Chương 3: NHỮNG NGÀY CŨ - CÂU CHUYỆN MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1năm rồi mới gặp lại mấy cậu aaaa :)))
Thôi thì chỉ mong tất tất những gì muốn mấy người đều sẽ đạt được, vậy hoiii 😘😘
Tiếp tục ủng hộ tôi aaaa
Yêu ❤
~~~~~~~~~~<>~~~~~~~~~~

Lâm Nhã Nghiên trở vào nhà mang một bụng phẫn uất, nước mắt nước mũi tèm lem khắp mặt. Mẹ Lâm thấy con gái như vậy, từ trong bếp đi ra hỏi han:

"Con làm sao?"

Nhã Nghiên oai oán nhìn mẹ, hức hức vài cái rồi đem sự tình kể hết, kể cả biểu cảm gương mặt của tên nhóc đáng ghét kia. Đã khiến người ta đau đến chết, xin lỗi chữ được chữ không, vừa ngẩng đầu lên thì lại đăm đăm nhìn người ta.
.
.
.
Nhưng...lại cảm thấy sắc thái kì lạ kia có phần cũng dễ thương.
.
.
.
Ơ... tự nhiên nghĩ cái gì đâu... rõ ràng là khó ưa mới đúng. Chơi đùa kiểu gì lại liên lụy người khác như thế này...
.
.
.
Mà, mình có hơi quá đáng không nhỉ, dầu gì tên đó cũng đã thật tâm nhận lỗi rồi, mình lại mắng nặng như vậy, lại còn hăm dọa thì có hơi...
.
.
.
Đâu, kệ chứ. Mình đau mà. Hứ! Khó ưa khó ưa khó ưa - Nhã Nghiên nghĩ vậy.
Mẹ Lâm nhìn biểu tình của con gái, đôi chân mày khi nhăn nhúm, lúc lại dãn ra không khỏi kì lạ, giọng trêu chọc:
"Tiểu thư, con không phải bị ném trúng vào đầu, tinh thần không còn bình thường nữa đấy chứ?"
Tức thật! Mình đã đau mẹ lại không lo lắng, còn chọc ghẹo:
"Mẹ, con là đang đau muốn chết. Mẹ hết thương con rồi."
Mẹ Lâm nén cười, con bé đanh đá này:
"Được rồi được rồi. Mau, vào rửa mặt thay đồ rồi cùng mẹ sang chợ mua vài thứ. Tiện sang nhà bạn mẹ, cô ấy bảo có quà muốn cho mình. Cũng ngay đây thôi"
"Nhà ai ạ?"
"Cô Danh".
~~~~~~~~~~~<>~~~~~~~~~~~

"A! Thái Hà, cậu đến rồi. Mau, vào nhà đi"
Thái Hà - Mẹ Lâm - và Tuệ Nghi là bạn thân trong làng, gắn bó từ những ngày cấp 1. Đến khi lên trung học, ba Tuệ Nghi được chuyển công tác lên thành phố, gia đình cũng vì vậy mà rời khỏi làng.Cả hai từ đó coi như mất liên lạc.
Mặc thời gian cứ như vậy trôi, đã đến độ chín mùi của thời xuân sắc, Thái Hà quyết định lên thành phố, đi tìm ước mơ của mình. Dù vướng phải sự phản đối từ ba mẹ nhưng cũng chẳng ai ngăn được bước đi của tuổi trẻ.Nồng nhiệt lắm.
Thái Hà gặp Lâm Hạo, Tuệ Nghi gặp Danh Y Phong, kết hôn, sinh con, có điều cách nhau 2 năm.
Nhân thế vô tình, duyên trời biết đâu hữu ý, gia đình Lâm chuyển về khu nhà Thái Hà đang sinh sống. Mùa hạ năm đó, đôi bạn thân thất lạc tìm lại được nhau. Song, lại có cái gì đó nhỏ bé, mới mẻ đang chớm nở.

"Đúng là trời không phụ lòng người mà, cuối cùng cũng cho tớ gặp lại cậu, Nghi Nghi" - Thái Hà môi từ đoạn bước vào nhà vẫn cong lên.
"Vui thật! Ngày đó khi chuyển đi, tớ buồn lắm. Cũng chẳng biết làm thế nào để liên lạc với cậu. Ba mẹ thì bận rộn với công việc mới, tớ sợ phiền nên cũng không dám hỏi đến."
.
.
.
Cả hai râm rang vui vẻ kể lại những câu chuyện cũ, từng kỉ niệm rõ ràng hiện về chẳng sai một chữ. Lại hỏi về cuộc sống hiện tại, công việc, gia đình,... Đúng là tri kỉ, chẳng cần phải lúc nào cũng phải bên cạnh nhau, thậm chí cách xa đã từng ấy năm, chỉ vừa gặp lại đây thôi, còn biết bao nhiêu chuyện làm sao kể hết.
...
Khẽ thở dài, hai mẹ, có ai để ý đến Lâm Nhã Nghiên không? Con bé buồn chán đến sắp ngủ gật rồi. Định bụng đứng dậy ra sân cho khoay khỏa, lại nghe tiếng vọng ra từ nhà tắm:
"Chị Nghi xinh đẹp ơi, con quên không lấy khăn rồi." - Chất giọng nũng nịu, có phần đáng yêu. Nhã Nghiên nghe sao quen quen?
Thái Hà cười nhìn Tuệ Nghi:
"Bảo bối nhà cậu quả thật rất dẻo miệng nha."
Tuệ Nghi có phần xấu hổ. Đứa nhóc này, mỗi lần nhờ vả thì không biết xương hàm rơi rụng ở đâu mất, miệng tựa như viên kẹo Jelly. Bình thường đã mang tiếng là đồ nịnh nọt, gọi mẹ là chị vì thấy mẹ trẻ, mẹ đẹp. Làm mẹ thích muốn chết. Cơ nhưng hiện tại là nhà đang có khách, xưng hô như vậy có hơi không đúng. Đứng dậy lấy khăn rồi nhằm hướng WC mà đi.
"Mở cửa" - Giọng Tuệ Nghi không chút cảm xúc.
"Đa tạ chị Nghi xinh đẹp aaaaa..."
Thái Hà được một trận cười, Nghi Nghi thật khéo sinh nha. Chắc là đứa trẻ kia khi ra đời cái miệng đã chen lên hàng đầu.
Lâm Nhã Nghiên nãy giờ vẫn không rời mắt khỏi cánh cửa màu trắng, trong lòng chờ đợi. Mùi bạc hà thoang thoảng thoát khỏi phòng tắm. Haha, chim cánh cụt ở Nam cực sao lại ở đây? Đáng yêu, đáng yêu quá!
"Nam, nhanh lại chào hỏi cô Lâm với chị Nghiên đây."
Danh Tỉnh Nam vẫn đang cuối đầu dùng khăn lau tóc, trên người mặc bộ đồ họa tiết chim cánh cụt màu xanh, chân mang đôi dép hình chim cánh cụt. Nghe giọng mẹ liền ngẩng đầu lễ phép cuối chào cô Lâm. Ánh mắt đảo qua bên phải, dừng lại ở hai chiếc răng thỏ, đột nhiên mở to, sáng hẳn lên. Môi toan nở ra một nụ cười thật tươi, chợt nhớ ra điềi gì đó lại xìu xuống, nửa lời cũng không nói.
Mẹ Danh nhìn con mất tự nhiên, khó hiểu hỏi:
"Con còn không mau chào chị, sao lại đứng ngẫn ra đấy?"
Danh Tỉnh Nam nhìn mẹ. Mẹ ơi! Làm sao đây?
"Là... người lúc nãy con nói." - Tỉnh Nam lí nhí, hai lỗ tai đỏ bừng, kiên quyết không dám ngẩng mặt.
Tuệ Nghi như hiểu ra điều gì đó, giảo hoạt nhìn cô con gái đang đứng trời trồng ở kia, lại quay sang Thái Hà:
"Quả là duyên số không ai biết trước nha. Hà, có lẽ chúng ta gặp nhau còn muộn hơn cả hai đứa trẻ kia rồi."

"Chuyện này...? À! Nghiên, đúng không con?"
"Dạ" - Lâm Nhã Nghiên một từ ngắn gọn, không hơn không kém. Từ nãy đến giờ một mực mắt vẫn không rời khỏi đứa trẻ kia

_02/06/2008_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro