Chap 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ông chủ xảy ra chuyện rồi!

Một người mặc bộ quần áo màu đen hấp tấp chạy vào bên trong một căn phòng tối, chỉ lập lòe vài ánh sáng chiếu từ ô cửa. Phía trên là một bàn làm việc có người đang ngồi ở đó, trên một chiếc ghế xoay. Người đó ngồi quay lưng lại, không thể nhìn thấy mặt. Người kia khuân mặt sợ hãi hấp tấp quỳ xuống.

- Có chuyện gì? - Giọng nói trầm lắng, lạnh lùng đến đáng sợ cất lên, khiến người nghe cũng phải run người. Chiếc ghế dần quay lại để lộ gương mặt lạnh ngắt không cảm xúc.

- Ông...ông chủ...chiếc xe đó đã...đâm chúng tiểu thư chứ không phải Im Nayeon.

- Cái gì! Sao có thể đâm vào con gái ta! Các ngươi muốn chết rồi sao! - ông Myoui tức giận thét lớn. Tay đập mạnh lên bàn. Khiến thuộc hạ của ông ta phải sợ hãi cúi gằm mặt xuống đất không dám ngẩng đầu lên.

- Giờ con gái ta như nào rồi?

- Đã...đã được Im Nayeon đưa vào bệnh viện. Hiện tại đã qua khỏi cơn nguy hiểm. Phần đầu bị thương nặng nên giờ vẫn đang trong tình trạng hôn mê chưa tỉnh.

Ông ta im lặng sau câu trả lời. Trầm ngâm suy nghĩ gì đó. Dần dần nụ cười nham hiểm hé lộ.

- Chuẩn bị xe tới bệnh viện thăm con gái. Còn nữa tìm người đã lái chiếc xe đó và...như nào chắc ngươi cũng hiểu.

- Vâng, tôi đi ngay!

--------------------------‐-------------
Sau khi tan học Nayeon ngay lập tức tới bệnh viện ngay. Bước vào căn phòng vẫn thấy em nằm yên ở đó. Nàng chỉ nhẹ nhàng tiến tới mà nở nụ cười nhìn em. Được một lúc điện thoại nàng vang lên, là ba nàng gọi. Nàng liền nhanh chóng bắt máy. Nhân tiện nàng cũng sẽ báo cho ba biết những chuyện đã xảy ra.

- Alo ba ạ? Ba ơi...

- Ba biết rồi! Con tính nói chuyện việc Mina bị tai nạn sao? - Ông Im cắt lời con gái.

- Sao...ba biết ạ?

- Jeongyeon báo cho ba. Con bé nói sợ con mải chăm sóc cho Mina quá nên nó báo dùm con.

- Cậu ấy thật là...

- Ba đặt vé máy bay rồi tối nay hoặc mai sẽ đến con đừng lo. Ở đó nhớ chăm sóc tốt cho bản thân.

- Dạ. Con cảm ơn ba!

- Ba cúp máy nha.

- Vâng.

*tút*...*tút*....

Nayeon đặt điện thoại xuống sau đó lại khẽ nhìn sang Mina. Nàng lại mỉm cười rồi ngồi xuống ghế tâm sự với em.

- Mina, ba sắp về rồi, có ba về sẽ ổn thôi.

....

- Bao giờ em mới tỉnh lại đây?

....

- À phải rồi! Em biết không Tzuyu chính là em gái cùng mẹ khác cha của em đó.

....

- Em có vui khi tìm lại được em gái không? Chị thấy Tzuyu em ấy rất vui á nha! Em còn không mau tỉnh lại đi để còn gặp em ấy nữa.

....

- Nếu em không chịu tỉnh lại chắc Tzuyu sẽ trách chị. Tại chị mà em mới vậy.

....

Ngón tay Mina lại tiếp tục cử động dường như cũng muốn nói gì đó nhưng mà lại không được. Nayeon nhìn thấy vậy liền rất vui mừng mà cầm lấy bàn tay em.

- Mina em...em muốn nói gì sao? Em nghe thấy đúng không? Mina đợi chị, chị đi gọi bác sĩ.

Nàng hấp tấp chạy ra ngoài gọi bác sĩ, để lại Mina nằm đó một mình.

Thời gian cứ thế yên bình trôi qua, cánh cửa phòng bệnh lại mở ra một cái *cạch* nhưng người bước vào không phải Nayeon mà là một người khác. Người đó mặc trên mình một bộ vets màu đen sang trọng, hai tay dắt túi quần chậm rãi bước vào quan sát. Sau lưng hắn còn có 4, 5 người đi theo.

- Im gia giàu vậy mà chỉ cho con gái ta nằm phòng bệnh quèn này thôi sao?

- Đúng là keo kiệt. Im gia tốt gì chứ, tất cả cũng chỉ là lừa gạt. Vậy mà con gái ta lại tin chúng. Thật là ngu ngốc.

Ông ta tiến đến gần giường bệnh chỗ Mina nằm nhẹ nhàng ngồi xuống. Đưa tay nắm lấy tay con gái vẻ mặt cũng tỏ ra chút buồn xen lẫn tức giận.

- Mina à, sao con ngốc quá vậy. Hết năm lần bảy lượt bảo vệ đứa con gái đó. Nó có gì tốt. Nó là kẻ thù của chúng ta con hiểu không?

- Sao con cứ cãi lời ta để rồi như thế này đây. Ta xin lỗi, chiếc xe đó cũng là do ta làm nhưng mà con chạy ra cứu nó làm gì chứ. Con làm ta tức điên.

- Nhưng dẫu sao con cũng là con gái của ta và bà ấy sao ta có thể để con xảy ra chuyện được.

Nói xong ông ta đứng lên nhìn đám thuộc hạ ra lệnh cho họ đưa Mina đi. Mục đích ông tới đây là muốn đưa Mina sang Mỹ để chữa trị. Đồng thời để Mina gần ông cũng có thể khiến ông sai khiến Mina làm theo kế hoạch dễ dàng hơn. Bọn thuộc hạ sau khi được ra lệnh ngay lập tức bắt tay vào công việc. Nhưng khi họ mới tiến gần tới thì một giọng nói vang lên:

- Mấy người là ai? Không được tới gần em ấy!

Nayeon nàng đã quay trở về. Nàng đi lâu như vậy cũng tại không tìm thấy bác sĩ. Trong lúc về thì gặp một bà lão bị lạc đường nên nàng có lòng tốt đã giúp bà tìm lại phòng bệnh của mình. Lúc quay về thì lại thấy cảnh này đang diễn ra. Ngay lập tức nàng chạy vào trong tới bên chỗ Mina. Nàng không sợ hãi mà còn dùng tay đẩy mấy người thuộc hạ đó cách xa ra khỏi Mina.

Ông Myoui thấy hành động đó của nàng liền bật cười.

- Hahaha! Im Nayeon là cô sao?

- Là tôi thì sao?

- Cũng xinh đẹp, thả nào con gái tôi lại thích cô.

Nayeon nghe vậy mặt nàng có phần ửng đỏ. Mina cũng thích nàng sao? Nhưng chợt nhận ra điều gì đó nàng ngay lập tức hỏi lại

- "Con gái" ông...ông là cha của Mina?

- Đúng đó thì sao? Hôm nay tôi đến đây cũng là muốn đưa nó đi.

- Không được! Ông không được đưa em ấy đi. Ông bỏ rơi em ấy, giờ lại muốn đưa em ấy đi...ông thật sự không có tư cách.

*chát*

Ông ta tức giận tát vào mặt Nayeon một cái tát đau điếng. Nhưng nàng lại không khóc mà lại trở nên tức giận.

- Không phải tại gia đình các người nên gia đình ta mới phải tan rã như ngày hôm nay sao? Tất cả là tại Im gia nhà ngươi.

- Ông nói bậy! Nhà tôi sống rất tốt chưa bao giờ làm điều gì sai trái cả. Ông nói dối.

- Ồh vậy ba cô không nói chính ông ta đã cướp hết công ty và tài sản của của gia đình ta sao?

- Ba tôi không phải loại người như vậy.

- Đừng nhiều lời nữa đưa tiểu thư đi!

- Vâng!

- Không được mấy người đi ra không được đưa em ấy đi...không được!

Nayeon trở nên kích động, nàng không muốn ai đưa Mina của nàng đi cả. Nàng liều mình đẩy hết đám người kia ra không cho ai chạm vào Mina nhưng mọi thứ đều vô ích. Họ quá đông mà nàng chỉ có một mình. Nàng bị một tên trong đó đẩy ngã ra đất. Đầu nàng không may đập vào cái tủ gần đó mà chảy máu. Nàng cảm thấy mệt mỏi, hơi thở trở nên gấp gáp. Ông Myoui cười nàng kèm theo những lời khinh bỉ:

- Mệt rồi sao? Nói sao cũng cảm ơn vì đã nuôi lớn con gái tôi!

....

Sau đó, họ đưa Mina đi để mặc nàng ngồi tựa lưng vào tủ mà thấp thỏm trong vũng máu. Ánh mắt nàng vẫn nhìn mãi nhìn theo hướng Mina đã rời đi, nước mắt nàng ứa ra, tim trở nên đau nhói. Rồi mắt nàng cũng chẳng thấy gì nữa mắt nàng mờ dần chỉ nhìn thấy một màu đen. Nàng mệt quá rồi, đầu nàng đau quá, nàng muốn được nghỉ ngơi.

-------------------‐--------------
Sana rầu rĩ, buồn bã ngồi trên giường. Suy nghĩ gì đó rồi lại lắc đầu. Quá tam ba bận nàng úp mặt xuống cái gối trong tay mình. Trong đầu nàng luôn hiện lên câu nói: "Tzuyu nói em ấy không thích loại người như cậu đâu!".

Tzuyu không thích nàng thật sao? Nàng khi ấy, thấy em cứ thấp tha thấp thỏm như muốn vào phòng bệnh của Mina nên nàng mới nói vậy để đưa em vào. Vậy mà em ấy lại ghét nàng. Thật quá đáng!

Sana tức giận nàng ném hết đồ đạc trên giường xuống đất đến khi định ném đến điện thoại thì nó vang lên. Là Jihyo gọi. Nàng liền ngừng lại mà bắt máy:

- Alo! Jihyo có chuyện gì? - Giọng nàng nghe có chút tức giận.

- Sana có chuyện rồi! Cậu đến bệnh viện nhanh đi! Nayeon cậu ấy ngất xỉu rồi! Cậu đến bệnh viện nhanh, những chuyện còn lại mình sẽ nói với cậu sau khi cậu đến bệnh viện.

- Òh được, được rồi! Mình tới ngay đây!

*tút*...*tút*...

Sana ngay sau đó cũng trở nên lo lắng khi nghe Nayeon tự nhiên khi không lại ngất xỉu. Nàng nhanh chóng chuẩn bị đồ và ngay lập tức tới bệnh viện.

---‐------------------------------------
💫Còn 1 chap tối đăng nốt kekeke💫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro