Chương 2: MÊ NHƯ ĐIẾU ĐỔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 năm trước.
Danh Tỉnh Nam gặp Lâm Nhã Nghiên lần đầu trên một bãi cát gần nhà.

Danh Tỉnh Nam khi đó 11 tuổi, phát hiện một chị thỏ thập phần trắng trẻo, xinh xắn, đáng yêu,... còn nữa mà Nam quên rồi, khi nào nhớ lập tức bổ sung. À, có cả chao chát chỏng lỏn*.

( *đanh đá )

~~~~~~~~~~<>~~~~~~~~~~

Bình thường mỗi độ hè về, tầm xế chiều nó đều chạy ra sân nhà văn hóa trong khu, chơi với lũ trẻ con, nào đá gà bằng chân, bắn bi, đá cầu mây,... Mà chao ôi, bọn nhóc đông kinh khủng, trai gái gì đều đủ. Một này, hai này, ba, bốn, bảy rưỡi, tám hai lăm,...mười  cái đầu đang lúc nhúc trên mảnh sân xi măng. Tiếng la hét, cổ vũ, lâu lâu chửi đổng một tiếng, mà liền lại bị cả bọn xúm vào đánh hội đồng. Ai bảo dám bát nháo!

Có mấy cụ ngồi đánh cờ, mấy cô mấy dì rôm rả tiếng nói chuyện, thật vui.

Mấy ngày nay, có nhà vừa mới chuyển đến, vẫn đang trong giai đoạn xây sửa nên có một bãi cát to lắm. Bọn trẻ đang đá cầu mây – Tỉnh Nam, Tử Du, Trí Hiếu, Đa Hân, Thái Anh và mấy đứa nữa – xếp thành vòng tròn, tung quả cầu bằng tre lên không trung. Danh Tỉnh Nam bổng cao hứng, dùng hết sức bình sinh sút một cú thật mạnh nhằm lấy tiếng với chúng bạn. Có ngờ quả cầu phản chủ thẳng hướng bãi cát to ụ kia mà lao. Danh Tỉnh Nam chưa kịp đắc ý thì nghe thấy tiếng hét chói tai:

"Aaaaaaaaa"

Danh Tỉnh Nam liền cụp đuôi, rón rén lại gần nhặt banh, mặt tuyệt đối không dám ngước lên.

Về phần chủ nhân tiếng hét kia, từ nãy đến giờ mắt đã sòng sọc, đỏ hoe ngấn nước. Người ta đang yên ổn ngồi chơi cát, đâu đâu tự nhiên giáng nguyên một cú long trời lở đất đến choáng váng. Theo phản xạ tự nhiên có điều kiện mà khoa học đã chứng minh: Tao đau thì tao la, okay?

"Xin...xin lỗi. Nam không...không có cố...cố ý." – Mẹ nó, cứ đến lúc sợ lại mắc cà lâm.

Cô bé kia lòng oai oán, tức giận khóc nấc:

"Xin...hức... xin cái đầu cậu, hức....Chơi kiểu gì...hức...lại phang vào người ta...hức... Đầu tôi có bị gì, cậu chết!" - Cái tướng một tay ôm đầu vẫn cong cớn nói lớn.

Danh Tỉnh Nam ngàn lần vạn lần hối hận vì hành động của mình. Trẻ trâu không đúng thời điểm. Hít sâu một cái, lấy toàn bộ can đảm làm động lực đẩy cái đầu nãy giờ cúi gầm lên, toan mở miệng tiếp tục nhận lỗi thì...

Một, hai, ba... Hoàn toàn cứng đờ, môi chẳng mấp máy, mắt chẳng chớp đến một lần, toàn bộ lời định nói ra đều bị vẻ đẹp của người đối diện toàn phần nuốt lấy. Quí vị cứ bảo trẻ con chẳng biết gì. Sai. Sai hết. Nhìn Danh Tỉnh Nam bây giờ có khác gì bị thần Cupid trực tiếp lấy mũi tên cắm phập vào, trái tim một trận nổ đùng đùng.

Cô bé kia nhìn sắc thái kì lạ của Danh Tỉnh Nam lại càng khó chịu, lòng chẳng buồn phân đua nữa. Trước khi đi còn quăng lại một câu vào mặt cho Tỉnh Nam bừng tỉnh:

"Đồ điên!"

Danh Tỉnh Nam bị lời nói ấy, à lời chửi ấy kéo về thực tại. Không phải nói quá chứ nãy giờ tâm hồn lạc trôi giữa trời. Hai chữ "đồ điên" sao mà nghe ngọt ngào quá vậy, cứ như kiểu được nghe khen.

"Đáng yêu quá!"

.

.

.

Đoạn đường về nhà Danh Tỉnh Nam sao hôm nay khác thế. Đám hoa cẩm tú cầu nhà Tử Du lại rực rỡ đến lạ, chẳng phải ngày nào đi ngang qua đều thấy sao? Đơn thuần chỉ là một mảng màu tím chán ngắt. Cả bầy chó nhà Thái Anh, hôm nay lại dễ thương quá. Rõ ràng mới bữa trước khi đến đây liền chỉ muốn chạy thật nhanh vì những hàm răng nhọn hoắc kia... Tâm tình Danh Tỉnh Nam không hiểu vì sao đột nhiên tốt hẳn lên, mặc dù vừa mới bị người ta mắng đến xấu hổ. Là vì sao chứ?

Mẹ Danh thấy con gái từ xa vừa đi vừa tủm tỉm cười một mình, thỉnh thoảng lại đem bàn tay đặt lên hai má đã ửng hồng. Về đến nhà cũng chỉ chào mẹ lấy lệ rồi một nước phi thẳng lên phòng. Chẳng giống như thường lệ, chỉ cần vừa thấy mẹ liền bổ vào ôm ấp, một tiếng khen xinh đẹp, hai tiếng khen đảm đang. Kẻ xu nịnh kia, vì cớ gì lại như thế?

Chẳng để thắc mắc đeo bám quá lâu, mẹ Danh thẳng hướng phòng Tỉnh Nam, quyết làm rõ sự tình.

Về phần Danh Tỉnh Nam khi nghe mẹ tra khảo, ban đầu tuy nửa muốn nửa không, cuối cùng vẫn giải bày toàn bộ cho mẫu hậu. Nếu không, chắc chắn sống không yên.

                                                                       _02/06/2008_

[Fb cho sấp nhỏ nó mừng nha quí dị :)))]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro