên kết hôn?

Du Trịnh Nghiên cùng Sa Hạ bên cạnh nhìn phản ứng thái hoá của họ Lâm thì cũng hiểu, cô nàng này hoàn toàn không hay biết gì cả. Chứng tỏ là do một tay Lâm lão gia dựng nên. Mục đích có lẻ chỉ có một.

Sa Hạ một bên trầm ngâm. Du Trịnh Nghiên thở hắc ra một hơi rồi đưa điện thoại mình cho Nhã Nghiên xem.

Nhã Nghiên nhận lấy điện thoại của Trịnh Nghiên với ánh mắt đầy sự nghi hoặc. Trên màn hình là hàng tá tiêu đề các trang báo.

" Con gái độc nhất của Lâm gia chuẩn bị xuất giá"

" Lâm – Kim thông gia"

" Lâm tiểu thư kết hôn"

....

Thề là Nhã Nghiên chút nữa đã bật câu chửi thề. Trả lại điện thoại cho Trịnh Nghiên. Cô lập tức trở về Lâm gia. Lâm Nhã Nghiên cô không phải là con cờ.

Chào đón cô trở về Lâm gia còn có Kim gia. Kim Thế Hiển liếc nhìn Nhã Nghiên đang vào từ đằng xa rồi quay sang cười ha hả với Lâm Thái Kiệt

- Anh Kiệt quả thật hiểu con gái mình nha. Vừa mới nhắc là Nghiên Nghiên liền trở về. Con bé càng lớn càng xinh đẹp. Rất xứng đôi với Thái Hoàng nhà tôi.

Nhã Nghiên vừa bước vào đến cửa nhà, vừa vặn nghe được. Máu trong người bắt đầu sôi sục nhưng chưa kịp nói được lời gì thì thấy bác Triệu đưa đến trước mặt một phong thư.

Nhã Nghiên liếc nhìn tên Kim Thế Hoàng đang cười với mình rồi mở phong bì. Bên trong là hàng loạt những tấm ảnh Tỉnh Nam ở sân bay. Nếu như ngày tháng trên tấm ảnh là đúng thì tấm ảnh này được chụp vào ngày chuyến bay mất liên lạc. Nhìn qua thì đây chẳng phải là sân bay nước nhà hay sao? Tỉnh Nam về nước rồi? Trái tim khễ nâng cảm xúc, em ấy vẫn an toàn. Nhưng 1 giây sau, trái tim lại bắt đầu ê ẩm. Không những an toàn mà còn vui vẻ cùng một cô gái khác. Tỉnh Nam, em giỏi lắm. Những ngày qua chị lo lắng cho em, trở về không những không liên lạc với chị mà em còn vui vẻ với người khác, còn vòng tay ôm nhau. Tỉnh Nam thật giỏi!

Nhã Nghiên siết chặt tấm ảnh trong tay. Baba cũng thật tài giỏi. Thông tin tốt lắm.

Lâm Thái Kiệt âm thầm quan sát biểu hiện của Nhã Nghiên, nhìn thấy nét mặt cô liên tục thay đổi thì rất hài lòng.

- Hầy, đứa con gái này lớn rồi thì luôn không coi ông già này ra gì cả.

- Baba, cảm ơn ba về những tấm ảnh này. Xem ra không uống phí công sức con trở về.

- Tốt. Qua chào hỏi bác Kim và chồng tương lai của con đi.

Thế Hoàng mĩm cười vui vẻ vươn bàn tay mình ra trước mặt Nhã Nghiên.

- Chào em, anh là Thế Hoàng.

- Haha...Anh đây là chồng tương lai của tôi sao? Chào anh!

Tất cả mọi người đang vui vẻ, gật đầu tán thưởng thì bỗng nhiên im bặt sau khi nghe tiếng cười tiếng cười mĩa mai, trào phúng kèm câu nói kia của Nhã Nghiên.

- Sao thế? Con nói gì sai sao?

Kim Thế Hoàng ngượng ngùng, thu tay lại, sau đó lại đưa tay gãy đầu. Sau đó hướng Lâm Thái Kiệt xin phép, rồi kéo tay Nhã Nghiên ra vườn đằng sau nhà.

- Có lẻ em không còn nhớ anh, chúng ta đã gặp nhau cũng gần 7 năm trước. Sau đó anh đi du học, chỉ vừa về gần đây.

- Vậy sao? Xin lỗi, hiện tại tôi không thể nhớ được ai ngoài Tỉnh Nam cả.

- Tỉnh Nam? Là Tỉnh Nam xinh đẹp đi cùng em năm đó phải không?

Tỉnh Nam xinh đẹp? câu nói này ... Kim Thế Hoàng? Nhã Nghiên búng tay một cái, nhìn Thế Hoàng cười cười.

- Ra là anh. Anh... không sao chứ?

Nhã Nghiên nhìn nhìn phía dưới một chút của Kim Thế Hoàng cười cười. Làm cho Thế Hoàng phải gãy đầu xấu hổ.

7 năm trước, Kim Thế Hoàng có hôn ước với Lâm Nhã Yên. Một lần, anh theo baba đến nhà họ Lâm, anh vốn dĩ không thương Nhã Yên nhưng vì đây là lệnh của Kim lão gia nên không còn cách nào khác là phải nghe theo. Trong lúc buồn chán, lang thang ra bên ngoài trong lúc đợi chờ Nhã Yên trở về thì gặp Lâm Nhã Nghiên cùng Danh Tỉnh Nam. Kim Thế Hoàng vừa gặp đã bị ngay tiếng sét với Tỉnh Nam. Sau đó, Kim Thế Hoàng chăm chỉ đến Lam gia hơn, làm thân với hai vị tiểu thư Lâm gia, mà chủ yếu là Nhã Nghiên, cốt là để xin làm quen với Tỉnh Nam. Và kết quả chính là bị Lâm Nhã Nghiên đạp một cước vào hạ bộ, kèm theo lời tuyên bố

- Danh Tỉnh Nam là người của Lâm tiểu thư. Rõ chưa?

Sau đó thì Nhã Nghiên dọn ra ở riêng để thuận tiện cho việc đi lại, tiện cho việc trở thành idol của mình. Kim Thế Hoàng cũng đấu tranh về hôn nhân, cuối cùng là bị bắt phải đi du học. Cả việc Nhã Yên không còn, cũng không biết.

Hai người trò chuyện với nhau đến chập tối, Nhã Nghiên phải đi đón tiểu Danh. Thế Hoàng đề nghị sẽ đưa Nhã Nghiên đi, dù sao anh mới về nước cũng không có bạn bè gì. Sau khi suy nghĩ thì Nhã Nghiên đồng ý, kèm theo nụ cười quỷ dị.

Tiểu Danh nhìn thấy mami đi bên cạnh một người đàn ông khác thì tâm trạng đang vui vẻ của nó bị tụt cạn. Ỉu xìu đi lại, gật đầu chào Thế Hoàng, rồi im lặng lên xe. Suốt dọc đường về nhà, tiểu quỷ chỉ im lặng, cúi gầm mặt. Nhã Nghiên bên cạnh cũng thấy làm lạ nhưng nghĩ có lẻ lại giận dỗi với Sa Sa nên lại thôi không hỏi nữa. Lại tiếp tục trò chuyện với Thế Hoàng.

Vừa đến nhà, Tiểu Danh liền tụt xuống đất, không nói không rằng chạy tót vào. Nhã Nghiên lắc đầu cười, cô đứng lại nói với Thế Hoàng vài câu. Trời bất chợt đổ mưa to. Thế Hoàng nhanh chóng cởi áo khoát của mình khoát lên cho Nhã Nghiên.

Tất cả những hành động ấy đều được một người thu vào mắt, từ những chi tiết nhỏ nhất. Người ấy bất chấp sự can ngăn, bất chấp việc mình bị thương, chạy đến để nhìn thấy những cảnh như thế này.

Người ấy cứ đứng đấy, mặc kệ mưa rơi ướt, thấm qua vết thương ở bụng, máu loang ướt cả góc áo.

___________

annhon =))))

Lặn lâu qua trớn chắc không ai nhớ tui :(((

Chap này cũng dài dài =))

Thấy sai sai ở đâu thì nói tui biết nha. Nhớ inb để tui đỡ nhục nha =))) 

Ngày mai Vline+ của bé Duồi, tui cá Duồi chọn Tiểu Nam nha. 

Ngày mốt Vline + của Lão đại, tui cũng cá Lão Đại chọn Tiểu Nam nha.

Thật ra là ghi xàm xàm cho đủ 3k chữ.

ahihi.

Cảm ơn vì đã đọc.

Lòvé 

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro