Chương 4: CƠ HỘI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy cậu ăn tết, sắp lăn chưa??? :))))
~~~~~~~~~~~<>~~~~~~~~~~~

Cả hai mẹ nhìn nhau, tiếu phi tiếu. Đúng là trẻ con vẫn chính là trẻ con, bao nhiêu biểu tình đều tất tất thể hiện trên gương mặt.
Tuệ Nghi không biết nghĩ gì, nhìn con gái:

"Nam, con cùng chị Nghiên sang cửa hàng bánh đầu phố mua cho mẹ một hộp bánh hoa mơ và một hộp bánh trà. Về hai nhà chúng ta cùng ăn."

Tỉnh Nam nửa vui nửa ngập ngừng nhìn mẹ. Chẳng phải vừa khi nãy con đã khiến chị gái kia giận đến nóng hết cả mặt, giờ mẹ bắt con cùng người ta đi mua đồ chung. Mẹ là muốn con phải làm sao???

Nghĩ là thế nhưng miệng vẫn đồng ý. Con người này, không cùng thống nhất trong một bản thể.

Nhã Nghiên không nói gì, lẳng lặng nhìn Danh Tỉnh Nam. Cả hai ái ngại cùng nhau bước ra khỏi nhà. Thoạt đầu, một ánh mắt cũng không dám trao, ai nấy đều nhằm hướng cửa tiệm bánh mà đi. Mãi cho đến khi ngang qua nhà Thái Anh, lại thấy của không đóng, trong Danh Tỉnh Nam nổi lên một trận lo sợ.

"Grừuuu.... Gâu...gâu...gâu..."

Vâng, bầy chó tùy hứng kia thừa cơ mà xổng ra toan chơi đùa với hai đứa trẻ.

Nhưng, Tỉnh Nam đại nhân đây linh cảm nhạy bén chẳng thua kém gì Tôn Ngộ Không, nhanh nhẹn nắm lấy tay Nhã Nghiên, thật chặt, chạy bán sống bán chết. Haiz, rớt chiếc dép rồi...Mà, hahaa... Mấy em chó, mấy em tuổi gì đòi đuổi kịp được ta – Danh Tỉnh Nam đắc thắng nghĩ bụng mà cười.

Được một quãng, cuối cùng dừng lại ở công viên tự bao giờ. Cả hai từng hơi đứt quãng thở hắt ra, an tọa ở chiếc ghế đen cũ đã rỉ màu. Thật là biết cách hành người ta mà!

Thở chán, bây giờ Danh Tỉnh Nam mới để ý tay vẫn nắm tay, phần nào đã nới lỏng. Nhưng, tuyệt nhiên không buông, tại sao chứ? Hai vành tai phút chốt đỏ bừng lên, không phải vì mệt, mà là vì xấu hổ.

Lâm Nhã Nghiên cơ hồ vẫn chưa thoát khỏi cái ảm ảnh bị đàn chó đuổi chạy khi nảy. Mảy may không biết sắc thái của người bên cạnh. Cho đến khi nghe được giọng Tỉnh Nam:

"Chị, không sao chứ?"

"À...ừ, không sao."

Tiếp tục rơi vào im lặng, chẳng ai nói gì. Phải một lúc, người nhỏ hơn mới mở miệng:

"Em... em xin lỗi" – Tỉnh Nam lí nhí

"Chuyện này sao? Đâu phải lỗi của em."

"Là... là chuyện ở bãi cát..."

"Chị hết đau rồi."

"Thật chứ? Là chỗ ở đầu, hết đau thật rồi phải không?"

Danh Tỉnh Nam vẫn áy náy đột nhiên ánh mắt sáng rực, miệng cong lên nhìn Nhã Nghiên.

Lâm Nhã Nghiên bất ngờ vì biểu tình người đối diện, mặt mang ý cười:

"Ừ... Nhưng mà, em có thể bỏ tay chị ra được rồi. Bây giờ cũng không còn con chó nào ở đây nữa."

Tai đã đỏ lại được dịp ửng lên, vội vàng buông tay Nhã Nghiên, Tỉnh Nam lật đật đứng dậy, phủi phủi đít quần, mắt không dám nhìn thẳng Lâm Nhã Nghiên, ấp úng:

"Đi... đi mua bánh"

Không biết hai "xém thiếu nữ" kia ngại ngùng được bao lâu, lại cùng nhau vui đùa, rộn ràng cái gì, mãi đến khi đồng hồ điểm 7 giờ mới vác thân về nhà.

.

.

.

Từ dạo ấy, nếu không tính những lúc phải đi ra ngoài cùng ba mẹ, hầu như ngày nào Nhã Nghiên không sang nhà Tỉnh Nam thì Tỉnh Nam cũng cắm ở nhà Nhã Nghiên. Lúc hỏi bài, lúc cùng chăm sóc cây, nhổ cỏ, phụ mẹ nấu bữa tối rồi hai nhà cùng nhau ăn. Thật vui. Có khi Danh Tỉnh Nam mặt dày mày dạng đòi ở lại ngủ chung cùng Lâm Nhã Nghiên, ban đầu có hơi ngại ngùng nhưng riết rồi lại thành thói quen, lâu không gặp nhau thì cảm giác trống trãi.

Cứ như vậy, thời gian trôi mang theo cùng bao nhiêu kỉ niệm đẹp đẽ, cùng thứ tình cảm gắn bó mơ hồ chưa ai hiểu rõ. Chỉ là, cứ vậy thôi. Một người đau kẻ còn lại tâm can cũng chẳng khấm khá gì. Một người vui, kẻ kia lập tức nỗi niềm đều tươi tốt hẳn lên. Phải chăng, là tương giao của những kẻ mang tình?

Danh Tỉnh Nam trước đây học lực trung bình, vì mong muốn được cùng Nhã Nghiên đến trường đại học mỗi buổi sáng, được cùng thư giản mỗi giờ nghỉ giải lao, được nhìn thấy Nhã Nghiên mỗi ngày, ra sức học ngày học đêm. Nhiều hôm mệt mỏi ngủ gục ngay trên bàn. Tuệ Nghi nhìn không khỏi xót xa, cũng biết rõ tâm tình của con gái. Nhiều hôm gọi Nhã Nghiên sang mang theo những thứ quà vặt mà Tỉnh Nam thích. Lâm Nhã Nghiên cũng không chờ được nhờ, vẫn sẵn lòng cùng Tỉnh Nam học, cùng trò chuyện, có lúc không biết vô tình hay hữu ý, lại thiếp đi trong vòng tay Danh Tỉnh Nam ở trên giường.

Danh Tỉnh Nam cũng nhờ sự động viên từ phía mẹ và chị, tinh thần đương nhiên tốt, học tập cũng lấy đà mà tiến triển nhanh.

_--/--/2013_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro