Chap 2: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều đầu thu, một làn gió mát thổi qua giữa sân vườn rộng lớn của ngôi biệt thự to nhất thành phố có một cô bé nhỏ nhắn, đắng yêu đang cặm cụi ngồi xây lâu đài cát. Phải nói rằng sân vườn này giống như một công viên vậy đầy đủ mọi thứ trò chơi.

- Ôi trời! Tiểu thư người nghịch cát bẩn hết đồ rồi kìa, mặt người cũng dính cát nữa, để ta lau cho nhé. Thôi người đừng chơi nữa vào tắm rửa đi ạ! - Bác quản gia vừa nhắc nhở vừa nhẹ nhàng lau những viết bẩn trên khuân mặt đáng yêu kia.
- Không muốn, cho con chơi một lúc nữa thôi được không, con sắp xây xong lâu đài cát rồi. Xây xong con tặng cho bác nhé quản gia Kim :33.

Phải làm sao đây cô bé lại làm nũng nữa rồi như vậy sao mà chịu nổi chứ. Đành vậy thôi cho cô bé chơi tiếp vậy.

- Đúng là Tiểu thư Im Nayeon người chỉ làm nũng là giỏi ! Được rồi vậy người chơi một lúc nữa thôi nhé !
- Dạ, con cảm mơn bác - Nayeon chu chu cái mỏ, đôi mắt long lanh tỏ vẻ biết ơn

Đang chơi rất hăng say thì tiếng xe từ ngoài cổng kéo vào làm cho nàng và quản gia Kim chú ý, tiếng xe đó không gì khác chính là tiếng xe của ba nàng. Nàng vui vẻ chạy ra đón vì sau bao nhiêu ngày thì bà nàng cũng đi công tác về, nàng nhớ ba lắm. Vừa chạy nhanh ra cổng nàng đã nhìn thấy ba trên môi liền nở nụ cười với 2 chiếc răng thỏ xinh xinh. Nhưng rồi nụ cười lại dần dập tắt khi thấy ba nàng đang dắt theo một bạn nhỏ đi tới.

- Ôi Nayeon nhớ ba không con? Ba đi công tác về rồi đây còn mua rất nhiều quà cho con nữa - Ông Im vui vẻ tới chỗ con gái mà cưng chiều véo lấy hai cái má bánh bao của nàng.

Nayeon lúc này vẫn đứng im bất động nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ ba cô dắt về và vẫn đang suy nghĩ rằng ba dẫn ai về thế này? Hay ba nàng hết yêu nàng rồi, hay nàng không ngoan nên ba nàng dẫn người khác về làm con. Nàng càng nghĩ mặt nàng đã mếu lúc nào không hay như sắp khóc đến nơi. Thật là buồn cười đúng suy nghĩ của đứa trẻ 7 tuổi.
Thấy Nayeon như vậy ông Im tưởng mình véo má con bé mạnh quá nên đau ông lo lắng:

- Nayeon sao vậy con? Ba véo mạnh quá con đau hả? Cho ba xin lỗi !

- Ba ơi! Hức... đây là ai thế ạ? Sao ba dẫn bạn này về? Hay con không ngoan nên ba đưa bạn ấy về làm con của ba ạ? Hức.... ba ghét con rùi ạ !! - Nayeon vừa khóc vừa chỉ tay vào mặt bạn nhỏ kia nói ra hết những điều vừa suy nghĩ

- ừm đúng rồi, ba đưa bạn ấy về làm con đấy !! - Ông Im hiểu ra con bé đang nghĩ gì nên đã vừa cười tỏ vẻ trêu trọc.

Nhưng mà ôi trời, không ngờ cô bé ngây thơ ấy lại nghĩ là thật liền khóc lớn khiến cho Quản Gia Kim đứng cạnh cũng phải cười khúc khích trước những ý nghĩ ngây thơ ấy. Lúc đó, bạn nhỏ kia cũng đã cười mỉm cười một cái thật nhẹ. Sau vài phút, thì ông Im cũng đã giải thích cho nàng hiểu, thì ra bạn nhỏ ấy là con của bạn ông vì bị cha bỏ rơi, mẹ thì mất sớm không có chỗ nương tựa nên ông cảm thấy thương cảm và đã mang về nuôi. May ra nàng mới nín khóc.

- Thôi được rồi vào nhà thôi rồi chúng ta cùng nhau giới thiệu và làm quen nha !!

Rồi ông Im hai tay dắt hay đứa nhỏ vào nhà. Vừa đi Nayeon có liếc bạn nhỏ kia một cái rồi sau đó còn cảm thấy rằng bạn ấy thật xinh và còn rất dễ thương. Nãy ở ngoài, khi bị ba  trêu rằng là không yêu nàng nữa nên đã nhận bạn nhỏ kia về nuôi nàng tự nhiên cảm thấy ghét bạn nhỏ ấy. Nhưng giờ thì hết rồi, giờ nàng lại càng muốn làm thân với đứa nhỏ kia nhiều hơn. Đang liếc tự nhiên hai ánh mắt va chạm vào nhau, cứ nhìn như vậy rồi tự nhiên nàng thấy ngại cúi gằm mặt xuống đất mà trên môi đã nở nụ cười lúc nào không hay. Vào đến nhà Nayeon đã ngay lập tức giới thiệu ngay vì hiện tại nàng đang rất muốn làm bạn với người kia rồi.

- Xin chào!! Mình là Im Nayeon, mình 7 tuổi còn cậu tên gì và bao nhiu tuổi thế? - Nayeon dõng dạc nói.

Bạn nhỏ kia vẫn rụt rè không nói tiếng nào, vẫn đứng Im tại chỗ, hai tay vò lấy áo như đang lo lắng điều gì đó. Do được cưng chiều từ nhỏ nên nàng chưa phải chờ đợi cái gì, nhưng lần này nàng đã thiếu kiên nhẫn khi phải chờ đợi câu trả lời từ người kia. Nàng cảm thấy khó chịu và ngay sau đó hét vào mặt người kia:

- Yahhh ! Sao cậu không trả lời? Cậu trả lời nhanh đi chứ !!

Ông Im thấy vậy liền sợ con gái sẽ làm bạn nhỏ kia sợ nên đã ra giải vây và ông đã thay bạn nhỏ ấy trả lời câu hỏi của Nayeon lúc nãy. Thì ra bạn nhỏ ấy tên là Myoui Mina, năm nay 6 tuổi tức là nhỏ hơn Nayeon 1 tuổi rồi. Ông Im nói sau này Mina sẽ là em gái của Nayeon nhưng không hiểu sao nàng lại không chịu nàng lại muốn làm bạn với cô hơn là làm chị em vì Nayeon quá kiên quyết nên ông Im cũng đành chịu, đành chiều theo ý nàng vậy.

Khi vừa giới thiệu xong, Nayeon tự nhiên nhận ra rằng cái lâu đài cát của nàng còn đang xây dở. Chẳng nói, chẳng rằng nàng đã dắt tay Mina cùng chạy đến chỗ bãi cát vừa này chơi. Mina đang đứng thẫn thờ 1 chỗ thì giật mình khi bị nàng nắm tay kéo đi. Đến chỗ bãi cát Nayeon liền lao xuống chơi ngay trẻ con mà lúc nào mà trả muốn chơi thôi. Còn Mina thì lại đứng im một chỗ nhìn Nayeon chơi, cô không dám xuống chơi cùng vì cô vẫn chưa quen và còn cảm thấy khá sợ hãi khi vừa nãy vừa bị Nayeon hét vô mặt. Một lúc sau thì Nayeon mới nhận ra rằng Mina không chịu xuống chơi với mình nàng liền thắc mắc:

- Sao cậu không chơi vậy mau xuống chơi đi, chơi cái này vui lắm ah !!

- Tôi....tôi.....- Mina ấp úng trả lời.

- Tôi, tôi gì chứ, xuống chơi đi mà, vui lắm đấy. Đó cậu nhìn này, lâu đài cát của tớ có đẹp không? - Nayeon kéo tay Mina ngồi xuống, vừa nắm tay Mina vừa chỉ tay vào lâu đài cát vừa khoe cái lâu đài cát vừa mới xây được và vừa cười làm lộ 2 chiếc răng thỏ dễ thương.

Tự nhiên hơi nóng ở đâu xuất hiện mặt Mina giờ này đã đỏ lên từ lúc nào. Cô không hiểu tại sao mình lại như thế. Không biết cô ngại do cái nắm tay của Nayeon hay do nụ cười kia nhỉ, cũng có thể là do cả hai chăng. Sau khi bị Nayeon dụ dỗ thì cuối cùng Mina cũng đã ngồi xuống và chơi cùng Nayeon. Đây cũng là lần đầu tiên cô chơi cái này, mặc dù không được sạch sẽ nhưng nó lại rất vui.
___________________________

Đến tối, vì vừa nghịch bẩn xong nên hai đứa phải đi tắm. Nhưng lại phát sinh một điều là, vì mới chuyển đến ở đột ngột nên chưa có kịp chuẩn bị quần, áo và đồ dùng cho Mina. Đáng lẽ là sẽ kịp chuẩn bị nhưng ông Im lại quên mất vì có quá nhiều việc ông cần phải xử lí.

Nói một chút về ông Im thì ông là người rất tốt bụng, hiền lành. Nhưng ông trời lại thật bất công khi đã tách rời ông khỏi người vợ mà ông yêu quý chính là mẹ của Nayeon. Mẹ nàng đã mất trong 1 vụ tai nạn giao thông, để lại nàng và ông Im ở thế giới này. Trước lúc mất ông đã hứa với vợ sẽ chăm sóc cô con gái thật tốt nên mới có việc Im Nayeon được cưng chiều đến vậy. Từ khi mẹ nàng mất ông cũng không có ý định sẽ đi bước nữa. Và mỗi lần nếu ông có đi công tác xa thì ông sẽ để Nayeon ở nhà cho Quản Gia Kim trông chừng.

Quay lại vấn đề chính, à đúng rồi vậy giờ Mina phải mặc gì đây nhỉ. Thôi chuyện gì khó có Im Nayeon lo. Không hiểu nàng lôi từ đâu ra từ trong tủ một bộ quần áo chim cánh cụt. À thì ra là do Sana bạn thân của nàng tặng do vì quá rộng nàng mặc không vừa nên nàng đã cất vào tủ, rồi hôm nay lại lôi ra để cho Mina mặc. Dù không thích nhưng phải làm sao bây giờ hết cách rồi Mina đành phải mặc thôi. Mina ngậm ngùi bước vào phòng tắm.

Lúc sau, cánh cửa phòng tắm đã mở ra, hơi nước từ bên trong bay ra ngoài. Nayeon lúc này đang đứng trước cửa phòng tắm chờ Mina, vừa thấy Mina bước ra hai mắt nàng đã sáng rực lên. Trời đất ơi gì mà dễ thương dữ vậy trời. Con người trước mặt nàng sao mà dễ thương vậy nhỉ còn sắp dễ thương hơn nàng rồi, vậy mà trước giờ nàng cứ nghĩ mình là dễ thương nhất rồi ấy chứ. Không ngờ quần áo Sana mua lại hợp với Mina lắm nha. Nayeon cứ nhìn chằm chằm Mina làm cô ngại gần chết mặt lúc này cũng đã sắp biến thành trái cà chua chín đến nơi rồi. Không chịu được nữa Mina mới mở miệng ra nói:

- Sao....sao chị nhìn tôi hoài vậy?

Nhìn Mina tới ngớ người giờ Nayeon mới giật mình trả lời lại:

- Tại cậu nhìn rất dễ thương đó hehe.

- Chỗ nào chứ? - Mina thắc mắc.

- Lúc cậu mặc bộ quần áo này nè dễ thương lắm ý kkkk.

- Ah hay bây gọi cậu là Cụt- chan nha!! Nhìn cậu cũng có tố chất làm chim cánh cụt lắm đó !!

- Chị nói gì vậy, xin đừng gọi như vậy!!

- Nhưng mà, nó dễ thương và rất hợp mà Cụt - chan! - Nàng lại tiếp tục làm nũng nữa rồi, không hiểu sao ai nàng cũng như vậy được, nàng cứ chu chu cái mỏ đã thế còn chạy tớ cầm lấy tay Mina lắc lắc. Làm vậy sao Mina chống cự được đây. Chắc chắn sự lạnh lùng của cô không thể nào chống cự lại sự dễ thương của Im Thỏ được đâu.

- Thôi...thôi được rồi tùy chị nhưng chỉ được gọi ở nhà thôi đó !!

- hahaha được rùi :33

Buổi tối khi đến giờ đi ngủ Nayeon nhất quyết muốn được ngủ cùng Mina. Ông Im khuyên nhủ bao nhiêu cũng không cản được. Thôi Mina cố chịu khổ đêm nay nha.

Trên giường hai đứa nhỏ đang ngủ say xưa bỗng Mina cảm thấy thật khó chịu ở ngực, cô mở mắt nhìn và ôi trời cái con thỏ này có tướng ngủ thật xấu, Nayeon gác chân lên người cô rồi như này sao ngủ đây. Mina không dám động đậy vì sợ Nayeon sẽ thức giấc đành chịu vậy thôi.

Một lúc sau con thỏ đó lại đổi tướng ngủ lần này không gác chân lên người cô nữa mà là dùng hai tay ôm lấy người cô miệng còn nói mớ rằng: "Minari xinh đẹp, ngủ ngon nhé!". Mina liền giật mình quay ra khi nghe thấy nàng nhắc tên cô lúc này hai gương mặt sát gần nhau, Mina lại đỏ mặt nữa rồi từ lúc cô đến đây không biết mặt cô đã đỏ lên bao nhiêu lần rồi nhỉ? Chợt cô cũng cảm thấy rằng con thỏ này cũng xinh đẹp và dễ thương lắm nha. Nhìn một hồi cô cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Có lẽ là do cái ôm của Nayeon hay sao mà giấc mơ hôm nay ấm áp quá.

------------------‐---------------------------
Hehe chap 2 nha có 2000 chữ thôi không biết có ít quá không nhỉ :<
Mong mọi người thíck huhu TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro