Chap 10: Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thức dậy Nayeon nằm trên chiếc giường êm ái vừa xoay qua thì đã không thấy Mina đâu nàng liền bật dậy khỏi giường ngay lập tức liền đi tìm Mina : "nhỏ cánh cụt này đang bệnh mà suốt ngày chạy đi đâu không biết!".

Nàng chạy tìm khắp nơi trong căn nhà, à không là căn biệt tự to lớn, chạy đi tìm mà thở hồng hộc : "sao nhà mình to dữ vậy nè! Mina có trốn đến tết Tây chắc mình cũng không tìm thấy".

Sau đó Nayeon liền vội vàng quay lại giường để lấy điện thoại mới bước vào cửa phòng thì đâm đầu vào một thân hình trắng bóc, cao to vừa mới từ trong nhà tắm bước ra mang theo hơi nước ấm. Vài giọt nước vẫn còn đang đọng lại trên tóc. Trên người chỉ quấn duy nhất một cái khăn tắm.

Vì đi vội vàng nên sự va chạm khá mạnh làm nàng bị trượt chân, ngã người ra đằng sau xém nữa thì ngã nhào ra đất. May rằng người kia đã nhanh tay nắm lấy tay nàng mà kéo thật mạnh làm nàng quay trở lại mà ngã vào lòng người kia.

- Chị đi đâu mà vội vàng vậy?

Lúc này Nayeon mới ngẩng mặt lên nhìn thì ra là Mina, nàng thở dài một hơi nhưng vừa cúi mặt xuống nàng hết hồn vì giờ nàng đang ở trong lòng người kia nơi mà chỉ có mỗi cái khăn tắm quấn quanh cơ thể.

- Yahhhh! Em làm gì mà không mặc gì hết vậy? - nàng nhanh chóng rời khỏi người Mina dùng hay tay mà che lấy hai mắt.

Nói là che mắt, vậy mà vẫn ti hí nhìn lén cơ thể của người ta.

- Có sao đâu chứ! Không phải từ nhỏ đến lớn cái gì chị cũng thấy hết rồi sao?

Chỉ một câu nói lại khiến cơ thể Nayeon đỏ hết cả lên như một con tôm vừa mới được luộc chín

- Em...em nói gì vậy hả? Chị thì nhìn...nhìn thấy gì của em đâu chứ! - Nayeon ấp úng không nói nên lời. Quả thật là chuyện này có thật. Nhưng một điều khiến nàng ngại đó chính là phần dưới của Mina lại khác nàng hồi nhỏ nàng không hiểu tại sao nên hồi đó cứ hỏi hoài làm lúc nào mặt Mina cũng đỏ hết lên , cho đến lớn thì nàng mới hiểu giờ nghĩ lại Nayeon càng thấy xấu hổ. Ngại quá nàng cúi hẳn mặt xuống không dám ti hí cũng chẳng dám nhìn em.

Mina từ từ lại gần Nayeon cầm lấy bàn tay đang che mặt của chị mà kéo lên. Nayeon cũng vô thức nhìn theo

- Không phải hồi đó chị đòi tắm chung với em suốt hay sao? - Mina thản nhiên nói.

- Yahhh! Em nói gì vậy hả? Câm mồm lại cho chị! - nói rồi Nayeon nhào tới dùng hai tay mà bị lấy mồm của Mina.

Vì quá đột ngột Mina không dữ vững được cơ thể vậy là hai người ngã ra giường. Thời gian như ngừng lại, họ cứ vậy nhà nhìn nhau. Hoàn cảnh này lại tự nhiên khiến cho Nayeon nhớ về nụ hôn tối hôm qua. Mặt nàng lại trở nên đỏ ửng. Mina vẫn nhìn nàng say đắm không rời. Cứ nhìn Nayeon như vậy mà mỉm cười.

Hai người họ cứ như vậy cho đến khi tiếng chuông điện thoại báo thức vang lên. Họ mới giật mình mà tách khỏi nhau.

Nayeon liền nhanh chóng ngại ngùng mà rời khỏi cơ thể Mina tiến tới chỗ điện thoại mà tắt chuông. Rồi lại ngại cùng che mặt chạy ra khỏi phòng. Mina thấy vậy cũng chỉ biết cười vì sự ngại ngùng dễ thương ấy của chị.

Mina lấy tạm một cái áo phông hình cánh cụt với một cái quần thun để mặc. Cái áo cánh cụt đó chỉ khi ở nhà thì cô mới mặc thôi. Cái áo đó cũng chính là quà sinh nhật mà Nayeon tặng cho cô. Hồi đó khi đang thản nhiên bóc quà sinh nhật của chị, cô biết chắc chị sẽ chẳng tặng thứ gì tầm thường đâu. Bóc ra chiếc áo đó Nayeon ngồi bên cạnh mà cười tít mắt hai tay thì vỗ vỗ vào nhau. Mina chẳng biết nói gì chỉ chán nản nói một câu là sẽ không bao giờ mặc chiếc áo này đâu. Làm Nayeon nghe tổn thương hết mức dỗi cô tận một tuần. Mãi cô phải mặc cái áo này để đi xin lỗi chị hứa rằng mỗi khi ở nhà, ngày nghỉ sẽ mặc nó thì mới hết dỗi. Từ đó rồi cũng thành thói quen.

Vừa bước ra ngoài đã thấy Nayeon đang hấp tấp đeo giầy chuẩn bị ra ngoài.

- Chị lại đi đâu vậy? - Mina thắc mắc hỏi.

Nhưng Nayeon lại không hề trả lời mà một mạch muốn bước ra khỏi nhà. Nhưng chưa bước được bước nào lại bị người kia kéo lại hỏi thêm lần nữa. Vậy mà không may nắm chúng chỗ tay hôm qua bị phỏng chưa được băng bó hay bôi thuốc gì của nàng làm nàng đau đớn mà kêu lên:

- Aaa....Aaaaa!

- Chị sao vậy?

Lúc này Mina mới để ý đến bàn tay đỏ ửng đang xưng lên do bị phỏng của Nayeon mà chưa được băng bó khiến cô khá lo lắng

- Sao lại bị phỏng! Bị như vậy sao còn không mau chóng bôi thuốc vào chứ! Bộ chị không biết đau sao? - Tự nhiên Mina tức giận tại sao người trước mặt cô lại ngốc thế chứ hết bao lần làm cô lo lắng. Vội đưa chị quay lại vào trong nhà để bôi thuốc.

- Ngồi xuống đây chờ em!

Nayeon ngồi thẫn thờ mà suy nghĩ, cảm thấy Mina ngày càng lạ. Hồi trước lúc nào cũng thơ ơ, vô cảm với nàng. Nhưng dạo gần đây lại đối xử với nàng rất tốt, rất ấm áp. Bỗng Nayeon nghĩ tới một viễn cảnh rằng có khi nào từ lúc nàng hôn em cái em có tình cảm với nàng nên mới vậy không. Càng nghĩ mặt nàng lại càng đỏ.

- Đang nghĩ gì mà cười tủm tỉm đó!

Giật mình bởi câu nói của Mina, Nayeon ôm lấy mặt mình mà ngẩng lên nhìn cái con người đang cầm trên tay hộp sơ cứu.

- Đang nghĩ tới người trong mộng sao?

- Hả...em nói gì vậy? Chị làm gì có ai chứ!

Mina xòe tay ra trước mặt Nayeon. Mà nàng lại không hiểu em muốn gì thế là ngơ ra một lúc.

- Ngốc! Đưa tay đây còn băng bó!

- Chị tự làm được rồi!

- Đưa đây!

Câu nói của Mina làm nàng lạnh sóng lưng tự giác ngoan ngoãn mà đưa tay ra. Mina nhẹ nhàng cầm lấy tay chị mà bôi thuốc.

- Con thỏ ngốc nhà chị sao hậu đậu quá vậy?

- Yahhh! chị có tên họ đàng hoàng đó nha đừng có gọi như vậy! Mà ngốc chỗ nào chứ? Chị đây thông minh số 2 thì không ai số 1 đâu đó biết chưa? Ở trường chị sếp sau em có một hạng chứ nhiêu? Hứ! - đúng là chỉ có Im Nayeon mới có đặc quyền này, có thể gọi người khác là "Sóc bếu", là "Chim cánh cụt" mà không bị người khác chửi mắng. Nhưng lại tức giận khi người khác gọi mình là "Thỏ ngốc". Đúng là được chiều quá thành hư.

- Được rồi! Tay kia!

- Tay kia? Nó có làm sao đâu chứ?

- Không phải hôm qua vừa bị mảnh sành cắt sao?

- Xước có tí chị tự làm được. Mà Jeongyoen cũng bôi thuốc cho chị rồi không cần em.

- Cho chị nói lại! Cái gì mà không cần em chứ! - Mina nhíu mày

Cô dí sát mặt mình vào gần mặt Nayeon đưa tay mà nhấc nhẹ cằm chị lên. Khoảng cách hai của hai người lúc này gần đến nỗi khiến đối phương cũng phải ngại ngùng, xấu hổ mà đỏ mặt.

Nayeon ngay tức thì liền vội đẩy Mina ra nàng muốn rời khỏi đây. Nếu mà ở đây lâu chắc nàng đau tim đến chết quá.

- Chị....chị ra ngoài có chút việc! - nói rồi liền chạy đi luôn.

- Đồ thỏ ngốc!

Đợi sau khi Nayoen rời đi được một lúc thì Mina có một cuộc điện thoại gọi tới. Tiếng chuông reo lên là Ba của cô. Cô biết ba cô gọi là để cô thực hiện kế hoạch trả thù nhà họ Im. Cô không hề muốn điều này chút nào. Ngậm ngùi mà nghe điện thoại.

- Kế hoạch sao rồi?

- Ba có lẽ con không làm được!

- Cái gì!

- Cho con thời gian bao nhiêu năm để rồi con nói với ta rằng con không làm được sao!

- Nói đi lí do tại sao?

- Im gia rất tốt con không nỡ phản bội lại gia đình ấy.

- Mina à dù có tốt đến đâu thì cái gia đình đó cũng là kẻ thù của chúng ta.

- Nhưng....

- Nếu con không làm được. Thì ta sẽ tự ra tay. Ta không có thời gian để chờ đợi con.

*Tút....tút*

Không được rồi nếu như để Ba cô ra tay thì mọi chuyện sẽ càng nguy hiểm hơn. Cô sợ ba sẽ hại chị, sẽ hại ông Im. Mặc dù cô rất coi trọng ba rất yêu ba mình nhưng ba lại bắt cô trả thù Im gia, việc này cô không làm được vì Im gia với cô cũng là một gia đình.

- Ông chủ giờ chúng ta sẽ làm gì? - Quản gia kim thắc mắc hỏi.

- Ông Im giờ đang ở nước ngoài bước đầu tiên chúng ta cứ nhắm vào con gái ông ta trước.

- Ta thấy Mina khá quan tâm đến đứa con gái đó! Cứ để một thời gian rồi hãy hành động!

- Vâng!

Vừa cúp máy. Chợt nhớ ra Nayeon giờ đang ở ngoài nếu ba cô mà hành động thì Nayeon sẽ gặp nguy hiểm mất. Mina không nghĩ nhiều ngay lập tức chạy ra ngoài tìm Nayeon.

Nayeon lúc này đang vừa đi bộ vừa nghĩ ngợi lung tung. Cứ cảm thấy dạo này Mina cứ có vấn đề. Tốt nhất nàng nên cách xa cô một chút không lại đau tim mà chết.

Nàng đang dạo bước trên đường tính sẽ vào cửa hàng tiện lợi mua chút đồ uống. Là một tiểu thư được ngậm thìa vàng từ nhỏ nhưng Nayeon lại không phải kiểu người chảnh chọe. Nếu có cũng chỉ với Mina thôi.

Như người khác sẽ chỉ thích ăn sơn hào hải vị còn nàng thì không, nàng cũng ăn nhiều đến phát chán rồi. Từ khi Mina đến sống với nàng, cứ mỗi khi được cùng em ra ngoài chơi nàng đều được em giới thiệu và cho ăn những món rất thường dân. Dù không mắc tiền nhưng nó lại rất đặc biệt và cũng rất ngon. Sữa dâu mà Mina cho nàng uống ở trong cửa hàng tiện lợi cũng là loại sữa mà nàng thích nhất.

Nayeon chuẩn bị bước ra đường thì thấy Mina đang chạy tới. Tự nhiên chột dạ sợ em tới bắt đền vì nụ hôn hôm qua nàng liền nhanh chóng bước sang đường. Nhưng mắt nàng không để ý là cứ nhìn vào Mina.

- Nayeon!!

*két...*

- Na..yeon chị....chị có sao không? Vẫn ổn chứ!

_______________________

5 ngày ra 1 chap đc k :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro