17. Hai đứa trẻ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, khi vô tình nhìn thấy tin tức trên ti vi, cô đã bỏ mặc sự cản ngăn của mọi người mà chạy đến đây tìm chị. Đứng đợi trước cửa, một lát chỉ nhìn thấy Tiểu Danh cầm chìa khoá bực bội chạy vào, nhìn thấy cô, Tiểu Danh mắt đỏ hoe, môi mím chặt, bao nhiêu uỷ khuất muốn trút hết. Tỉnh Nam ngồi xổm xuống đối mặt với nhóc con, ôm nhóc con vào lòng, hôn hôn lên mái tóc được búi tròn pucca. Thời gian qua vất vả cho con rồi. Cảm ơn con đã thay Nam Nam chăm sóc cho mami. Tiểu Danh rưng rưng nước mắt, thoát khỏi ra vòng tay của Tỉnh Nam, cánh tay nhỏ bé chỉ về phía cổng.

Nhã Nghiên trả lại áo khoát và chào tạm biệt Thế Hoàng, quay bước vào nhà thì bắt gặp thân ảnh Tỉnh Nam đứng dưới mưa, tay ôm áo khoát, có lẻ em đến được một lúc và vì thấy mưa nên mang ra để đón cô. Hẳn là em đã nhìn thấy hết, hai tay nắm chặt, ánh mắt pha chút xót xa, trách móc. Liếc mắt nhìn thấy máu đã loang một khoảng to ở phần tay của chiếc áo sơ mi trắng của em. Nhã Nghiên nhíu mày, vội vã bước đến giật lấy chiếc áo khoát trên tay em khoát lên vai em nhầm che đi vết máu thấm qua áo. Tỉnh Nam đáng ghét, dám để mình bị thương, còn đứng dưới mưa như vậy. Để xem chị sẽ xử tội em như thế nào.

Mở cửa bước vào, cô kéo tay em vào phòng của mình, không quên khoá cửa, bỏ qua Tiểu Danh đang ôm hộp bánh Macaron trên sofa trắng mắt nhìn cô.

Nhã Nghiên đẩy em ngồi trên giường, trước hết phải tạm che đi vết máu, tránh để Tỉnh Nam nhìn thấy, nghĩ là làm, tay cô nhanh chóng mở nút áo sơ mi của Tỉnh Nam, em giật mình giữ tay cô lại, ánh mắt nghi hoặc muốn hỏi chị định làm gì. Nhã Nghiên cũng giật mình với hành động của mình, tư thế hiện giờ của cả hai có chút không đúng, có chút bối rối, nhưng mắt liếc nhìn thấy bên trong sơ mi là một cái áo ba lỗ trắng, Nhã Nghiên nhanh chóng lấy lại thái độ, trừng mắt, thoát khỏi cái nắm tay của em. Tiếp tục cởi áo sơ mi, tuyệt đối vẫn không lên tiếng. Tỉnh Nam cũng thôi không cản trở chị nữa, chị muốn làm gì cũng được huống hồ chi cô cũng hiểu chị đang định làm gì.

Nhìn thấy máu thấm ra khỏi tấm băng trắng trên cánh tay trái, Nhã Nghiên hít hít mũi, tay nhanh nhẹn lấy một cuộn băng trong hộc tủ đầu giường, hơi ngắn nhưng tạm thời quấn chồng lên che đi vết máu, tránh để em nhìn thấy, sau khi em tắm xong thì sẽ sát trùng và thay băng hoàn chỉnh.

Nhìn một loạt hành động của chị, Tỉnh Nam chỉ im lặng hưởng thụ. Nhìn thấy những giọt nước mắt lăn trên đôi má kia, cô thật sự đau lòng, cô gái này thật là.. người bị thương là cô nhưng chị lại khóc, vết thương này có là gì đâu, nước mắt của chị mới là làm cho cô đau lòng. Tỉnh Nam âm thầm quyết định, dù có như thế nào, Tỉnh Nam cũng nhất quyết giữ chị lại bên mình. Đưa tay cánh tay không bị thương, ôm chị vào lòng.

- Ngoan, không khóc. Em không sao.

Nhã Nghiên nghe nói như vậy lại càng tức giận, vùng ra khỏi vòng tay của em, kéo em đứng dậy sau đó là đẩy em vào phòng tắm. Trước hết phải thay quần áo ướt ra đã, sau đó mới có thể sát trùng và băng bó lại vết thương. Và quan trọng là, cô có rất nhiều chuyện muốn hỏi. Tỉnh Nam đứng co ro ở cửa phòng tắm, hướng ánh mắt có phần khó hiểu và uỷ khuất về phía Nhã Nghiên. Sao chị lại có thể thay đổi nhanh chóng như vậy chứ?

- Muốn chị tắm dùm?

Lập tức, cửa phòng tắm đóng bặt lại. Nhã Nghiên bật cười, vẫn cứ ngại ngùng như thế. Thật đáng yêu. Sau đó Nhã Nghiên đưa hay tay vỗ vỗ mặt mình. Không được mất tiền đồ như vậy, đang dỗi em ấy mà~~'~. Nhã Nghiên cũng đi qua phòng bên cạnh thay ra quần áo ướt, sau đó trở về phòng, đi ngang Tiểu Danh đang xem hoạt hình, không quên nhắc nhở.

- Ăn macaron nhiếu quá sẽ bếu, Sa Sa sẽ không thích đâu.

Tiểu Danh trắng mắt liếc về phía lưng của mami đang ngoe nguẩy đi vào phòng kia. Môi nhếch lên, rõ ràng là muốn cảnh báo " phải chừa phần cho mami " . Trời ơi sao Danh Danh khổ quá vầy nè.

Trở lại phòng, Tỉnh Nam vẫn chưa tắm xong, Nhã Nghiên có chút lo lắng, bước đến gõ cửa phòng. Sau đó là cửa phòng mở hé, Tỉnh Nam ló đầu ra cười ngượng ngùng.

- Chị... đồ ngủ của em..?

Nhã Nghiên búng tay, à quên mất việc chuẩn bị đồ ngủ cho em ấy. Nhưng sau khi thấy vẻ ngượng ngùng của Tỉnh Nam thì lại muốn trêu ghẹo. Nhã Nghiên hắng giọng.

- Mặc đồ ngủ làm gì, đằng nào tí nữa cũng phải cởi để mà...

Mặt Tỉnh Nam càng đỏ hơn, Nhã Nghiên cũng giật mình, hình như mình nói cái gì đó sai sai nên vội chữa.

- ...Ý chị là.. đằng nào cũng phải cởi đồ để mà thay băng gạc cho em...

Sau đó thì vội mở tủ lấy đồ ngủ có hình chim cánh cụt, cầm trên tay rồi lại để xuống, vẫn là nên đưa cho em áo ba lỗ thoải mái một chút và quần short thì hơn.

Tỉnh Nam cười cười, nhận lấy rồi đóng cửa. 5 phút sau bước ra, nhìn Nhã Nghiên đang lay hoay bày biện các thứ sát trùng trên bàn. Chị thật là, chỉ là một vết thương nhỏ thôi.

Bước đến vòng tay ôm người thương từ phía sau. Nhã Nghiên khẽ cười. Tỉnh Nam vẫn cứ thích ôm cô từ phía sau như thế. Và hơn ai hết Nhã Nghiên hiểu ý nghĩa của hành động này của Tỉnh Nam. Ôm một người từ phía sau, chính là cho người phía trước biết rằng, chỉ cần tin tưởng thôi, người phía sau sẽ toàn tâm toàn ý bảo vệ, che chở cho người phía trước. Nhã Nghiên chỉ cần tin tưởng và yêu thương Tỉnh Nam thôi, mọi thứ còn lại hãy để Tỉnh Nam gánh vác.

Nhã Nghiên gỡ tay Tỉnh Nam ra, đẩy em ngồi xuống chiếc ghế gần đấy. Miệng khe khẽ dỗ dành đứa trẻ hai mươi ba sắp qua hai mươi bốn kia.

- Ngoan, mau nhắm mắt lại....

Vừa nãy nhìn thấy máu loang ra một khoảng sơ mi, không cần biết vết thương to nhỏ như thế nào, chỉ cần trên người Tỉnh Nam có máu thì tim cô đã muốn ngừng đập, tay chân vụng về, quên mất những tấm ảnh vừa được xem, quên mất em nhìn thấy những gì, mặc kệ em có hiểu lầm hay không, chỉ cần biết em an toàn trở về bên cạnh cô thì mọi chuyện khác đều có thể giải quyết được.

Tỉnh Nam ngước nhìn lưu loát hành động của Nhã Nghiên, cắn môi đắn đo, cuối cùng cũng nhỏ giọng hỏi

- Nghiên...chị sắp kết hôn?

- ...

Nhã Nghiên không trả lời, tay vẫn thoăn thoắt quấn lại băng gạc, vết thương này hẳn là do kính đâm, những vết thương nhỏ li ti nhưng vô cũng sâu, phía sau vai còn có hai mãng bầm lớn đang dần chuyển màu, còn có những vết trầy đang kéo da. Bên chân trái cũng có vài chỗ bầm và những đường trầy. Nhã Nghiên vén mái tóc ngắn của Tỉnh Nam lên, quả nhiên sau lớp trên của tóc thì phần da đầu phía dưới cũng bị thương. Tỉnh Nam chỉ trở về Nhật chưa đầy nửa tháng, mà lại trở nên như thế này, không cần Thiếu Hoàng nói, không cần em giải thích cô cũng có thể hiểu được. Cũng may lần này, tuy bị thương nhưng vẫn còn nhẹ, có vẻ như chỉ là cảnh báo. Lần sao không biết sẽ trở nên như thế nào. Từ bây giờ về sau, nhất định sẽ buộc em vào cô suốt đời, một bước cũng không tách ra.

- Nghiên.. đừng khóc.

- Chị không khóc. Chỉ là mấy vết bầm trên người em chói mắt quá mà thôi.

Tỉnh Nam vươn tay lau giọt ngắn giọt dài trên đôi má đã gầy đi của chị, trong lòng dâng lên một cổ xót xa. Thời gian qua chắc hẳn chị đã đau lòng lắm. Cô sẽ cẩn thận hơn và sẽ không để chị phải lo lắng, đau lòng vì cô nữa. Chợt nhớ đến Kim Thế Hoàng, Tỉnh Nam bỗng cảm thấy tức giận. Chị và anh ta nói cười đến là vui vẻ ha.

- Nghiên.. chồng tương lai chị ngày xưa tán tỉnh em đấy?

- Anh ta còn dám bén mảng tới, chị sẽ cho họ Kim tuyệt tôn!

Tỉnh Nam khúc khích cười, nhớ lại lúc Thế Hoàng gặp cô vào 7 năm trước, quả thật Nhã Nghiên có chút ác.

Nhã Nghiên nhìn em cười khoái chí như thế thì có chút khó chịu, thời gian qua chị đã lo lắng cho em, đau lòng vì em, nếu như không phải niềm tin chị mãnh liệt thì nói không chừng chị đã gục ngã từ lúc hay tin em mất tích rồi. Bây giờ em vác tấm thân đầy thương tích trở về, còn không giải thích, không hối lỗi mà còn cười đến vui vẻ.

- ..Bởi vì tháng sau chị sẽ kết hôn.

Một câu nói này, thành công để Tỉnh Nam im bặt, nét mặt trở nên khó coi vô cùng. Tỉnh Nam những tưởng tin kết hôn chỉ là giả, mới mấy phút trước cô còn nghĩ tin kết hôn chỉ là Lâm gia muốn dụ cô ra mặt, không ngờ nó lại là sự thật.

Nhã Nghiên rời khỏi vòng tay của Tỉnh Nam, lấy xấp hình từ túi xách đưa ra trước mắt em, rồi đi lại giường ngồi xuống, bắt chéo chân, chống tay lên cằm nhìn em, nhướng mày. Em xem và giải thích đi.

Tỉnh Nam nghi hoặc, nhìn chị rồi nhìn xấp hình vừa nhận lấy, rồi một giây sau đó thì bật người dậy, bước nhanh về phía chị đang ngồi, ngồi xuống bên cạnh, vươn tay nắm góc áo ngủ của chị.

- Chị đừng hiểu lầm.. em cả đời chỉ thương mỗi chị, em...

- Haha...

Vẫn là Lâm Nhã Nghiên không có tiền đồ, vốn dĩ muốn trêu em một chút thế nhưng khi thấy em bối rối thanh minh, không biết giải thích như thế nào, vẻ mặt cực kì đáng yêu lại không kiềm nén được mà bật cười. Thực sự thì cô gái trong ảnh Nhã Nghiên đã biết là ai rồi.

Danh Tỉnh Nam chới với không hiểu chuyện gì đang xảy ra, có phải Nghiên giận quá nên trở nên như vậy hay không. Nghĩ vậy, Tỉnh Nam càng trở nên căng thẳng hơn.

Nhã Nghiên đưa tay nhéo hai bên má của Tỉnh Nam, gầy rồi, Tỉnh Nam gầy rồi. Phải dưỡng béo lên mới được.

Tỉnh Nam biết mình bị trêu, ba giây nhắm mắt tịnh tâm, sau đó đẩy ngã Nhã Nghiên xuống giường, mặc kệ vết thương ở tay trái có chút đau nhưng mỹ nhân trước mặt thì không thể bỏ qua. Tỉnh Nam nhanh chóng dán môi mình lên đôi môi đỏ mộng của chị. Tốt nhất là hành động dứt khoát, tránh để chị kịp phản ứng. Những lời trách mắng của Nhã Nghiên đều bị Tỉnh Nam nuốt vào.

Tỉnh Nam bắt đầu không an phận, mà người nằm dưới như có như không cổ vũ cho hành động của người kia.

Tỉnh Nam dứt ra khỏi nụ hôn sâu, để trả cho chị dưỡng khí cần thiết, chuẩn bị cho cuộc chiến lâu dài .

­Cửa phòng liên tiếp bị gõ, Danh Danh bên ngoài đứng ngồi không yên, sao mami và Nam Nam không chịu mở cửa chứ.

- Mami... Nam Nam...mở cửa... Danh Danh sợ ma... tắt điện rồi...

Nhã Nghiên giật mình đẩy Tỉnh Nam ra. Đáng ghét, lại bị em ấy dụ dỗ, cô là đang dỗi cơ mà. Định đi mở cửa cho tiểu quỷ kia nhưng Tỉnh Nam đã giữ tay cô lại.

- Tối lắm, Nghiên ở yên đây.

Tỉnh Nam cuối người, hôn lên đôi môi đang bậm lại kia rồi mĩm cười rời giường. Trong lòng âm thầm trách tiểu quỷ, con có thể chọn thời điểm tốt hơn một chút hay không?

Cửa vừa mở, Tiểu Danh không tiền đồ liền bám dính lên người Tỉnh Nam làm nũng, Tỉnh Nam cười hiền, ôm Tiểu Danh về giường, thì đèn flash điện thoại xẹt một cái, cùng lúc đó thì điện cũng sáng trở lại, làm cho Tỉnh Nam phải nhíu mày, nếu có sớm một chút thì...

Nhã Nghiên ngồi trên giường cười nghiêng ngã.

- Nam, qua đây xem.

Tỉnh Nam thả Tiểu Danh xuống giường rồi tiến đến ngồi phía sau, thuận tay ôm chị vào lòng, tựa cằm lên vai chị. Tiểu Danh cũng chen vô giữa mami và Nam Nam, tiểu Danh cũng muốn được Nam Nam ôm. Tỉnh Nam yêu chiều rời khỏi người chị, ôm Tiểu Danh vào lòng, hôn lên đôi má phúng phính kia. Tiểu Danh được Tỉnh Nam hôn, nhướng mi thách thức Nhã Nghiên.

- Ây da, ngày mai không biết Sa Sa nhìn thấy người nào đó vì sợ ma mà bám dính lên người của Nam Nam thì sẽ như thế nào ha?

Tiểu Danh liền im bặt, mami quá đáng, chụp hình người ta không xin phép còn công khai uy hiếp. Tiểu Danh mếu, quay sang Tỉnh Nam cầu cứu.

- Được rồi, Nghiên, đừng trêu con nữa. Em rán cá hồi cho chị, có chịu không?

- Chịu / Dạ chịu.

Nhã Nghiên cùng Tiểu Danh quay sang lườm nhau, từ phòng ngủ ra nhà bếp. Con gái một câu, mami một câu.

Tỉnh Nam mĩm cười bất lực. Nhà có hai đứa trẻ. Thật đau đầu nha.

_________

Thật ra thì cái tên fic và nội dung không có liên quan nhau. Tui viết xong thì không biết đặt tên là gì =))

Chap sau mới giải quyết các nút thắt có từ đầu ( chẳng qua là hiện tại chưa nghĩ sao cho thỏa đáng, hợp lí  =))))

Sắp end zòi. Cảm thấy vui mừng =)))

Chap này nhạt nhẽo, xàm bá láp gì đâu đâu sao sao ý. Không có đọc lại luôn. Ai có lòng hảo tâm đọc xong mà thấy sai sai ở đâu thì nói tui nha. Nhớ ib cho tui đỡ nhục nha =)))

Đọc vui giữa mùa bơ.
Ngoài mùa bơ còn thêm cái mùa" ai lặng lâu hơn" của au các nhà.  =)))
Đau khổ quá nhèo.

Gửi mấy ai đang là au Minayeon nói riêng các team khác nói chung, quá 3 bữa lâu rồi, đề nghị nổi nha =))

Cảm ơn vì đã đọc đến đây. Hí hí hí

Lòvé♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro