Chị là cuộc đời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cho dù ngoài kia mưa có rơi ngập lối về, em cũng sẽ đến ôm chị vào lòng."

___________

Sau khi nhận được cuộc điện thoại bất ngờ của baba, Tỉnh Nam nhanh chóng trở về Nhật. Công ty của Danh gia ở Nhật đang bị thu mua cổ phần. Trong lòng Tỉnh Nam dâng lên tia bất an.

Vừa đặt chân xuống sân bay thì có người của Danh gia đón, Tỉnh Nam lập tức đến công ty gặp papa.

Danh thị đang có cuộc hợp cổ đông lớn, các đối tác lâu năm đồng loạt huỷ hợp đồng, các cổ đông trụ cột của Danh thị đều có ý định bán đi cổ phần đang được thu mua bởi một công ty lớn của nước ngoài với giá cực kì cao.

Danh Tỉnh Nam đưa vali cho bác quản gia, một thân bước vào phòng họp.

Tỉnh Nam nhìn baba gật đầu chào rồi đưa mắt quét hết một lượt các vị ngồi xung quanh bàn họp lớn, môi vẽ lên nụ cười bình thản nhưng không giấu được ánh mắt nghiêm túc chắc chắn.

- Cho tôi 2 ngày, tôi sẽ đem chuyện công ty xử lí tốt.

Mọi người ở đây còn lạ gì Danh Tỉnh Nam, một cô gái trẻ, bề ngoài nhìn rất trầm tĩnh, như là không có vẻ gì quan tâm đến mọi chuyện xung quanh nhưng thực chất, luôn nắm được trọng tâm của sự việc. Là người vực dậy Danh thị sau khi CEO kế nhiệm trước gặp tai nạn không may qua đời. Mặc dù kí ức có chút khuyết nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến khả năng lãnh đạo thiên phú của cô ấy.

Mọi người nhìn nhau xì xầm, Tỉnh Nam bước đến đứng bên cạnh baba, nhẹ nhàng đặt tay lên vai baba trấn an. Chuyện này nhất định Tỉnh Nam sẽ xử lí tốt.

- Được, nếu Danh tiểu thư đã lên tiếng, chúng tôi sẽ cho cô thời hạn 2 ngày. Sau 2 ngày, nếu không có gì thay đổi chúng tôi dù không muốn nhưng cũng sẽ rời khỏi Danh thị... Danh tiểu thư cũng hiểu là...chúng tôi...

Tỉnh Nam nhìn vị đang chiếm 35% cổ phần công ty, người này chỉ nắm số cổ phần nhiều thứ 2 sau Danh gia, vốn dĩ cô không hề có thiện cảm với vị này mặc dù trên danh nghĩa thì ông ta là bạn cùng sáng lập ra Danh thị cùng baba. Tham vọng của ông ta cũng không nhỏ. Chuyện này hẳn không thể không liên quan đến ông ta. Ông ta cũng là nguời xem thường cô nhất. Tỉnh Nam nở nụ cười nhẹ.

- Lý tổng, yên tâm.

Sau vài trao đổi để hiểu rõ tình hình công ty thì Tỉnh Nam trở về phòng làm việc của mình lúc còn ở đây.

Ngồi xuống chiếc ghế xoay, cô lập tức gọi về cho chị, hẳn là chị đang lo lắng. Chỉ cần nghe được giọng nói của người thương thì dù có chuyện gì xảy ra, cũng sẽ qua.

_________________

Mọi chuyện không hề đơn giản, rõ ràng người đứng đằng sau đã lên kế hoạch khá kĩ lưỡng, không hề có một kẻ hở nào, một đường muốn Danh thị sụp đổ.

Đêm muộn, Tỉnh Nam còn ở phòng làm việc, Danh Tỉnh Phong nhìn con gái đang vùi đầu vào đống tài liệu thở dài. Cũng do ông bất tài, quá tin người, mọi chuyện xảy ra như thế này lại làm khổ con gái nhỏ. Ông là người cha tệ hại, không bảo vệ được, sau đó là con trai bây giờ lại để con gái chịu khổ. Một giọt nước mắt lăn trên gương mặt trãi qua nhiều khắc khổ, sương gió trong cuộc đời, Danh Tỉnh Phong khép lại cánh cửa, âm thầm rời đi. Nhìn thấy Tỉnh Nam bây giờ chỉ làm cho ông thêm tủi hổ.

Tỉnh Nam giật mình khi điện thoại báo cuộc gọi đến, hiện tại đã rất khuya rồi, là ai lại gọi chứ? ID nhìn rất lạ. Tỉnh Nam nhíu mày, đắn đo rồi nghe máy.

- Xin chào?

- ...

- Được.

Tỉnh Nam tắt điện thoại, nhanh chóng quơ lấy chiếc áo dài trên ghế nhanh chóng rời đi. Là Vĩnh Hy. Vĩnh Hy nói có chuyện quan trọng muốn nói với cô. Chuyện gì quan trọng đến mức bay sang Nhật Bản xa xôi và gặp cô trong lúc khuya muộn như thế này chứ? Cô với anh thân nhau đến vậy sao?

_______

Vĩnh Hy đem chuyện mà mình biết được vào 5 năm trước đem kể cho Tỉnh Nam nghe.

Rằng năm đó, anh được mời về dự đám cưới của Nhã Yên và Kaiz. Thế nhưng khi về đến nơi thì chỉ còn một màu tang thương. Nhã Nghiên bị bắt nhốt trong phòng ở Lâm gia, chính anh là người hàng ngày lui tới nói chuyện cùng. Sau một đêm, anh đến thì Nhã Nghiên nhờ anh giúp diễn một vở kịch. Lúc vừa nghe, Vĩnh Hy đã thẳng thắng từ chối, hơn ai hết anh biết Tỉnh Nam quan trọng đối với Nhã Nghiên như thế nào. Thế nhưng khi nhìn vào giọt nước mắt lăn trên gương mặt hốc hác kia, anh đã đồng ý. Cậu của anh ấy, tức là ba của Nhã Nghiên đã bắt ép Nhã Nghiên chọn lựa, hoặc chấm dứt mối quan hệ với Tỉnh Nam hoặc Tỉnh Nam vĩnh viễn biến mất.

- Những chuyện sau đó thì em biết đấy. Nhã Nghiên vốn dĩ không dễ dàng bị bắt ép như vậy nếu như không có chuyện kia xảy ra... Anh đã hứa với Nghiên Nghiên sẽ bảo vệ em đến cùng. Đó là lý do anh ở đây.

Tỉnh Nam hoàn toàn im lặng từ lúc Vĩnh Hy bắt đầu kể. Trái tim nhỏ của Tỉnh Nam không ngừng cào xé đau đớn, không ngừng tự trách bản thân ngày xưa trẻ con hời hợt không hề biết nghĩ cho chị. Kí ức đi biển năm cũ hiện về. Thì ra đây là thương mà chị nói. Bổng có kí ức lạ xẹt ngang trong đầu. Một người con trai trong trang phục chú rể... anh ta đẩy cô ra khỏi chiếc xe đang lao tới... anh ta nằm trên vũng máu loang một mảng to...cô gào khóc bên cạnh... cô nhìn thấy chị cùng một người con gái khác chạy đến.... cô thấy cô ở bệnh viện...

Tỉnh Nam ôm đầu gục xuống, nước mắt vô thức rơi đầy mặt. Đầu cô tại sao lại đau như thế này, lòng ngực quặn thắt, cổ họng nghẹn đắng. Tại sao lại đau lòng như thế?

Vĩnh Hy hốt hoàng vội đỡ Tỉnh Nam lên chiếc ghế bên cạnh công viên. Vỗ về đôi vai nhỏ đang run rẩy. Lỗi tại anh khi nhắc đến chuyện cũ, nhưng Nhã Nghiên à, Tỉnh Nam cần được biết, mọi chuyện sắp tới không ai có thể lường trước được, cậu Lâm không biết đang dự tính chuyện gì. Nếu không phải anh vô tình làm rớt chìa khoá cạnh bàn thì không nhìn thấy tài liệu của Danh thị được cậu để ở trên. Anh đã lập tức gọi cho Tỉnh Nam nhưng không được, đoán có lẻ Tỉnh Nam đang trên đường về Nhật nên anh quyết định sẽ sang Nhật.

_____________

2 ngày sau, dưới sự cố vấn của luật sư của Lâm Vĩnh Hy, cùng cái đầu nhạy bén, chỉ cần liếc nhìn có thể nắm bắt được trọng điểm của mình, Danh Tỉnh Nam mang chuyện công ty bước đầu xử lý êm đẹp, Danh thị tiếp tục đi vào hoạt động như cũ dưới sự dẫn dắt của Danh gia. Nhưng Tỉnh Nam biết, mọi chuyển chỉ là cảnh cáo khởi đầu, chuyện lớn còn chưa đến. Cô để Vĩnh Hy về nước trước, cô không yên tâm chị ở nhà mà bên cạnh không có ai, cô ở lại xử lí nốt mọi chuyện sẽ về sau. Mọi chuyện hình như quá dễ dàng rồi.

_________

Kí ức một người con trai vận trang phục chú rể đẩy cô ra khỏi chiếc xe đang lao tới, mãi miết bám lấy cô trong giấc ngủ, dù cho đó là giấc ngủ chập chờn vài phút, chỉ cần nhắm mắt lại thì hình ảnh đó lại hiện ra. Có chuyện gì đó đã xảy ra với kí ức của cô?

Tỉnh Nam trở về nhà gặp baba Danh Tỉnh Phong, mấy năm nay baba không còn quản chuyện của cô nữa, cô muốn gì baba cũng đồng ý. Chỉ là chuyện của cô và chị, cô vẫn chưa biết ý của baba như thế nào? Nhưng dù sao cũng nên nói qua với baba. Cô đã chuẩn bị tinh thần nghe baba mắng nhưng không, baba chỉ mĩm cười, cầm tay cô vỗ về.

- Chỉ cần con thích thì baba cũng sẽ thích.

Cô đã sửng sốt một lúc lâu trước câu nói của baba. Sau đó mới chậm chạp ôm lấy baba và cảm ơn trong nước mắt.

Danh Tỉnh Phong ôm đứa con gái nhỏ vào lòng, mắt cũng dâng tràn nước. Ông còn làm gì khác nữa, năm xưa vì bảo vệ cả hai đứa nhỏ nên ông đã ngăn cản chúng, điều ấy đã khiến cho ông mất một đứa con trai, mất một đứa con dâu tốt và cháu nội, cũng một chút nữa thì mất luôn đứa con gái nhỏ này, điều đó để ông day dứt đến tận bây giờ. Hơn nữa, qua bao năm mà tình cảm của hai đứa vẫn sâu nặng thì có lí do gì để ông ngăn cản, một người cản ngăn đã đủ để chúng khổ lắm rồi. Việc ông nên làm bây giờ là nên làm chỗ dựa và ủng họ tụi nhỏ.

___________

Tỉnh Nam vui mừng quên hết những chuyện đau lòng cùng những giấc mơ chập chờn, điều cô muốn bây giờ là nhìn thấy chị và ôm chị vào lòng, hôn lên mái tóc đen dài của chị.

Tỉnh Nam nhanh chóng xử lí hết những chuyện ở công ty, cô lập tức đặt vé về nước. Vừa đáp sân bay thì cô gọi cho Tỉnh Đào, nhờ Tỉnh Đào xin phép để Danh Danh tan học sớm, cô sẽ đến đón nhóc con và đợi chị, muốn cho chị bất ngờ. Nhóc con ấy còn bảo là mấy ngày qua chăm sóc chị rất tốt, còn hứa với cô chỉ cần cô mỗi ngày hôn nó một cái thì nó sẽ giúp cô làm 1 việc bất kì. Nhóc con ấy còn tính toán rằng cô đã nợ nó 10 cái hôn rồi.

Tỉnh Nam tưởng tượng ra gương mặt bất ngờ cùng ánh mắt cảm động của chị, sau đó là chị sẽ chạy đến và ôm lấy cô, môi vô thức vẻ lên nụ cười đắc ý. Vừa đi vừa nghĩ nên đã vô tình đụng trúng một cô gái thấp bé đang đi ngược hướng. Tỉnh Nam phản xạ nhanh đã đem cô gái giữ lại tránh để cả hai đều đo sàn. Cô gái nhỏ nhắn kia rối rít cảm ơn. Ban đầu Tỉnh Nam còn nghĩ cô ấy là người nước ngoài cơ, sau đó nghe giọng địa phương thì mới biết mình nhầm. Tỉnh Nam mĩm cười, gật đầu chào rồi rời đi.

Trên đường đi thì nghe tin trên radio bảo rằng chuyến bay số hiệu JP... đã mất tích. Không phải chuyến bay đó là chuyến bay lúc đầu cô đăng kí sao? Sau đó vì chuyến bay đó delay, và vì nôn nóng muốn trở về sớm hơn nên cô đã đi vòng một chuyến khác sớm hơn. May mắn thật! Tỉnh Nam thầm cảm thán như thế. Cùng lúc đó thì điện thoại của Vĩnh Hy gọi đến, Tỉnh Nam vui vẻ nghe điện thoại.

- Em về nước rồi phải không? Đang ở đâu anh đến đón!!!

- Không cần đâu, em đang đi taxi đến trường đón tiểu quỷ kia. Nhưng mà làm sao anh biết em trở về?

- Em lập tức xuống xe nhanh, bây giờ rất nguy h....

Rầm!!!

Tỉnh Nam còn chưa kịp nghe hết câu nói của Vĩnh Hy thì mắt nhìn thấy một chiếc xe tải đang lái thẳng vào xe taxi cô đang ngồi. Sau đó thì cô tỉnh dậy ở bệnh viện, xung quanh có Tỉnh Đào, Vĩnh Hy. Cô vô hồn nhìn trần nhà. Cô đã nhớ lại đoạn kí ức mà 5 năm trước đã chọn lựa quên đi. Anh trai cô – Kaiz vì cứu cô mà chết trước mắt cô. Còn bản thân cô thì yếu hèn chọn lựa chối bỏ kí ức về anh. Bây giờ thì cô hiểu tại sao Nhã Nghiên chọn lựa cùng Vĩnh Hy dựng lên vở kịch kia. Là chị muốn bảo vệ cô. Nếu như không phải Kaiz cứu cô thì cô đã chết cách đây 5 năm.

- Thì ra không phải bây giờ mà là từ 5 năm trước, ông ấy đã muốn em chết.

Tỉnh Đào vui mừng vì Tỉnh Nam đã tỉnh lại sau đó thì ngơ ngác vì câu nói của Tỉnh Nam. Vĩnh Hy hướng ánh mắt thương cảm về phía Tỉnh Nam

- Em đã nhớ lại?

Tỉnh Nam quay nhìn bên ngoài cửa sổ, khẽ gật đầu.

- Giúp em...đừng để Nghiên biết em trở về. Em bây giờ... em...

Cô bây giờ chưa thể gặp chị ấy được.

- Anh hiểu. Anh sẽ giúp em giấu Nhã Nghiên. Nhưng không lâu được đâu. Nhã Nghiên đang lo lắng lắm. Em biết mà.

___________

- Em to gan lắm. Dám lừa dối chị. Sao không trốn luôn đi.

Nhã Nghiên nằm trong lòng Tỉnh Nam nhíu mi, tuy miệng trách móc nhưng vòng tay ở hông người thương vô thức siết chặt thêm một chút.

Tỉnh Nam dẫu môi, giọng hơn dỗi

- Còn không phải vì chị sắp kết hôn hay sao?

- Nếu không phải biết tin chị kết hôn thì có phải em sẽ trốn chị cả đời nữa hay không?

- Em...

Tỉnh Nam hốt hoảng khi nhìn thấy đôi mắt ngấn nước của chị, bối rối không biết nên nói như thế nào. Quả thật cô đã đấu tranh rất nhiều sau khi nhớ lại cái chết của Kaiz. Muốn đối đầu với Lâm gia trước hết cần phải chuẩn bị thật tốt, 5 năm trước Kaiz cứu cô, hôm nay cô may mắn thoát chết nhưng lần tới sẽ như thế nào? Liệu có may mắn như vậy hay không? Còn chị, chị có gặp nguy hiểm hay không nếu tiếp tục bên cạnh cô? Liệu cô có đủ tự tin bên cạnh chị nữa hay không? Làm sao để bảo vệ chị? Thế nhưng khi hay tin chị sắp kết hôn cô đã không suy nghĩ được gì mà chạy đến gặp chị.

Nhã Nghiên chỉ đùa nhưng thấy Tỉnh Nam im lặng, cô cũng hiểu lí do Tỉnh Nam tránh mặt cô thời gian vừa rồi. Phải làm sao đối mặt với con gái của kẻ đã giết anh mình chứ? Bản thân cô cũng không biết đối mặt với em như thế nào? Nhã Nghiên rời khỏi vòng tay của Tỉnh Nam.

- Em ngủ đi, chị đi xem Danh Danh.

Tỉnh Nam nhìn dáng chị rời khỏi phòng, trong lòng nặng trĩu.

Nhã Nghiên khép lại cánh cửa phòng, dựa lưng vào cửa, để nước mắt rớt xuống. Hẳn là em đã khó chịu lắm khi đối mặt với cô. Lâm Nhã Nghiên thật tệ hại. Không bảo vệ được người thương, còn làm tổn thương người ấy hết lần này đến lần khác.

Nhã Nghiên thất thần đến phòng của Danh Danh, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, nhìn tiểu quỷ yên ôn ngủ, lòng cũng không lặng một chút nào. Đứa nhỏ này nếu nó biết baba nó vì cứu dì nó bị ông ngoại cho người giết, mẹ thì bị trầm cảm mà tự sát, vậy thì đứa nhỏ này sẽ ra sao? Nước mắt đã khô lại tiếp tục rơi xuống.

Nhã Nghiên giật mình khi thoáng nghe tiếng cửa mở, nhìn thấy bóng của Tỉnh Nam vào phòng, Tỉnh Nam nằm xuống bên cạnh cô, vòng tay kéo cô ôm vào lòng, đan tay vào tay cô, thì thầm

- Nghiên, cho dù ngoài kia mưa có rơi ngập lối về, em cũng sẽ đến ôm chị vào lòng.

Nhã Nghiên xoay người, vùi vào lòng người thương mà khóc, khóc cho nổi uất nghẹn suốt bao năm cố gắng gượng vì một người.

Tỉnh Nam hôn lên đỉnh đầu, tay vỗ về đôi vai run lên vì khóc của người thương, khuôn miệng xinh xắn vẽ nên nụ cười. Tỉnh Nam biết, Nhã Nghiên chính là cuộc đời mình mà đã là cuộc đời của mình thì làm sao chối bỏ?

Tỉnh Nam nâng gương mặt đỏ lên vì khóc của Nhã Nghiên, nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn nước của người kia rồi nhẹ nhàng đặt môi mình xuống khuông trán bướng bỉnh, giữ thật lâu như muốn mang hết buồn phiền trong lòng chị đi hết chỉ để lại bình yên trong trẻo.

- Nghiên, Tỉnh Nam thương chị!

Nhã Nghiên vươn người hôn lên đôi môi luôn nói những lời ngọt ngào với riêng cô. Khẽ nói qua những cái hôn nhỏ rơi trên môi người thương.

- Hãy ở bên cạnh chị, cả đời.

Đêm trôi qua, Nhã Nghiên rúc vào lòng Tỉnh Nam an ổn đi vào giấc ngủ. Danh Danh vô thức trề môi (kiểu Tử Du) xoay người, tiếp tục đi vào giấc mộng gặp Sa Sa.

____________

Buổi sáng ở ngôi nhà nhỏ, có một cuộc chiến tranh nảy lửa. Giữa đứa trẻ lớn và đứa trẻ nhỏ.

Danh Danh thức dậy thấy phòng mình nhiều hơn một người, dụi mắt nhìn, thấy Lâm mami đang rúc trong lòng Nam Nam của mình. Danh Danh bật dậy như lò xo.

- Tại sao Mami lại ôm Nam Nam chứ?

Tỉnh Nam nghe tiếng Tiểu Danh thì giật mình thức giấc, người thương trong lòng vì giọng nói the thé của Tiểu Danh mà ngoạ nguậy, Tỉnh Nam vỗ về lưng chị, mắt nhìn đứa trẻ nhỏ tóc vì ngủ mà loà xoà, mày đang nhíu chặt, Tỉnh Nam đưa tay lên môi mình, ý bảo nhỏ tiếng để Mami ngủ sau đó cánh tay lại hạ xuống lưng người thương vỗ về

Cái miệng nhỏ của tiểu quỷ ngay tức thì chu ra hờn dỗi.

- Danh Danh sẽ im lặng nếu Nam Nam hôn Danh Danh mỗi ngày thêm 1 cái.

Tỉnh Nam cười cười, đứa nhỏ này thật giống Nhã Nghiên ngày trước.

- Tỉnh Nam, không cho em gật đầu. Tiểu Danh, con là nhóc con cơ hội. Mami sẽ méc SaSa.

Nhã Nghiên thức dậy trước khi Tiểu Danh lên tiếng, chỉ là cô muốn nằm trong vòng tay của em lâu một chút, dù cho sau đó cô còn cả đời để bên cạnh em nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy đủ.

Sau khi giọng nói the thé của tiểu quỷ kia vang lên, Tỉnh Nam vỗ về lưng cô vì nghĩ cô còn ngủ thì cô lại tiếp tục giả vờ ngủ để em chăm sóc. Vậy mà đứa nhóc kia không thèm để yên. Dám ra giá bán Mami. Vậy mà em còn muốn gật đầu. Ai đồng ý chứ? Nam là của riêng cô nha. Danh Tỉnh Nam là của riêng Lâm Nhã Nghiên.

Tiểu Danh thấy mami đã tỉnh giấc, còn mới sáng đã lên giọng. Mấy ngày qua ai ở bên cạnh ủi an chăm sóc, kể chuyện cho mami nghe chứ? Mặc dù đó là chuyện về Sa Sa nhưng mà người ta kể rất nhiều, tốn rất nhiều calo nha. Tiểu Danh trắng mắt liếc Mami rồi nhảy xuống giường, chạy ào vào phòng tắm, 10 phút sau trở ra nhảy vào giữa Tỉnh Nam và Nhã Nghiên, dụi gương mặt ướt nước vào mặt Nhã Nghiên. Nhã Nghiên cố đẩy tiểu quỷ ra nhưng bất lực, nhóc con này một khi đã bám thì không ai có thể gỡ ra được. Hai đứa trẻ ôm nhau lăn lộn trên giường.

Tỉnh Nam lắc lắc đầu rồi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Sau đó bước ra, hai đứa trẻ kia vẫn chưa buông nhau ra, vẫn con một câu, mami một câu. Vừa nhát thấy Tỉnh Nam, cả hai cùng buông nhau ra, hướng mắt cún con

- Nam/ Nam Nam, tiểu quỷ/ Mami ăn hiếp chị/con!!

Sau khi nói xong thì hai đứa trẻ lại quay sang cãi nhau.

- Sao Danh Danh/ Mami lại bắt chước Mami/ Danh Danh???

Tỉnh Nam đỡ trán. Chuỗi ngày sau này, cô sẽ sống thế nào?

Tỉnh Nam bước đến, tách hai đứa trẻ ra, vuốt lại mái tóc dài vì lăn lộn mà rối của chị, sao đó yêu chiều nhéo vào hai bên má.

- Nhanh đi đánh răng, em đi nấu bữa sáng. Có chịu không?

Nhã Nghiên chun mũi rồi vươn người hôn lên má Tỉnh Nam, sau đó quay sang thè lưỡi trêu Danh Danh mới đi vào phòng tắm.

Danh Danh cảm thấy rất cạn lời. Trề môi ( kiểu Từ Du) quay sang Tỉnh Nam. Tỉnh Nam cười cười,

- Lại đây, Nam Nam chỉnh lại tóc...

Còn chưa nói hết câu thì Danh Danh đã ôm cổ Tỉnh Nam.

- Nam Nam, mấy ngày rồi mami hư lắm. Mami khóc nhè, còn không thèm ăn uống gì hết... Danh Danh cũng không được ăn.

Tỉnh Nam vuốt lại những lọn tóc rồi buộc hai bên kiểu pucca cho Danh Danh, cưng chiều hôn lên đôi má phúng phính.

- Hôm nay nấu món ngon bù đắp cho Danh Danh có được không?

- Yeahhh, nhưng mà Nam Nam còn nợ Danh Danh 10 cái hônnnnnn..

- Cái gì 10 cái hôn???

Nhã Nghiên bước ra khỏi phòng tắm chỉ kịp nghe được 3 chữ mấu chốt. Xoắn tay áo lại kéo Danh Danh ra khỏi người Tỉnh Nam, ôm đứa nhóc ra phòng khách, nhóc con, con thật không biết điều, Nam Nam đang bị thương, con dám bám lên như vậy hả? Nhã Nghiên dụi gương mặt đầy nước vừa mới rửa của mình vào mặt Danh Danh.

Tỉnh Nam chỉ cười cười, gấp lại chăn nệm rồi đi xuống bếp.

Đi ngang phòng khách, thấy Danh Danh đang ngồi lên đùi Nhã Nghiên, ôm cổ chị, luyến thắng nói gì đó mà chị cười tích mắt.

Danh Danh thoáng thấy Tỉnh Nam, đưa tay lên má mình gõ gõ. Đứa nhỏ này thật là... Tỉnh Nam bước đến cuối người hôn lên má Danh Danh. Sau đó thì che mắt Danh Danh lại, nghiêng người hôn lên đôi môi đang dỗi hờn kia của chị.

Buổi sáng của một gia đình hạnh phúc là được bắt đầu như thế?!?

_________


Annyong Quí dị!!!

Ai thấy chỗ nào sai sai thì nói tui nha.

Ngoài kia đang mưa quí dị ạ.

Ngày nào tui cũng bị mưa ngấm hết trơn hết trọi. 

Cứ bước chân ra đường là trời mưa.

Hờn hết sức.

----------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro