Chap 3: Mất Rồi !?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 tháng sau.

Hôm nay ông Im lại đi công tác và để 2 đứa nhỏ cho quản gia Kim trông chừng. Sau 2 tháng sống chung, Mina cũng đã dần quen và cô cảm thấy vô cùng thoải mái khi ở đây vì mọi người đối xử với cô rất tốt. Đặc biệt là Nayeon lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau Mina.

Vẫn như thường ngày Mina đang ngồi đọc sách thì tự nhiên Nayeon từ đâu xuất hiện.

- ah Mina à, trốn ra ngoài chơi với chị đi !!sao em đọc sách hoài vậy?

- đọc sách rất thú vị, em không muốn đi chơi đâu - Mina từ chối thẳng thừng.

- mà tại sao phải trốn ra ngoài trong khi trong sân vườn nhà chị không phải có rất nhiều trò để chơi hay sao? - Mina nói nhưng vẫn chăm chăm vào quyển sách không thèm nhìn Nayeon đến một cái.

- bởi vì bên ngoài rất đông vui và náo nhiệt, thôi đi chơi đi mà !! Đọc sách nhiều chán lắm.

- đấy là chị còn em thì không !!

- không đi thì thôi, vậy chị sẽ trốn ra ngoài chơi một mình. Bên ngoài gấc zui em không đi sẽ phải hối hận, hứ !!

- vậy chị cứ trốn đi khi nào ra được ngoài cổng nhà thì hãy gọi em. À mà cẩn thận nha gặp bắt cóc thì lúc đấy em không tới cứu chị đâu.

- hứ chị rất may mắn đó nha! Mà em không tin chị trốn được ra ngoài sao? Hứ, Myoui Mina em cứ chờ đó !!

Nói rồi Nayeon tức giận quay ngoắc đi luôn, không nói không rằng. Lạ nhỉ bình thường là phải làm nũng bắt người ta đi cùng mới thôi mà hôm nay lại không như vậy. Mina cũng chẳng thèm để tâm vì cô nghĩ chắc chị sẽ không trốn ra ngoài được đâu vì cô biết Ba Nayeon thuê rất nhiều vệ sĩ để bảo vệ nàng mà.

Mina tiếp tục đọc sách, cuốn sách hôm nay cô đọc hay đến lạ thường khiến cho Mina không thể rời mắt đến nỗi quên cả thời gian, quên cả Nayeon giờ đang ở đâu.

Một lúc lâu sau, quản gia Kim chạy rất vội đến chỗ Mina khuân mặt tỏ vẻ rất lo lắng.

- Tiểu thư Mina người có nhìn thấy Tiểu thư Nayeon ở đâu không ạ?? - quản gia Kim lo lắng hỏi.

- không phải chị ấy nói xuống sân vườn chơi hay sao?

- Tiểu thư cũng có nói là xuống sân chơi nhưng giờ tôi không thấy Tiểu thư đâu nữa rồi. Tôi đã cho người tìm khắp mọi nơi trong nhà nhưng cũng không thấy. Bình thường tôi thấy Tiểu thư hay đi cùng với cô mà giờ tiểu thư lại không có ở đây.

Quản gia Kim nói làm cho Mina rất lo lắng, rồi chợt cô mới nhận ra là nãy Nayeon có nói là sẽ trốn ra ngoài chơi. Vậy mà cô cứ nghĩ nàng nói xuông rồi còn thách thức nàng nhưng không ngờ lại là thật.

- ôi trời, nãy chị ấy có nói là trốn ra ngoài chơi, vậy mà chị ấy lại trốn ra ngoài thật. Giờ này chắc chị ấy đang ở ngoài đường rồi.

Mặc dù có 6 tuổi nhưng Mina lại rất thông minh cô biết bây giờ mình phải tìm chị. Sau đó, cô đã bảo quản gia Kim cho người ra ngoài tìm và cô cũng sẽ ra ngoài tìm hộ

- nhưng tiểu thư à người cũng chỉ mới 6 tuổi liệu người có ra ngoài một mình được không vậy?

- không sao tôi quen mà tại hồi nhỏ tôi cũng hay ra ngoài mua đồ hộ mẹ nên sẽ ổn thôi!!

Mina thật sự rất tài giỏi còn nhỏ mà đã làm được rất nhiều thứ, 4 tuổi đã biết tự nấu ăn phụ giúp việc nhà rồi. Vậy là mọi người chia nhau ra tìm Nayeon.

Nayeon lúc này đang bên ngoài chơi rất vui, nàng không biết rằng mình sắp gặp nguy hiểm. Trong lòng nàng lúc này còn đang trách thầm Mina: "Mina thật ngốc mình đã bảo là ra ngoài vui lắm mà em không chịu nghe, suốt ngày ru rú trong phòng đọc sách. Đọc sách thì có gì vui chứ? Chán ngòm. Không ra ngoài chơi cùng thì thôi mình đi một mình vậy hứ!!"

Đi chơi một hồi Nayeon mới nhận ra rằng mình đi lạc mất rồi. Đây cũng là lần đầu nàng ra ngoài một mình nên việc đi lạc cũng sẽ là một điều khó tránh khỏi. Càng đi nàng càng lo lắng. Nãy vui bao nhiêu thì giờ sợ bấy nhiêu. Trong đầu nàng bây giờ toàn là viễn cảnh mình sẽ gặp người xấu, rồi sẽ bị bắt cóc hay g.i.ế.t người diệt khẩu, vân vân và mây mây....nghĩ thôi là thấy sợ rồi. Có lẽ nàng sắp khóc đến nơi rồi đây.

Mina và mọi người lúc này vẫn đang tìm Nayeon mà mãi chưa thấy, không biết rằng Nayeon đã đi đâu.

- Nayeon!! Chị ở đâu. Trả lời em đii !!

- Tiểu thư Nayeon người ở đâu, mau về đi ạ !!

- Tiểu thư !!

Mọi người đều hét tên nàng mong nàng có thể nghe thấy mà tìm đến. Mina thì cũng đã đi hỏi những người qua đường xem có thấy chị không nhưng mọi người ai nấy đều ngán ngẩm lắc đầu.

Quay lại Nayeon lúc này có lẽ nàng khóc rồi nàng sợ lắm rồi. Nàng muốn Mina đến cứu mình và đưa nàng về, vừa đi nàng vừa khóc. Trời bây giờ cũng đã tối. Không hiểu sao nàng đi đâu lại đến một con đường vắng tanh. Bỗng nhiên có một người con trai tầm hai đến ba chục tuổi bước từ đâu ra nở nụ cười gian tà nhìn nàng.

- hello bé con, đi đâu mà lại lạc đến đây thế này. Có biết đây là địa bàn của chú anh này không bé.

- hức....hức chú là ai? Chú định làm gì tôi?

- èo ăn mặc nhìn cũng sang phết nhỉ, chắc ba mẹ mày giàu có lắm. Nay chắc tao lời to rồi hahaha.

Càng nói, hắn ta càng bước đến gần Nayeon. Lúc này, nàng sợ lắm rồi nàng muốn chạy nhưng lại không kịp mất rồi vì hắn ta đã bắt được nàng.

- chạy đi đâu nhóc! Mà bao nhiêu tuổi rồi? Nhìn chắc cũng tầm 7 - 8 tuổi, nhìn gần dễ thương như vậy mai lớn lên chắc rất xinh. Bán mày vào mấy quán bar có khi tao lại giàu hoặc bắt mày làm con tin uy hiếp ba mẹ mày chắc cũng moi được ít tiên đấy haha !! - tên đàn ông biến thái vừa nói vừa kéo Nayeon đi.

Im Nayeon tất nhiên không hiểu rồi vì nàng "cực kì ngây thơ" nàng chỉ hiểu là giờ mình đang gặp nguy hiểm. Nàng dãy dụa không muốn đi theo hắn ta. Nàng khóc lớn và gọi tên Mina nàng mong em sẽ tới cứu mình.

- hức....hức Mina ơi cứu chị với!!

- ở đây rất vắng có la bao nhiêu cũng không ai tới cứu đâu bé con à!! Cam chịu mà đi theo đi, chú đây còn nhẹ nhàng.

- không muốn, không muốn. Tôi muốn về nhà với Mina cơ!!

- Mina gì chứ chẳng có Mina nào tới cứu đâu. Mau, mau đi theo tao.

Do còn nhỏ nên tất nhiên không thể chống lại được sức người lớn rồi. Thế là Nayeon đã bị bắt đi theo người đàn ông kia. Hắn ta bắt nàng nhốt vào một căn phòng chói và bịt miệng nàng lại. Và tất nhiên tất cả những thứ trên nàng đều không biết, vì do nàng khóc quá nhiều nên nàng đã ngất đi. Đến khi tỉnh lại đã thấy như vậy rồi.

Trời, lúc này nàng sợ thật rồi. Biết vậy nàng đã nghe lời Mina mà ở nhà chơi nhưng do nóng giận mà nàng đã không màng tới những lời nói đó trốn ra ngoài. Giờ người hối hận là nàng ấy chứ đâu phải Mina.
___________________________

- Nayoen chị đâu rồi? Về nhà thôi!

Phía Mina lúc này vẫn đang tìm kiếm Nayoen. Trời càng tối Mina càng lo lắng, mãi mà vẫn chưa tìm thấy Nayeon. Giờ Mina cũng đã hối hận rồi biết vậy đã chơi cùng chị khuyên chị ở nhà. Vậy mà cô lại vì một quyển sách mà bỏ chị trốn đi một mình ra ngoài.

Trời càng lúc càng tối quản gia Kim đã nhắc Mina hãy về đi mai rồi hãng đi tìm tiếp mà Mina không chịu, cô muốn tìm ra Nayeon càng sớm càng tốt nếu như Nayeon có chuyện gì thì cô cảm thấy rất tột lỗi. Khuyên mãi một hồi cô mới chịu về nhà.

Tối hôm nay cô ăn không nổi nữa liền lên giường muốn đi ngủ một giấc. Nhưng sao mà ngủ được vì cảm giác cứ thiếu thiếu gì đó. Từ lúc Mina chuyển tới ở với Nayeon thì Nayeon lúc nào cũng sang ngủ với cô. Im thỏ có dáng ngủ rất xấu, lăn lộn khắc giường, lâu lâu lại gác chân, gác tay lên người Mina, cứ vậy cũng đã được 2 tháng giờ không có sao ngủ được chứ.

"Im Nayeon nhất định chị đừng có mệnh hệ gì. Nếu không em mà tìm được chị thì về nhà biết tay em !!"

Buổi tối hôm đó trời tự nhiên mưa lớn sấm sét đùng đùng như muốn nói lên nỗi lòng của Mina lúc này vậy. Thật sự rất muốn khóc nhưng chắc ông trời đã thay cô làm điều đó rồi.

Từ khi mẹ mất Mina đã tự nhủ rằng sẽ không bao giờ khóc nữa mà phải thật mạnh mẽ để đối đầu với mọi thử thách.
Và hôm nay có lẽ thử thách đầu tiên có lẽ đã bắt đầu rồi.

------‐-------------------------------------
Đoán xem cứu được chị Im không nèk và chị Im sẽ bình an vô sự chứ ??

A. Tất nhiên là được rồi. Nu9 sao dễ chết như vậy được. Dù bom có nổ ngay trước mặt cũng không chết đâu =)))

B. Không!! Có thể sẽ ngược.

C. Khác....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro