Chap 5: Mười năm về trước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trên xe Nayeon lại một lần nữa mà ngất đi. Trong tình huống này Mina không biết làm gì cả ngoài việc ôm lấy Nayeon mà cầu xin mong chị không sao.

Đến nơi, đó là 1 căn biệt thứ khá lớn nếu so với biệt thự Im gia thì cũng phải ngang bằng ấy chứ. Lúc xuống xe Mina và Nayeon bị tách rời, có một đám vệ sĩ đã đưa Nayeon đi còn Mina lại bị bắt đi theo quản Gia Kim tới một căn phòng.

Trong căn phòng có một người đàn ông đang ngồi trên ghế mà xoay lưng lại về phía cô giọng ông ta trầm trầm:

- Đến rồi à?

- Vâng, tôi đã đưa tiểu thư đến rồi ạ!! - quản gia Kim đáp.

Dứt lời ông ta xoay ghế lại dần dần để Mina nhìn thấy mặt. Mina lúc này vẫn chưa biết người trước mặt là ai cô dường như không quan tâm lắm mà hiện tại cô đang rất lo cho Nayeon "không biết chị ấy được đưa đi đâu rồi? Chị ấy có sao không?"

Tự nhiên ông ta bước từ trên ghế xuống một cách rất nhanh đến hẳn chỗ Mina mà ôm lấy cô. Mina lúc này bị giật mình sau cái ôm đó.

- là con phải không? Con gái của ta! - ông ta ôm lấy cô thật chặt, nước mắt cũng dần rơi xuống.

- ông nói gì vậy, con....con gái nào chứ. Buôn tôi ra !! - Mina cự quậy muốn rời khỏi vòng tay ấy. Trong đầu bây giờ là một dấu chấm hỏi to đùng.

- con là con gái của ta!! Ta...ta là ba ruột của con đây!

Cô bị sốc khi nghe những lời ông ta nói. Cô không biết là ba mình còn sống vì từ khi cô sinh ra mẹ đã nói ba cô đã mất rồi. Thật sự cô rất muốn có ba như bao người khác, rất muốn sống cùng ba nhưng giờ khi biết ba ở ngay trước mặt cô lại không dám nhận.

- không...không phải!! Ba tôi mất rồi, ông không phải ba tôi !! - giọng Mina run rẩy, hình như sắp khóc rồi.

- không con thật sự là con của ba. Bởi vì nhìn con rất giống bà ấy, mẹ của con.

Nói rồi ông ta ôm Mina chặt hơn, lúc này cô mới dám vòng tay ra sau lưng người kia mà ông lấy. Có lẽ ông ấy là ba của cô thật rồi. Hai ba con ông ôm nhau mà khóc nước mắt giờ đây không ngừng chảy. Có lẽ là nước mắt của sự hạnh phúc vì sau bao nhiêu năm cuối cùng mới được đoàn tụ. Ôm một hồi rồi cũng bỏ nhau ra.

- mấy năm qua con sống tốt chứ. Mẹ con giờ như nào bà ấy có khỏe không?

Mina lắc đầu, cúi gằm mặt xuống.

- không... bà ấy mất rồi !!

Nghe những lời nói đó, người đàm ông quỳ xuống ôm lấy tim mà đau nhói. Không ngờ người vợ mà mình yêu thương nhất lại không còn nữa rồi. Suốt bao năm ông muốn tìm lại vợ con nhưng khi tìm được rồi ông trời lại dáng xuống cho ông một sự thật rằng vợ ông chết rồi.

- tại sao, tại sao bà ấy lại mất? - ông ta kích ộng lay bả vai Mina mà hỏi.

- là do mẹ khó sinh.

- cái gì!! Khó sinh? Bà ấy đi bước nữa ư?

- dạ! - cúi gằm mặt xuống Mina lúc này nước mắt không ngừng rơi, rõ ràng cô đã hứa sẽ không khóc nữa mà, tại sao mỗi lần nhắc đến mẹ mà nước mắt lại không kìm được mà tuôn ra thế này?

- tại sao lại đi bước nữa chứ? Không phải bà ấy nói yêu ta nhất sao?

- không phải đâu, là do con...vì nuôi con nên mẹ mới đi bước nữa.

- là vậy sao!! ta xin lỗi!! Vậy đứa trẻ đó sinh ra an toàn chứ?

- an toàn ạ! Vì mẹ đã cố hết sức mà sinh em ấy ra, giờ có lẽ em ấy đang sống rất hạnh phúc cùng ba em ấy.

- sao con nói vậy con không sống cùng đứa nhỏ đó sao?

- không ba em ấy vì ghét con nên đã bỏ con và đưa em ấy về Đài sống rồi.

- vậy trong lúc đó con sống ờ đâu?

- là Im gia đã cưu mang con và đưa con về nhà nuôi.

Sau khi nghe hai chứ Im Gia từ miệng Mina mặt ông ta biến sắc, trở nên tức giận. Ông ta hận Im gia vô cùng cũng tại Im Gia mà giờ đây gia đình ông sảy ra nông nỗi như ngày hôm nay.

10 năm về trước.

Ông ấy là Myoui Akira gia đình ông là một trong những gia đình giàu có và có tiếng nhất sứ sở mặt trời mọc. Hồi đó ông đã có hôn ước với một vị thiên kim tiểu thư nhưng ông lại không hề thích vị thiên kim tiểu thư đó mà lại đem lòng yêu mẹ của Mina. Nhưng vì nhà mẹ của Mina quá nghèo nên bị gia đình ông từ chối. Cuộc tình của hai người họ phải trả qua muôn ngàn thử thách. Cho tới khi gần ngày ông Myoui phải cưới vị tiểu thư kia vì không muốn nên ông đã quyết định cùng người mình yêu bỏ trốn sang Hàn mà sinh sống.

Sau đó, ông đã kết thân với Im Gia. Im gia lúc đó cũng chưa được giàu như bây giờ. Hai người bạn thân là ông Im và Myoui đã cùng nhau đứng ra làm ăn. Thật may là làm ăn thuận lợi chỉ trong vòng 2 năm đã có cơ ngơi như bây giờ.

Một năm sau đó thì vợ ông Im có tin vui đó chính là Nayeon đã xuất hiện với thế giới này.

- Hahaha Myoui này, vợ tôi có tin vui rồi đó!! Còn ông bao giờ mới có tin vui đây? - ông Im vui vẻ vỗ vai ông bạn thân cười nói.

- không cần phải hối. Không sớm thì muộn rồi sẽ có thôi!!

- anh bạn chậm quá đấy, phải nhanh nhanh lên chứ! Không mai con tôi lại phải chờ con anh, không phải thiệt cho nó quá sao?

- hahaha anh nghĩ sâu xa quá, chưa gì mà anh đã muốn làm thông gia với tôi đến vậy sao?

Ngay sau khi bà Im có tin vui thì năm sau nhà Myoui cũng đã thông báo tin mừng là giờ bà Myoui cũng đã mang thai và được 2 tháng rồi. Hai gia đình thật sự sống với nhau rất hạnh phúc. Cứ ngỡ sẽ cùng nhau sống một cuộc sống yên ổn như vậy, nhưng không.

Do ông Myoui bên Hàn làm ăn phát triển, danh tiếng lừng lẫy làm rung động đến Nhật bản nên gia đình ông biết được và đã sang tìm ông để đưa ông quay về lại Nhật.

Nghe tin ông và bà Myoui phải lẩn trốn khắp nơi. Rồi họ đã trốn 1 nơi chỉ riêng có gia đình ông và gia đình Im biết. Nhưng rồi cũng đã bị phát hiện, họ đã đến tận nhà nơi mà ông lẩn trốn. Ông rất thắc mắc tại sao họ có thể biết được chứ?

Lúc đó, bà Myoui không có ở nhà vì bà đã ra ngoài sắm sửa đồ cho em bé. Ba mẹ ông đã nói chuyện, khuyên ông về lại Nhật để tổ chức lại đám cưới với vị thiên kim tiểu thư kia.

Nhưng ông không chịu vì giờ ở đây, ông đã có một cuộc sống rất hạnh phúc bên vợ và đứa con đang còn ở trong bụng. Thấy ông nhất quyết như vậy cuối cùng họ đã lấy bà Myoui ra để uy hiếp ông, nếu như ông không về thì họ sẽ hãm hại vợ ông.

Ông không thể để họ làm hại vợ ông được nhất là khi vợ đang mang thai. Rồi cuối cùng ông đành phải đồng ý rằng sẽ quay lại Nhật vì an nguy của vợ con.

Sau khi bà Myoui về nhà ông cũng không nói gì. Hôm đó bà thấy ông rất lạ, ông cứ nhìn bà mãi thôi. Sáng hôm sau khi thức dậy đã không thấy ông nữa rồi. Thì ra ông đã đi, đi về Nhật Bản lúc bà đang say giấc. Khi đi ông cũng có để lại lời nhắn.

"anh đi rồi đừng tìm anh nữa nhé ! Xin lỗi vì đã không chăm sóc tốt cho em và con."

Và rồi từ đêm hôm đó ngày nào và cũng khóc, cũng mong chồng sẽ quay lại. Nhưng đợ mãi mà chẳng thấy ai cả. Bây giờ bà chỉ còn lại mỗi đứa con làm điểm tựa duy nhất, là sức mạnh để bà sống tiếp.

Sau khi về Nhật ông Myoui luôn suy nghĩ tại sao trốn kĩ như vậy vẫn bị phát hiện chứ? Ngoại trừ Im gia ra thì không một ai biết chỗ đó cả. Vậy là ông đã nghĩ Im Gia đã phản bội mình mà căm thù đến từng đấy năm.

Vì sự căm thù đó ở Nhật ông ngày ngày cố gắng xây dựng cơ ngơi cả bên Nhật và Hàn một cách bí mật để cuối cùng hôm nay ông đã có thể quay lại Hàn. Mục đích là để tìm lại vợ con và để trả thù.

------------------------------------
Lại lười ra chap nữa rùi kekek =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro