chương 12: Tâm sự - Không thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi mọi người về hết thì cũng đã là tối muộn giờ đây chỉ còn một mình Nayeon ở lại chăm sóc Mina. Sáng nay do quá vội nên việc Mina bị tai nạn ông Im giờ vẫn chưa hề hay biết. Nayeon định rằng sáng mai sẽ thông báo cho ba nàng sau vì giờ cũng đã muộn.

Nàng nhẹ nhành nhìn cô nằm trên giường với toàn thân băng bó. Nàng lấy khăn ướt lần lượt lau lên những chỗ không được băng bó, vừa lau mà nàng vừa thì thào tâm sự:

- Mina này em biết gì không? Bác sĩ nói rằng chỉ cần hàng ngày ngồi đây tâm sự với em có thể em sẽ sớm tỉnh lại thôi!

....

- Không biết em có nghe thấy không nhỉ?

....

- Ngày mai em ở đây chờ chị, chị đi học về rồi sẽ liền qua bệnh viện ngay em đừng lo nha.

...

- Mina này, cảm ơn em đã cứu chị nếu không chắc giờ người nằm ở đây là chị mới đúng.

...

- Mina hãy mau tỉnh lại nha. Mọi người đều mong em khỏe lại.

....

- Àh phải rồi, có một chuyện chị muốn nói với em...

- Chắc có lẽ chị thích em thật rồi! Điều này chị mới nhận ra thôi! Mỗi lần gần em tim chị lại cứ đập liên hồi không ngừng nghỉ. Không biết từ bao giờ ở gần em mặt chị lúc nào cũng nóng lên hết. Mỗi lần thấy em thân thiết với người con gái khác chị lại cảm thấy rất khó chịu! Đó cũng là lí do khi chị biết em lấy sữa của Sumin tặng cho chị uống chị lại tức giận đến vậy! - Nayeon buồn bã nàng cúi gằm mặt xuống.

- Chị thật hèn nhát nhỉ! Chỉ biết trốn tránh ngay cả nói lời yêu em cũng chỉ là lúc em như thế này đây.

- Nên Mina à! Hãy tỉnh dậy nhé! Để chị có thể có can đảm mà nói lời yêu em một lần nữa - Nàng cầm lấy tay Mina đặt lên đó một nụ hôn. Ngay sau đó không lâu ngón tay Mina bắt đầu cử động. Nàng nhìn thấy vậy vui mừng mà chạy đi gọi bác sĩ.

Sau khi thăm khám một lượt cho Mina. Bác sĩ đã kết luận rằng:

- Có thể bệnh nhân đã nghe được một tin gì đó khiến bệnh nhân vui mừng nên đã cố gắng muốn được tỉnh lại. Và có thể tầm vài ngày nữa bệnh nhân có thể tỉnh lại. Nên chăm sóc và trò chuyện với bệnh nhân thật nhiều.

Sau đó bác sĩ cũng rời đi. Nayeon vui vẻ ra tiễn bác sĩ rồi lại trở vào trong. Do quá vui mừng khi nghe Mina có thể tỉnh lại sớm mà nước mắt nàng lại không kìm được mà chảy ra.

Đến gần giường bệnh nàng nhẹ nhàng nhấc tay Mina lên mà xoa lấy xoa để rồi nàng suy nghĩ một hồi lâu sau đó mặt nàng lại tự nhiên đỏ lên:

- Mina à vừa nãy em nghe thấy thật sao?

- Bác sĩ nói là em nghe thấy tin vui, vậy tin vui của em nghe được là gì đây?

....

- Thôi được rồi chị không hỏi nữa đâu.Chị sẽ chờ em tỉnh lại rồi nói tiếp nhé! - Nàng cứ vậy mà cười tủm tỉm mãi.

Sáng sớm hôm sau, nàng căn dặn y tá chăm sóc cho Mina rồi cũng có đưa một, hai người hầu tới chăm sóc và chú ý đến cô. Sau đó mới chạy về nhà chuẩn bị đồ để đi học.

Hôm qua nàng có hứa sẽ đưa vài tấm hình hồi nhỏ của Mina cho Tzuyu xem. Lục tìm mãi mới được vài tấm. Trong đó có tấm hình mà hồi Mina tới nhà nàng cứ cầm khư khư còn nói với nàng rằng nó rất quý đối với cô. Sau khi lớn vì sợ mất nên Mina đã cất ở trong quyển album này. Thật ra là tại Nayeon cứ nằng nặc muốn Mina để hình vào đấy chứ không thì Mina đã cất hình ở chỗ khác rồi. Giờ nàng mới để ý Mina hồi nhỏ đúng là đáng yêu chết mất.

Nayeon nhìn đồng hồ cũng đã muộn nên vội vội vàng vàng lấy thêm vài tấm nữa rồi nhanh chóng đi học.

Sau khi học xong tiết tiếng anh, đến giờ nghỉ. Nayeon chưa kịp đến lớp Tzuyu để đưa ảnh thì Tzuyu đã tự động mà đến. Tzuyu đến khiến nhiều nữ sinh thắc mắc vì lần đầu tiên mọi người thấy cô đến lớp một ai đó để tìm người. Bình thường cô toàn ngồi trong lớp đọc sách. Không trong lớp thì cũng chỉ tới căn-tin hoặc thư viện của trường.

- Cho hỏi Nayeon unnie có ở đây không? - Giọng nói nhẹ nhàng cất lên hỏi.

Nayeon nghe thấy liền quay ra vẫy vẫy tay ra hiệu là mình ở đây.

Sana từ nãy thấy Tzuyu tới mà cứ nhìn chằm chằm rồi lại tự ảo tưởng rằng Tzuyu đến mời nàng đi ăn. Nghĩ đến ngơ người, khóe miệng lại cong lên cho đến khi bị Momo gõ một cái *bịch* lên trán nàng mới thấy đau mà tỉnh lại. Lúc đó thì Tzuyu với Nayeon đã ra ngoài nói chuyện mất tiêu. Làm nàng buồn bã nằm gục xuống bàn. Jihyo và Momo nhìn thấy cũng chỉ biết cười.

- Chị mang hình chứ ạ!

- Tất nhiên rồi! Chị đã hứa thì sẽ không quên đâu! Chị có mang hai tấm luôn nè!
Một tấm là từ lúc Mina tới nhà chị em ấy có cầm theo. Còn một tấm là lúc ba chị chụp cho em lúc em ấy ở trường.

- Đây em xem đi!

Nayeon đưa cả hai tấm hình cho Tzuyu xem.

Tzuyu cầm tấm hình đầu tiên lên cô liền nhận ra đó chính là tấm hình của chị mình thật.

Ngày đó cô còn nhớ chị nói rằng đây là tấm hình duy nhất chị chụp với mẹ nên chị rất quý tấm hình này lúc nào cũng mang theo bên người.

- Thì ra nó ở đây!

- Hả em nói gì vậy?

- Không chỉ là chị ấy đúng là chị gái của em. Tấm hình này rất quý với chị ấy. Năm đó em phải xa Mina unnie em muốn mang tấm hình này của chị ấy đi bởi vì trong nhà chị ấy chỉ có duy nhất tấm hình này nhưng mà em tìm mãi không thấy. Đúng là chị ấy luôn cầm theo bên người. Nhưng lâu lâu chị ấy cũng cất nó vào hộp tủ.

- Lúc đó em còn lo nó mất. Rồi sợ Mina unnie buồn, vậy mà người buồn lại là em. Sau đó, em cũng nghĩ nếu em lấy tấm hình chị ấy đi mà chị ấy không thấy chắc chị ấy sẽ buồn lắm nên em cũng đã không lấy nữa chỉ đem mỗi món đồ chơi mà chị ấy tặng cho em.

- ồh phải ha! Mina nói cũng rất quý tấm hình này á. Chị phải dụ em ấy mãi mới chịu cất đi không thì ngày nào túi áo em ấy cũng có tấm hình này.

Hai người nhìn nhau cười cười sau đó Tzuyu tiếp tục nhìn sang tấm hình thứ hai trong lòng cô hiện tại giờ rất vui. Nhưng khi nhìn thấy tấm hình thứ hai khuân mặt cô lại nhăn lại làm Nayeon thắc mắc:

- Em sao vậy! Hay em thấy Mina hồi nhỏ xấu quá sao? Nhưng mà em yên tâm giờ thì em ấy khác rồi! Lúc nào cũng có con gái vây quanh nhìn mắc ghét! - tự nhiên Nayeon chở nên tức giận khi nói đến việc ngày nào Mina cũng có gái theo.

- Không phải đâu ạ!

- Chỉ là....

- Đây là ai vậy?

Nayeon đứng hình khi thấy tấm hình Tzuyu đang cầm là của Sana. Nàng biết Sana không thích cho người ta nhìn thấy hình mình hồi nhỏ, nàng nhanh chóng dựt lại tấm hình.

Lí do tấm hình này ở nhà nàng là vì hồi đó do trong ablum ảnh còn thiếu một tấm nữa mới full nàng ghét cái chỗ chống đó, không hiểu sao nàng nghĩ gì mà đã chạy sang nhà Sana mè nheo xin hình. Sana vì không chịu nổi với thương bạn nên cũng đã đưa cho Nayeon một tấm. Sau đó, Nayeon đã vui vẻ về nhà rồi nhét hình vào album, nàng đặt tấm hình đó ngay cạnh ảnh Mina. Sáng nay do quá vội nên có lẽ đã lấy nhầm.

- Hahaha...đây...đây là hình của Sana bạn thân hồi nhỏ của chị. Sáng nay chắc vội quá nên chị lấy nhầm. Xin lỗi em! - Nayeon cười ngượng, trong lòng sợ hãi suy nghĩ việc Sana sẽ tức giận khi biết mình đưa ảnh hồi nhỏ của bạn cho người khác xem, đã thế Tzuyu lại còn là người Sana thích thầm. Cắn lấy răng mà mặt nàng từ cười lại trở nên nhăn nhó.

- Ý chị là Minatozaki Sana sao? - Tzuyu thấy biểu cảm của Nayoen liền thắc mắc hỏi thêm.

- Ờm đúng rồi! Mà sao em biết?

- Sáng nào em đi học đều gặp. Mà ở bệnh viện chị ấy còn nói là nếu em mà là bạn thân của Dubchaeng thì cũng chính là bạn thân của chị ấy!

- Chị coi có ngang ngược không? Loại người ngang ngược như vậy em chẳng thích chút nào!

- Ờm thì...cũng hơi!

- Nhưng biểu cảm lúc nãy của chị là sao? Chẳng lẽ bạn chị không thích cho người khác coi hình hồi nhỏ sao? - Tzuyu nở nụ cười như khẳng định mình đoán đúng gì đó rồi nhìn chằm chằm vào Nayeon.

Nayeon vì bị nói chúng tim đen nên hấp tấp cầu xin Tzuyu:

- Tzuyu àh! Xin em đừng nói gì với Sana nha! Không chị chết mất! Chị không dỗ nổi con Sóc đó đâu! Xin em mà!

- Hừm...để em suy nghĩ - Nhẹ nhàng đưa tay lên mặt khuân mặt còn biểu cảm như không hài lòng gì đó.

- thôi được rồi chỉ cần em không nói. Em muốn gì chị cũng cho! - Nayeon nói một câu chắc nịch.

Khuân mặt Tzuyu cũng giãn ra và tỏ ra hài lòng.

- Vậy em muốn tấm hình đó! - Tay đưa lên chỉ vào tấm hình Nayeon đang cầm đó chính là tấm hình vừa nãy của Sana.

Nayeon há hốc mồm, trong đầu nàng đặt ra một đống câu hỏi không biết Tzuyu lấy tấm hình này làm gì? Không phải hồi nãy nói không thích Sana sao?

Nhưng nói gì thì nói Nayeon vẫn ngậm ngùi nhìn tấm hình của Sana sau đó cũng đưa cho Tzuyu đang đứng cười.

- Của em! Nhưng phải dữ lời hứa đó!

- Được rồi!

Nayeon ấm ức quay về lớp, trong lòng cằn nhằn Tzuyu thế này thế kia: "Trời! Ai nói ẻm nó lạnh lùng vậy? Thật ra là một người mưu mô thì có! Lạnh lùng cái con khỉ! Mà cũng giống Mina nhà mình! Nhưng mà sao Sana lại nhìn trúng em nó dị trời! Sana à cậu ngốc quá, tỉnh lại đi!"

Nayeon về lại lớp với tinh thần ủ rũ mọi người thấy thì thắc mắc hỏi:

- Nãy đi đâu với Tzuyu mà giờ về ủ rũ vậy? - Jeongyeon tới vỗ vào vai Nayeon cái *bụp* rồi lên giọng hỏi.

- YOO JEONGYEON! Cậu đánh gì đau vậy! Không thấy người ta đang mệt sao? - Im thỏ tức giận quát lớn.

- Đi chơi với gái đẹp về là ủ rũ vậy hả? - Jihyo lên tiếng.

- Ai nói chỉ là đi đưa vài tấm ảnh thôi - Nayeon lại nghĩ đến cái cảnh hồi nãy làm nàng chán nản gục xuống bàn.

- Vậy Mina phải chị em ấy không? - Sana nhanh chóng hỏi.

- Ừm, em ấy nói là là phải. Em ấy còn rất vui khi tìm lại được chị gái.

- Eo tớ không tin đâu. Chắc thấy Mina giàu nên nhận vơ thôi. Nào xét nghiệm ADN đúng thì tin! - Momo đáp

- Nè sao cậu nói Tzuyu của tớ vậy hả! Em ấy không phải người như vậy! - Sana tức giận khi nghe Momo nghĩ xấu về người mà nàng thích thầm.

- Tzuyu của tớ? Minatozaki cậu ảo tưởng hơi quá rồi. Tzuyu em ấy đâu phải người yêu cậu! - Jihyo đẩy nhẹ trán của Sana làm nàng xém ngã ra đằng sau. Thấy vậy mọi người đều bật cười trêu trọc làm Sana ấm ức gần chết.

Nayeon suy nghĩ một hồi rồi sau đó nói một câu:

- À nãy Tzuyu cũng nói tới Sana!

- Thật sao? - Sana liền bật người nhào tới chỗ Nayeon hí hửng muốn nghe xem Tzuyu nói gì về mình.

- Ờm nhưng mà...

- Nhưng mà sao cậu nói nhanh đi!

- Em ấy nói...cậu...cậu là người ngang ngược...Em ấy còn nói em ấy không hề thích loại người như vậy chút nào!

Lời nói của Nayeon thốt ra như nhát dao đâm thẳng vào tim Sana. Vẻ mặt nàng thoáng có chút buồn, sau đó lẳng lặng đi về chỗ, nàng buồn bã mà nằm gục xuống bàn.

Mọi người thấy vậy cũng chẳng trêu trọc quay ra có phần trách Nayeon:

- Sao cậu nói vậy!

- Ah tớ xin lỗi! Nhưng mà tại cậu ấy muốn biết nên...

- Thôi được rồi giờ tìm cách dỗ Sana đi kìa!

Cả lũ xúm lại tìm cách để dỗ Sana hết buồn.

--------------------------

Lúc này lại có người đang cầm một tấm hình mà cười tủm tỉm.

- Minatozaki đúng là chị rồi!

___________________________

Có chap rồi đây mai ra liền 2 chap luôn nha cho nóng nè. Nhớ bấm sao nghe chx 🥺 👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro