Chương 1: BUÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gió mùa đông đã qua được vài ngày, khí trời cũng dần trở nên ấm áp. Cơn lốc nhỏ cuộn xoáy dưới mặt đường, cuốn theo những cánh hoa lả chả rơi. Mây nhàn nhạt trôi, ánh nắng buổi hoàng hôn đang thu mình lại sau một ngày sưởi ấm thế gian. Vậy mà sao lòng người ta, lạnh quá!

Danh Tỉnh Nam nhìn Lâm Nhã Nghiên, ánh mắt nửa kiên quyết nửa ngập ngừng:

"Chị, chúng ta dừng lại thôi."

Nhã Nghiên trong lòng một trận bất an, nàng mơ hồ với những lời vừa nghe được từ cô:

"Dừng lại? Dừng lại cái gì?"

"Mối quan hệ vốn từ đầu không nên tồn tại này." – Cả khoang miệng Danh Tỉnh Nam đắng nghét. Những gì cần nói cũng đã nói, đoạn tình cảm này cuối cùng vẫn nên đặt dấu chấm hết.

"Lý do?"

Tỉnh Nam né tránh ánh nhìn chằm chằm, khó hiểu của nàng, suy nghĩ dằn vặt vẫn là nuốt lại trong bụng, thản nhiên:

"Ừm, có lẽ em không còn muốn yêu nữa. Có lẽ tình cảm dành cho chị, mất rồi."

Lâm Nhã Nghiên khóe mắt trực trào nước, nàng rốt cục vẫn không hiểu. Tỉnh Nam vì lý do gì, hay do nàng đã làm điều gì sai. Tại sao lại buông tay? Tại sao không nói rõ ràng? Tại sao lại nỡ đánh mất nhau khi trái tim vẫn đang còn đập những nhịp hướng về đối phương? Hàng vạn câu hỏi xô đẩy trong óc Nhã Nghiên.

"Rốt cục với em, tình cảm của chúng ta là gì chứ? Một lời chia tay có thể dễ dàng nói ra như vậy?"

"Biết thế nào được? Em có thể điều khiển được suy nghĩ nhưng làm sao bắt buộc được trái tim mình hướng về ai. Nghiên, ...em thật lòng xin lỗi!" – Danh Tỉnh Nam vẫn giữ duy nhất biểu tình lạnh lùng kia. Cô thầm tự nguyền rủa bản thân mình ngu ngốc. Đồ nhu nhược bất tài!

Nàng bỗng nhiên có một chút tức giận, một chút muốn giữ lại cái tôi ích kỉ len lõi trong từng kẻ răng, phát ra thành lời:

"Thật, sợi dây của chúng ta ban đầu đã quá mong manh, kẻ nắm người giữ giờ lại thành một đầu lửng lơ... Được! Nam, chia tay thôi" – Lâm Nhã Nghiên cười như có như không, ánh mắt dịu dàng ngày trước đặt trên Danh Tỉnh Nam hiện tại chỉ mang một nỗi thất vọng, chán ghét đến đau lòng. Nàng toan bước đi, chợt mười ngón tay đan vào nhau. Vừa khít.

À, mới đây vẫn còn đẹp như thế này mà, hai bàn tay ấy. Giờ thì...

"Nghiên"

"..." Lâm Nhã Nghiên ngập ngừng, lời chưa kịp nói... Là ý gì?

"Chăm sóc hộ thiên thần của em, nhé!" - Tay đành buông khi lòng chẳng muốn, Tỉnh Nam hướng thẳng phía Bắc mà đi. Những hạt thủy tinh chạm vào gió, rơi...
Nhã Nghiên, mắt vẫn thủy chung nhìn về phương Nam, không quay đầu lại. Khóc rồi...

Tiếng "Nghiên" cuối cùng kia khắc sâu vào tâm khảm nàng. Đau quá!

Ngày đó, Danh Tỉnh Nam 20 tuổi, lòng chất chứa nỗi niềm khó nói. Cuối cùng lựa chọn đầu hàng.

Ngày đó, Lâm Nhã Nghiên 22 tuổi, lòng đã tổn thương sâu sắc, cơ hồ chẳng muốn tin tưởng thứ gọi là tình yêu nữa.

Ngày đó, Danh Tỉnh Nam bỏ lại Lâm Nhã Nghiên một mình dưới những tán lá có hoa anh đào nở rộ. Ừ, là mùa xuân, mùa tương phùng...

_ 23/01/2017 _

[ Tung ngược tâm cho mấy cậu chuẩn bị ăn Tết vui vẻ nhaaaaa! A-ing :))) ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro