Chap 9: Uống thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bữa ăn Nayeon không thèm để ý hai người kia làm gì mặc dù trong lòng nàng cực kì khó chịu. Sumin cứ gắp thức ăn cho Mina đến đầy cả bát. Cả bàn ăn chỉ có mỗi tiếng nói của 2 con người kia còn Nayeon chỉ im lặng.

Không chịu được nữa Nayeon đặt bát đũa xuống bàn định đi ra ngoài.

- Chị đi đâu vậy?

- Chị ra ngoài hóng gió!

- Mina này ăn cái này đi! Cái này ngon lắm ý!

- Rồi rồi chị gắp ít thôi, chị gắp nhiều vậy sao em ăn hết đây?

- Mina à! ăn nhiều mới mau khỏe được chứ!

Mina quay ra thì Nayeon đã đi rồi đành thở dài một hơi. Mãi đến tối Sumin mới chịu về nhà. Vừa ra đến cổng gặp Nayeon cũng đang về. Ả ta liền đứng chặn cửa không cho Nayeon vào:

- này, chắc cô cũng biết tôi thích Mina nhỉ?

- Hả?

- Thật ra tôi thích Mina! Thật sự rất thích em ấy! Nên tôi mong cô tránh xa Mina một chút.

- Liên quan gì chứ? Phiền chị tránh ra một chút!

- Nè, cô không nghe những lời tôi nói sao? Chẳng lẽ cô cũng thích Mina?

- Tôi với em ấy chỉ là chị em, không có thứ tình cảm mà cô nói nên hay tránh ra để tôi vào nhà.

- Được tốt nhất là như vậy!

Sumin hất vai Nayeon bỏ đi. Nayeon cúi gằm mặt xuống đất mà thở dài. Những lời mà vừa nãy nàng nói là thật sao? Là tình chị em thông thường? Chuyện này nàng cũng không rõ. Bước vào nhà thấy TV thì đang mở mà em lại ngủ quên mất. Nàng bỗng cười một cái nhẹ nhàng rồi tiến tới kêu em dậy để về phòng ngủ.

- Mina à về phòng ngủ thôi. Ngoài này lạnh lắm em lại cảm lạnh thêm nữa bây giờ!

- Chị về rồi à! - Mina nói bằng giọng thều thào làm Nayeon cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Nhanh lấy tay sờ vào chán em. Thì mới biết em lại phát sốt rồi.

- Mina à, em lại sốt nữa rồi! Nào lại đây chị dìu em vào phòng.

Mãi mới đưa được Mina vào phòng, ngay lập tức Nayeon liền lấy nhiệt kế để kẹp cho em, rồi sau đó lại chạy đi lấy nước ấm để chườm, lấy nước, lấy thuốc để em uống.

- Trời! Sốt 39°C cao quá vậy! Mina dậy uống thuốc đi em!

Mina bình thường thì lạnh lùng chững chạc. Vậy mà khi bị sốt lại cứ như trẻ con, Nayeon đưa thuốc vậy mà lại không chịu uống cứ lắc đầu lia lịa làm Nayeon tức điên nhưng lại rất lo lắng cho em.

- Này mau uống thuốc đi đừng lắc đầu nữa! Em mà cứ vậy chị sẽ......

- Chị có làm gì em cũng sẽ không uống đâu!

Không nghĩ nhiều nàng cho viêng thuốc vào miệng sau đó thì...

Đúng vậy Nayeon đã cho Mina uống thuốc bằng chính miệng của nàng. Viên thuốc từ miệng nàng chuyền sang miệng của em. Tự nhiên thấy lạ quá sao thuốc lại chẳng đắng như bình thường vậy nhỉ? Chắc tại vì nó đang được uống theo một cách khác. Một cách rất đặc biệt.

Dứt nụ hôn ấy Nayeon đứng dậy. Sau vài giây cuối cùng nàng cũng nhận ra những gì mình vừa làm. Tự nhiên xấu hổ chết mất thôi. Cầm chậu nước dưới đất liền chạy đi với khuân mặt ửng đỏ. Trong khi đó lại có người đang cười có vẻ rất hạnh phúc.

Nayeon đang đổ nước nóng vào chậu vừa nghĩ tới chuyện hồi nãy: "trời đất ơi! Mình làm cái quái gì vậy? Sao mình lại hôn em ấy! Giờ làm gì còn mặt mũi mà nhìn em ấy nữa đây!"

Quá mải mê suy nghĩ mà không để ý. Đến khi nước nóng trào ra làm bỏng cả tay mới giật mình. Giờ hai tay của nàng một tay thì bị mảnh sành cắt. Một tay thì bị bỏng. Đúng là hậu đậu quá. Vậy mà nàng lại không quan tâm cố gắng nén cơn đau bê chậu nước để chườm cho Mina.

Đấu tranh tư tưởng mãi mới chịu vào phòng. Rón rén bước vào thì thấy em đã ngủ rồi nên cũng đỡ ngại hơn. Liền đặt chậu nước xuống rồi chườm mát cho em. Cả đêm đó Mina sốt rất cao. Nayeon lo lắng nên đã quyết định ngồi cạnh giường mà chông em. Vậy mà đêm đó bỗng trời cũng đổ cơn mưa. Sấm chớp đùng đùng làm Nayeon cũng giật hết cả mình nàng cũng sợ sấm lắm. Tại nó mà nàng cứ nghĩ đến những kỉ niệm hồi nhỏ những kỉ niệm không vui làm nàng ám ảnh.

Mãi Mina mới hạ sốt. Cuối cùng Nayeon cũng được về phòng ngủ tại cứ ở đây lại làm nàng nhớ tớ nụ hôn kia ngại gần chết. Nhưng mới bước được hai bước thì đã bị người kia kéo lại:

- Đừng đi!

Có vẻ như em đang nói mớ. Nayeon quỳ xuống thành giường nhìn em.

- Haizzz!! giờ em muốn như nào đây? Không muốn để chị ngủ sao? Lớn rồi tự ngủ đi chứ nhỏ cánh cụt đáng ghét!

- Hay để chị kêu Sumin tới ngủ với em nhé! Có người đẹp ngủ cùng chắc thích lắm ha!

- Chị đang ghen?

- Hể!! em...em chưa ngủ sao? - Nayeon dật bắn mình lùi về sau.

- Chị ghen ư?

- Hả...Hả sao chị phải ghen chứ!! Chị...chị chỉ hỏi vậy thôi!

Nayeon ấp úng mặt nàng càng lúc càng đỏ lên. Vội định chạy ra ngoài thì bị em ngay lập tức kéo một cái mạnh mà ngã xuống giường.

- Này em...em làm gì vậy?

- Đi ngủ!

- Như vậy sao ngủ được chứ!

- Nayeon này trời đang mưa đấy! Không phải trời mưa chị không ngủ được sao?

Nói rồi Mina vòng tay qua eo mà ôm lấy Nayeon ngủ trong lòng. Dí mặt vào hõm cổ của nàng mà tận hưởng lấy mùi hương kia, mùi hoa anh đào thật dễ chịu.

Nayeon giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì. Mặt nàng càng lúc càng đỏ lên. Đêm nay nếu không mất ngủ vì trời mưa chắc cũng mất ngủ vì cái ôm này mất thôi. À còn cộng thêm cái nụ hôn kia nữa. Trời đất Nayeon điên mất thôi. Rồi tự nhiên nàng thắc mắc tại sao giờ em lại đối xử như vậy chứ? Chắc tại bị bệnh nên đầu óc có vấn đề. Thôi thì đành nhắm mắt đi ngủ vậy.

-------------------------------------

Do nhờ 2 đứa em mai mối mãi mà vẫn chưa thấy tiến triển gì lâu quá nên Sana đã quyết định tự mình ra tay cưa đổ Crush Chou Tzuyu. (Vâng lâu của Sana ở đây đó chính là mới một ngày. Người ta mới chuyển đến một ngày mà đã muốn làm người yêu người ta rồi thì chịu).

Mới sáng sớm bắt gặp Crush đang đi học. Với cái bản tính không biết ngại là gì con Sóc bếu đó đã chạy thẳng tới chỗ Tzuyu bắt chuyện công khai.

- Xin chào! Chúng ta làm quen được chứ!

Đáp lại lời chào đó là sự lạnh lùng Tzuyu chẳng nói gì cả mà bỏ đi luôn. Coi Sana như vô hình. Bởi vì với Tzuyu cô đã tiếp xúc với những người con gái này rất nhiều rồi. Họ lúc nào cũng chỉ coi trọng vẻ bề ngoài thôi. Nên Tzuyu ghét kiểu con gái như vậy vô cùng.

Cũng chẳng vừa Sana vẫn tiếp tục chạy theo bắt chuyện.

- Yahh! lạnh lùng quá vậy? Không thể làm quen sao?

- Tránh xa tôi một chút!

- Tại sao chứ? Chỉ muốn làm quen thôi mà!

- Giới thiệu rồi đi dùm đi!

- Lạnh lùng vậy sao? Sao giống Mina dữ vậy? Thôi được rồi em chỉ cần nhớ chị là Minatozaki Sana chị học khối trên vậy nha!

Tzuyu vừa nghe thấy chữ "Mina" liền giật mình định quay ra hỏi thì con Sóc bếu kia đã chạy đi rồi. Thở dài một hơi sau đó trong đầu cũng hiện lên hai chữ "Minatozaki Sana" sao nghe quen vậy.

---------------------------------------
Mẫu giáo lúc Tzuyu 3 tuổi hồi còn ở Hàn:

- hức....hức....huhu....hức....

- Haha cái đồ xấu xí. Ai cho cậu chơi cái này chứ đồ chơi này là của tôi.

- lêu... lêu đồ xấu xí!

- hức...hức...trả đồ chơi lại đây đó là đồ chơi của chị mình tặng mình mà.

- không trả đâu lêu lêu hahahaha!

Bỗng một bé gái từ đâu chạy tới hai tay chống nạnh đứng trước đứa bé đang bị bắt nạt vẻ mặt tức giận quát vào mặt lũ trẻ cướp đồ chơi kia.

- Này mấy cậu làm gì vậy hả! Sao lại bắt nạt em ấy! Còn không mau trả lại đồ chơi cho em ấy không tôi méc cô giáo đó nha!

Nghe thấy từ "méc cô giáo" lũ trẻ kia liền sợ xanh mặt trả đồ chơi cho em bé kia, xin lỗi rồi chạy đi mất. Đứa trẻ lau nước mắt nhìn chị gái trước mặt hâm mộ không thôi:

- Hức...em cảm ơn!

- Không sao đừng khóc nữa nha! Lần sau em cứ mạnh dạn lên nếu bị bắt nạt cứ méc cô giáo là được hihi! - cô bé ngây thơ ấy vừa cười vừa dùng tay xoa lấy đầu đứa bé trước mặt.

- Chị ơi! Chị có thấy em xấu không?

- Không đâu em rất dễ thương mà yên tâm ih mai lớn lên rồi sẽ đẹp lên thôi!

- Chị tên gì thế?

- Minatozaki Sana 5 tủi. Còn em?

- Em là....

- Sana! - tiếng hét từ đằng xa vọng tới làm hai đứa trẻ giật mình.

- Trời đất ơi Sana sao con chạy ra đây được vậy mau về nhà thôi! Papa đến lớp không thấy con lo gần chết mất thui!

- Ahh! Papa đến gòi hả! Con nhớ Papa lắm áh!

- Được rồi chúng ta về thui về ăn cơm Mami nấu nè!

- Hong muốn, con muốn ăn cơm Papa nấu cơ cơm Mami nấu dở ẹc!

- Sao con nói vậy! Mami nghe thấy Mami bùn á!

- Nhưng Mami nấu dở thật mà! Con hong bít đâu Papa hong nấu là con hong ăn đâu đó!! Hứ! - tự nhiên cái giận dỗi khoanh tay rồi quay mặt đi. Trước sự cute này sao chịu nổi đây.

- Được rồi công chúa về nhà Papa nấu cho ăn nha!!

- Dạ, iu Papa nhất! Papa bế con!

- Rồi, rồi!!

- Tặng Papa nụ hôn này! Moah moah!

- Ôi chết mất thôi công chúa của tôi. Về nhà thôi nào! Let's go!

- Let's go!

Hai Ba con họ như vậy mà về luôn quên luôn đứa trẻ đang đứng thẫn thờ ở đó mà suy nghĩ: "Chị ấy hạnh phúc ghê! Có mẹ và ba cưng chiều! Ước gì mình cũng có mẹ!"

- Tzuyu à! Về thôi con!

- Ah! ba đến rồi! Chị Mina đâu rồi ạ? Ba đón chị ấy chưa?

- Một tiếng Mina. Hai tiếng cũng Mina. Sao con suốt ngày cũng Mina vậy?

- Hức...hức...

- Lại khóc!

- Haizz thôi được rồi con tự đi mà đón nó đi!

- Vâng! - Tzuyu cúi mặt lon ton chạy đi.

-------‐---------------------------
Trên đường về nhà, ở trên xe ô tô của Papa Sana:

- Sóc con nay ở lớp có vui không con?

- Dạ vui lắm ạ! Papa không biết đâu nay con đã giúp một em nhỏ đang bị bắt nạt á!

- Thật sao? Con như vậy mà cũng biết bảo vệ người khác á?

- Papa không tin con! Đáng ghét!

- Công chúa nói vậy Papa buồn quá đi!

- À mà quên con chưa có hỏi tên em ấy nữa! Ahh tại Papa á! Con ghét Papa!

- Trời ơi con gái tui ghét tui rồi! Tui không muốn sống nữa!
_______________________

Rồi bấm vào ngôi sao chưa? Còn làm gì nữa bấm đi không tui không ra chap nữa giờ 🥲

Nói vậy thui chứ vẫn ra mà! Nhưng mà bấm vô ngôi sao ih :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro