Chương 5: VỊ HẠNH PHÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Nhã Nghiên, năm ba khoa Ngôn ngữ và Văn chương Anh - học sinh có thành tích đứng đầu khối, là gương mặt đại diện cho trường đại học Quốc gia Seoul trong những cuộc thi hùng biện cấp thành phố, quốc gia.

Danh Tỉnh Nam, năm nhất khoa Quản trị kinh doanh - đạt danh hiệu á khoa trong cuộc thi tuyển đầu vào trường đại học Quốc gia Seoul.

Cả hai đều ưu tú, được thầy cô khá yêu quý và chiếu cố. Bạn bè người ngưỡng mộ, không tránh khỏi kẻ đâm lòng ganh tức. Bàn về những cây si, Lâm Nhã Nghiên vẫn là nhiều hơn Danh Tỉnh Nam. Nhưng hầu hết đều rơi rụng mỗi khi nhìn thấy Danh Tỉnh Nam nắm tay Lâm Nhã Nghiên, dõng dạc:

"Chị ấy, đã có tôi."

Từng chữ, từng chữ một - rõ ràng, rành mạch, khẩu khí cũng rất kiên quyết. Lâm Nhã Nghiên lòng không khỏi biết ơn Danh Tỉnh Nam, nhờ em mà chị thoát được một mớ yêu nhền nhện =))

"Cảm ơn em đã giúp chị!"

"Chuyện gì cơ?"

"Vì nói giúp chị khi nãy."

Danh Tỉnh Nam hai đầu máy díu lại, tâm tình có phần khó chịu. Giúp? Giúp gì chứ? Môi nhếch cười

"À... không sao. Vốn chị phiền thì em cũng không thoải mái mà."

"Vậy, vào lớp thôi."

Nhã Nghiên thấy sắc thái Tỉnh Nam không tự nhiên nhưng cũng chẳng nói gì thêm. Toan bước đi thì tay bị một lực siết mạnh giữ lại.

"A... Đau."

Danh Tỉnh Nam ánh mắt vẫn giữ nguyên trên nền đất, đầu óc đang chìm trong hàng tá suy nghĩ. Không chỉ lúc này, mà đã từ nhiều đêm trước, cô vẫn chưa định nghĩa được thứ tình cảm đặc biệt dành cho Lâm Nhã Nghiên. Quái, là gì cơ chứ? Tại sao muốn mỗi ngày được gặp chị, được cùng chị nắm tay đến trường? Tại sao mỗi lần thấy chị thân thiết với người khác tâm lại không yên? Tại sao chỉ muốn chị nhìn mình, chỉ mỗi mình? Ích kỉ cái gì? Ghen tức cái gì? Là vì sao Danh Tỉnh Nam không biết... Có lẽ, chưa dám thừa nhận.

"Nghiên, em là gì của chị?"

Lâm Nhã Nghiên tay bị siết đến đau, mắt khó hiểu:

"Em là Tỉnh Nam, Danh Tỉnh Nam, sao lại còn phải hỏi?"

"Không rõ à, em hỏi đối với chị em là cái gì?" - Danh Tỉnh Nam đột nhiên tức giận.

"Không rõ." - Lâm Nhã Nghiên thực tình cũng chẳng biết gọi tên mối quan hệ này là gì.

Chị em tốt? ... Hơn như thế.

Tình nhân? ... Ừ, không rõ.

Khó xử, nàng quyết định đi về lớp.

Danh Tỉnh Nam bị hai chữ kia làm cho mơ hồ. Chẳng là gì sao?

Được vài bước, một lần nữa Danh Tỉnh Nam nắm tay Lâm Nhã Nghiên giữ lại. Lần này không phải là trên nền đất lạnh lẽo, ánh mắt cô lại nhu tình đến lạ đặt trên hai mặt nước trong veo, nâu thẫm.

Đẹp quá...

Đưa tay kéo người Nhã Nghiên sát lại, hai gương mặt cơ hồ chỉ những cơn gió nhẹ mới có thể len lỏi qua.

Thình thịch... thình thịch... thình thịch

"Em... em đang làm ... ưm..."

Danh Tỉnh Nam đột ngột thu hẹp phần khoảng không đáng ghét kia, tuyệt nhiên chẳng còn một khe hở. Môi tìm đến môi. Cả thân thể Lâm Nhã Nghiên như có luồng điện cao thế xẹt ngang qua, hai mắt trợn trắng. Phía trước dường như mờ ảo đi, chân dường như không còn đứng vững nữa, nàng dần tựa vào lòng Tỉnh Nam.

Về phần Danh Tỉnh Nam tuy không thể hiện biểu tình gì, mắt nhắm hờ, chỉ có môi vẫn đang mấp máy, nhẹ nhàng lướt trên hai cánh hồng thẹn thùng kia, mút chát.

Thật ngọt!

Vị của chị hôm nay còn tuyệt, còn đáng yêu hơn những tối ngủ quên trong vòng tay em.

Người thấp hơn thoạt đầu mang chút bất ngờ, bây giờ mới dám ngại ngùng đáp trả, tay đưa lên nắm phần áo ở hông Danh Tỉnh Nam.
Môi với môi, lưỡi với lưỡi cứ như thế dây dưa một hồi không dứt dưới gốc cây anh đào đã trơ trụi, chỉ còn những cành khô vươn ra khẳng khiu vì cái rét của mùa đông năm ấy.
Hương bạc hà thanh mát hòa quyện cùng vị ngọt ngào của cherry khiến con người ta say đắm. Đến khi cả hai không còn dưỡng khí, luyến tiếc rời nhau ra, kéo những sợi trong suốt.

Danh Tỉnh Nam tham lam, định bụng áp Lâm Nhã Nghiên vào gốc cây mà tiếp tục. Nhưng nàng vẫn là nhanh tay hơn, đẩy vai kẻ không có tiền đồ kia ra. Đương nhiên hai má từ nãy đến giờ đã ửng đỏ lên như quả gấc, không dám nhìn thẳng nhìn người đối diện. Làm gì vậy chứ?

Môi tuy đã rời nhưng tay vẫn chưa buông, mặc khác lại siết chặt hơn. Danh Tỉnh Nam không lấy hành động từ chối của người kia làm thất vọng, vùi đầu vào mái tóc mềm mại của nàng, cô mới nhẹ giọng lặp lại:

"Nghiên, em là gì của chị?"

Đã thẹn lại được phần thẹn hơn, Lâm Nhã Nghiên đắn đo:

"Đồ ngốc."

Danh Tỉnh Nam không nhịn được mà cười lớn. Chị à, ai mới ngốc đây?

"Em cũng không rõ loại cảm giác đối với chị là gì? Cũng đã trằn trọc nhiều đêm vẫn không giải đáp được. Chỉ là khi nãy nhìn bóng lưng của chị rời đi, lòng lại muốn giữ, môi thì...." - Danh Tỉnh Nam ngập ngừng

"...chạm rồi mới biết, chị, môi chị... mang vị hạnh phúc. Thật sự."

Lâm Nhã Nghiên thoáng chút bất ngờ, mặt mang ý cười:

"Ý em hạnh phúc là sao?"

"Hmm... chỉ là rất thích, vậy thôi. Chị không phải cũng đã như thế sao?"

Danh Tỉnh Nam cười giảo hoạt, nói tiếp:

"Nghiên, em không chắc cảm giác của chị ra sao, chỉ hi vọng chị cũng giống như em."
.
.
.

"Ừ..."

Chỉ một tiếng, tâm can Danh Tỉnh Nam tươi roi rói như được mùa. Thích. Nghiên cũng thích mình. Chính là thích mình...

Lâm Nhã Nghiên nhìn cô mặt đầy vui sướng, môi cong lên, nhẹ nhàng nắm tay Tỉnh Nam kéo về lớp.

Đầu mùa đông năm ấy, may mắn khi tuyết vẫn chưa rơi. Hai bàn tay tìm được nhau nắm chặt, cùng đi ngắm tuyết đầu mùa, thề tuyệt đối không bao giờ chia xa.

Danh Tỉnh Nam và Lâm Nhã Nghiên mùa đông đó, không còn lạnh lẽo, vì đã có vị hạnh phúc sưởi ấm tâm hồn...

_14/10/2013_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro