Chap 4: Kế hoạch hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cơn mưa trời lại sáng, cả đêm Mina không ngủ được vì nhớ một người. Có ngủ thì cũng ngủ được một ít vì cứ nhắm mắt được một lúc là lại thấy ác mộng. Mới sáng sớm mà cô đã muốn đi tìm Nayeon ngay. Tiếp tục đi tìm, vừa đi mà vừa lo lắng, Mina sợ lắm sợ Nayeon sẽ xảy ra chuyện.
___________________________

Nayeon lúc này cũng đã tỉnh bởi vì nghe thấy tiếng ồn, hình như là có người đang nghe điện thoại.

- "alo! Bao giờ thì tới chỗ giao dịch?"

- "10h30, được rồi tôi sẽ thu xếp đưa nó tới!"

- "yên tâm đi nó không chạy thoát được đâu, trẻ con mà haha!"

Tên kia cúp máy, hắn nhẹ nhàng mở cửa đi vào trong căn phòng nơi nhốt Nayeon đang ngồi đó. Hắn ta liền ném túi bánh mì vào người Nayeon kiêu nàng dậy ăn:

- này của mày đấy ăn đi tí còn đi theo tao - nói rồi hắn ta cởi bịt miệng cho nàng.

- chú định đưa tôi đi đâu? Tôi không muốn đi theo chú tôi muốn về nhà !!

- không về nhà được nữa đâu bé con à, bởi vì tao sắp bán mày rồi hahahah!!

- không chịu, không chịu tại sao chú không uy hiếp ba tôi mà moi tiền, ba tôi rất giàu có khi còn cho chú nhiều tiền hơn việc chú bán tôi nữa - tự nhiên cái thông minh hẳn ra.

- tất nhiên tao biết. Nhưng mà chắc gì tao đã được yên ổn khi giao dịch với ba mày, lỡ đâu lật ngược tình thế tao lại là người thiệt thì sao?

Nayeon sau khi nghe những lời nói đó thì suy sụp không thôi nàng nghĩ "Thôi xong rồi, vậy là mình bị bán đi thật sao? Mình không được gặp lại ba với Cụt - chan nữa ư?". Nhắc đến việc không được gặp lại ba và Mina, Nayeon nước mắt đầm đìa khóc là um xùm.

- trời ơi cái con nhỏ này im đi, điếc tai quá

- ahhhh hức....không chịu đâu, tôi muốn về nhà, muốn về nhà cơ ahhhh hức....hức!! - vừa khóc Nayeon vừa dãy dụa

- cái con nhỏ này mày có im không khóc nữa t cắt lưỡi bây giờ!! - do không dỗ được cho Nayeon nín khóc hắn tức giận cầm trai thủy tinh gần đó đập một cái mạnh, trai thủy tinh nát tan, sau đó hắn chỉ vào Nayeon mà uy hiếp.

- giờ mày có nín không hay để tao dùng cái này để cắt lưỡi mày!!

Nayeon bị dọa sợ, cũng dần nín khóc.

- sợ rồi à haha !! biết điều thì ăn hết túi bánh mì đó đi !! - nói xong hắn ta bước khỏi căn phòng.

Nayeon vì sợ nên cũng nghe lời làm theo cầm lấy túi bánh mì vừa nãy hắn ném tới mà ăn, vì bị trói nên ăn thật khó. Cũng may là tên kia trói tay nàng ở trước mặt.

Bỗng nàng để ý thấy các mảnh vỡ thủy tinh vừa nãy, hoàn cảnh này thật quen thuộc hình như nàng thấy ở đâu. Ah đúng rồi là ở trên TV, Nayeon đã xem nhiều phim kiểu dạng vậy lắm. Người ở trong phim khi bị bắt cóc đều tìm một vật sắc để cắt dây trói và hoàn cảnh này thì mấy mảnh thủy tinh chính là vật sắc đó.

Không nói nhiều Nayeon cố gắng lết tới chỗ có mảnh thủy tinh, mãi nàng mới có thể lấy được mảnh nhỏ. Sau đó, Nayeon thực hành cắt dây trói, nàng cắt mãi không hiểu sao lại bị cắt vào tay chảy máu mất rồi. Thật đau nhưng nàng không dám kêu lên vì sợ tên kia sẽ để ý tới. Sau một hồi loay hoay Nayeon đã cắt được hết dây trói ở tay và cả chân. Lúc Nayeon đang cắt lấy dây trói ở chân nàng lại vô tình làm chảy máu. Nhưng giờ đó không quan trọng, quan trọng là tìm cách thoát khỏi nơi này.

Nayeon đi loanh quanh trong căn phòng, nàng ngẩng đầu lên nhìn thấy có một lỗ thông gió khá lớn, có thể nàng sẽ chui vừa để thoát ra ngoài. Nhưng chỗ đó khá cao Nayeon không với tới, phải kê các thùng gỗ ở đó nàng mới trèo lên được. Đang chui gần qua lỗ thông gió kia thì tên kia vào kiểm tra vì cũng sắp đến giờ giao dịch thấy như vậy hắn ta liền chạy thật nhanh đến chỗ đó.

- con kia mày định chạy đi đâu hả?

Hắn ta vơ tay định nắm lấy tay nàng mà bắt lại nhưng thật may là nàng đã nhanh hơn và chui tọt ra bên ngoài. Không quan tâm gì nữa giờ nàng chỉ biết chạy mà thôi, nàng cắm đầu cắm cổ chạy. Tên kia cũng chạy theo đằng sau vừa chạy vừa nói:

- con kia đứng lại cho tao, tao mà bắt được thì mày sẽ biết tay.

- mau đứng lại!!

Nayeon chạy mà nghĩ thầm: "trời ơi, ngu gì mà đứng lại chứ!! Đừng tưởng tôi nhỏ mà phải nghe lời ngươi".
_________________________

Lúc đầu Mina đang cùng quản gia Kim đi chung để tìm Nayeon nhưng không hiểu sao cô lại đi lạc luôn quản gia Kim. Trên đường đi tìm không hiểu sao Mina vô tình lại đi đến một ngã ba khá vắng vẻ. Trong lòng tự nhiên có cảm giác rằng Nayeon đang ở rất gần đây. Nhưng ở đây có 2 đường Mina phải chọn đường nào bây giờ. Thôi đành đi theo tiếng gọi con tim vậy. Thế là cô đã đi con đường bên tay phải.

Mina theo con đường vừa đi vừa gọi tên Nayeon. Sau đó, tự nhiên cô nhìn thấy có một bóng người từ phía xa xa chạy tới. Trông rất quen, thì ra là Nayeon, nàng đang chạy về phía cô Nayeon chạy mà chân tay vừa chảy máu, làm Mina sót vô cùng.

Nayeon lúc này cũng đã nhìn thấy Mina rồi nàng vui lắm. Nàng dùng hết sức lực lúc này của mình mà chạy tới chỗ Mina vừa chạy mà nước mắt không ngừng rơi. Mina tới rồi, Mina tới cứu nàng rồi. Nàng chạy tới liền ôm lấy cổ Mina khóc nức lên thật to. Mina cũng vòng tay mà ôm lấy người nàng. Nhưng chưa kịp nói gì thì thì hắn ta đuổi tới. Mina không nói không rằng cõng Nayeon lên đột ngột mà chạy. Cô biết rằng với tình hình như thế này thì chỉ có chạy thôi.

- Mina àh, chị xin lỗi. Biết vậy chị đã nghe lời em ở nhà. May ra đã không xảy ra chuyện này - Nayeon giờ rất mệt nàng chỉ có thể nói bằng giọng yếu ớt.

- chị đừng nói vậy không phải lỗi của chị mà là lỗi của em. Là lỗi của em vì đã không đi theo chị mà khuyên chị ở nhà.

- Mina à, giờ chị mệt quá. Chị muốn đi ngủ.

- không được Nayeon chị không được ngủ. Chị phải dậy cho em!! Nayeon !!

Cũng do Nayeon dùng hết sức bình xinh để chạy mà chân và tay lại còn chảy rất nhiều máu nên không còn sức nữa và nàng đã ngất đi. Mina giờ rất sợ, không phải vì sẽ bị tên đằng sau kia bắt lại mà là sợ Nayeon sẽ xảy ra chuyện. "Đừng có chuyện gì nha Nayeon!!"

Tên kia vẫn đuổi theo đằng sau. Hắn cố gắng chạy để bắt lấy hai đứa nhỏ phía trước. Hắn biết rằng nếu hắn bắt được thì có lẽ hắn sẽ lời to rồi vì lần này là hai đứa chứ không phải một.

- hai đứa kia mau đứng lại!! Nếu không thì đừng trách tao.

Mina không quan tâm giờ cô chỉ có thể cõng Nayeon chạy tới chỗ quản gia Kim may ra có thể an toàn.

Quản gia Kim bây giờ cũng đang tìm Nayeon và cả Mina. Vì vừa nãy ông với Mina đang đi chung để kiếm Nayeon mà lại không thấy đâu. Vừa tìm ông vừa nhìn vào đồng hồ và nở một nụ cười : "có lẽ đến giờ rồi nhỉ?"

- Quản gia Kim !!

- huh?

Quản gia Kim giật mình quay ra nhìn chỗ phát ra tiếng gọi là Mina đang cõng Nayeon chạy tới.

- cũng chạy trốn được đến đây cơ à?

- hả ông...ông đang nói gì vậy??

- mau cứu chúng tôi, mau đưa Nayeon tới bệnh viện. Mau lên !!

- rất tiếc rằng tôi không làm được theo lời cô được rồi tiểu thư ạ.

Mina rất thông minh nên có thể nhận ra được rằng quản gia kim không phải người tốt rồi. Vậy trong 2 tháng cô ở nhà Nayeon ông ta lại đối xử vô cùng tốt với cô.

Đằng sau tên kia cũng dần chạy đến, thở hồng hộc vì chạy đuổi theo hai đứa nhóc. Công nhận còn bé mà hai đứa này chạy nhanh vãi. Thấy quản gia Kim hắn liền nhanh chóng cúi chào. Mina cũng hiểu ra, thì ra tên này là người của quản gia Kim.

- mày thật rách việc, trông chừng mỗi đứa nhóc cũng không được !! Nếu không gặp tao ở đây có lễ hai đứa này chạy thoát được rồi !! - Quản gia Kim vừa nói vừa dùng chân đá vào người của tên kia.

- cho tôi xin lỗi !!

- xin lỗi à? Người đâu lôi hắn đi !!

Đến đây Mina mới hiểu ra rằng, thì ra Nayeon trốn thoát được ra ngoài thành công cũng bởi vì tất cả vệ sĩ và người hầu đều do tay ông Kim đổi thành người của ông. Cũng nhờ Nayeon thoát được ra ngoài nên cũng giúp ông tạo nên được một kế hoạch hoàn hảo để bắt cóc Nayeon mà ông sẽ không bị dính dán gì đến. Mina biết lúc đầu cô không có trong kế hoạch này, nhưng hình như ông ta đã thay đổi kế hoạch nên đã lên thông báo với cô là Nayeon đã mất tích để cô đi tìm. Quản gia Kim luôn muốn cô đi tìm cùng chỉ vì khi đến thời gian giao dịch sẽ đưa Nayeon đến và bắt cô cùng đi luôn. Nhưng không ngờ cô lại tìm thấy Nayeon và cũng là người đưa Nayeon đến chỗ nguy hiểm sớm hơn. Mina cũng cảm thấy mình thật ngu ngốc tại sao không thông báo với ông Im để ông quay về mà lại nhất quyết không nói. Nếu nói ra kêu ông Im trở về có phải đã không sảy ra chuyện này rồi không. Có phải kế hoạch đó sẽ kéo dài tới hôm khác chứ không phải tới sớm như hôm nay không.

- đi thôi, thời gian đến rồi !!

- khoan đã, tôi có một chuyện muốn cầu xin ông.

- chuyện gì??

- xin hay cứu Nayeon giờ chị ấy đang chảy rất nhiều máu hãy băng bó cho chị rồi ông muốn chúng tôi đi đâu cũng được !!

- hahaha nếu tôi nói không thì sao Tiểu thư cô sẽ làm gì tôi đây !!

- Ông...!! - Mina nghiến chặt răng, tay nắm chặt tức giận.

- thôi được rồi niệm tình tôi đã chăm sóc Tiểu thư Nayeon 5 năm tôi sẽ giúp băng bó vết thương.

- mà cô thật khác người mới 6 tuổi đã thông minh như vậy rồi !!

-.........

Băng bó xong hai đứa được đưa lên xe để đi tới gặp ông chủ thật sự đứng sau quản gia Kim. Mina ôm lấy Nayeon trong lòng không khỏi thắc mắc. Sao Im gia sống tốt bụng, lương thiện như vậy mà lại đắc tội với ai để có ngày hôm nay chứ?

Một lúc, sau Nayeon đã tỉnh lại nhưng nàng rất yếu nàng khẽ gọi Mina:

- Mina àh....

- Chị tỉnh rồi sao có đau ở đâu không? Cảm thấy thế nào rồi !! Chị ổn chứ?

- chị ổn mà !! Chúng ta giờ đang về nhà sao?

- không. Chúng ta bị bắt rồi.

- Chị có sợ không? Xin lỗi vì đã không cứu được chị, không đưa chị về nhà an toàn !! - Mina cúi mặt xuống không dám nhìn Nayeon tỏ mặt hối lỗi và ân hận.

- không sao mà, chị không sợ đâu. Có Mina ở đây bị bắt chung với chị còn hơn là chị bị bắt một mình ấy chứ !!

- chị thật ngốc !!

---------‐‐----------‐---------------‐--------

Chap sau há hốc mồm nha, mà không há hốc mồm cũng phải há, không tớ quê =))

Dạo này hơi lười rồi nên sẽ đăng truyện vào Thứ 2 - Thứ 4 - Thứ 6 nha. Thời gian thì không rõ, có thể đăng vào buổi sáng, buổi trưa, tối hoặc đêm =))

Vậy nha pai pai mọi người đọc truyện vui vẻ có gì thì góp ý cho tớ với nhe iu iu ♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro