Chương 11: ĐỀU SỐNG TỐT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chim én lại thêm một mùa di cư, những cánh hoa đào đang rơi ngoài kia...

Lâm Nhã Nghiên, chị vẫn khỏe chứ?

.

.

.

"Xin chúc mừng Danh Tỉnh Nam, em được thăng chức từ trưởng phòng kinh doanh lên phó giám đốc kinh doanh. Hơn một năm rưỡi qua, nổ lực không ngừng của em tổng công ty đều nhìn thấy và ghi nhận. Từ nhân viên thường lên phó rồi trưởng phòng, giờ chỉ thua tôi một bậc trong chưa đầy 2 năm, khả năng của em quả không tầm thường. Hi vọng khi đảm nhiệm vai trò mới này, trọng trách đương nhiên nặng nề hơn, em phải làm thật tốt." – Du Trịnh Nghiên tay vuốt mái tóc ngắn màu khói gọn gàng, không ngớt lời khen ngợi Tỉnh Nam.

"Giám đốc, chị là quá lời rồi. Em cũng chỉ là cố gắng hết mình, công ty đã nâng đỡ nhiều nên em mới được như hôm nay." – Tỉnh Nam trong bộ đồ vest đen trang trọng, mặt cười đáp lời khen.

"Nhớ ngày trước bác Danh dẫn một đứa nhóc vừa tốt nghiệp vào công ty, dáng vẻ thẹn thùng, bây giờ lại phi thường ra dáng một ngự tỷ. Em nhìn xem, mấy cô nhân viên ngoài kia chẳng phải đã đổ hết vì Danh Tỉnh Nam em sao?" – Trịnh Nghiên cười giảo hoạt tiến về phía ghế sofa, môi nhấm nháp vị trà Phổ Nhĩ ánh đỏ. Thật thoải mái.

Danh Tỉnh Nam tiêu sái đến trước Du Trịnh Nghiên, điệu bộ một mực gian xảo:

"Trịnh Nghiên, không phải cũng có một phần của chị sao? Lại còn ra vẻ thanh cao."

"Được, nói hay lắm tiểu Nam. Vừa lên chức lập tức không đem cấp trên bỏ vào mắt."

"Làm ơn đừng gọi em bằng cái tên buồn nôn đó. Em không phải tiểu mĩ thụ của chị." – Danh Tỉnh Nam hai tay khoanh trước ngực, nét mặt nghiêm trang buông câu nói khiến Du Trịnh Nghiên không nhịn được, đặt tách trà xuống mà cười lớn.

"À, ngạo kiều thụ."

"Kệ, chị muốn nghĩ gì thì nghĩ. Đi ăn trưa thôi, em đói quá."

...

Danh Tỉnh Nam sau khi bảo vệ thành công luận án tốt nghiệp, đạt loại ưu khoa quản trị kinh doanh, được Danh Y Phong đưa vào MNY Group – một trong 20 tập đoàn lớn nhất Đại Hàn Dân Quốc trong 9 năm qua, do ông nội của Du Trịnh Nghiên sáng lập. Hiện tại ông và ba đang nằm trong ban quản trị, Trịnh Nghiên là người nối dõi duy nhất, khi vừa hoàn thành chương trình học tại Canada liền trở về giữ vị trí giám đốc. Danh Tỉnh Nam từ lúc vào công ty liền thu hút được ánh nhìn của Du Trịnh Nghiên với vẻ ngoài thoạt đầu mang nét ngại ngùng nhưng thực chất lại rất nhanh nhẹn, tháo vát. Hai người từ đó trở nên thân thiết hơn với nhau, có thể nói chính là hảo bằng hữu. Danh Tỉnh Nam cũng vì thế miệng thì một tiếng chị, thực chất xem Du Trịnh Nghiên như một người bạn thân thực sự, cả hai mọi tâm sự đều đem thổ lộ với nhau không hề giấu diếm, kể cả những câu chuyện đã cũ.

.

.

.

"Tỉnh Nam, 2 ngày nữa đối tác của chúng ta ở Anh muốn kí hợp đồng. Em cùng chị đi một chuyến."

Anh quốc...

"Cụ thể là ở London, trong vòng 4 ngày. Việc kí kết chắc cũng chỉ diễn ra một nửa thời gian, còn lại để nghỉ ngơi."

À, là London, không phải Nottingham. Danh Tỉnh Nam cười thầm, ở đâu còn quan trọng sao? Nước Anh rộng lớn đến vậy...

"Ok, em sẽ báo với gia đình và sắp xếp mọi việc ổn thỏa rồi cùng chị đi. Lần này nhất định phải mang một hợp đồng béo bỡ trở về."

"Duyệt." – Du Trịnh Nghiên nhìn Danh Tỉnh Nam, không nói gì thêm.

Danh Tỉnh Nam, em sẽ không sao chứ? Lần này đi, chính là Anh quốc...

~~~~~~~~~~<>~~~~~~~~~~~

London, 9A.M...

[English]*

"Cô Lâm, khoảng 1 tiếng rưỡi nữa hai vị đối tác bên MNY Group sẽ đến sân bay Heathrow, cô hãy ra đón tiếp họ"

"Được, ông George."

.

.

.

"Tỉnh Đào, một lát em ra sân bay đón khách hàng giùm chị, mấy ngày nay vì lo soạn thảo hợp đồng chị chỉ ngủ được vài tiếng."

"Dạ, chị nhanh đi nghỉ ngơi đi. Tối nay còn phải kí kết nữa."

"Nhờ em."

Lâm Nhã Nghiên từng bước nặng nhọc rời khỏi phòng làm việc, đi thẳng đến nhà gửi xe. Mở cửa, nàng thảy chiếc túi Hermes sang bên cạnh, mệt mỏi ngã thân mình xuống ghế lái, hai tay di di thái dương. Kể từ khi sang Anh, áp lực đối với nàng chưa bao giờ vơi nghỉ. Lúc năm đầu học cao học, chương trình thì nặng nề, sức khỏe cũng may là nhờ Bình Tỉnh Đào – du học sinh ở cùng kí túc xá với Nhã Nghiên – chăm sóc, nếu không nàng cũng không chống chọi nổi. Lâm Nhã Nghiên dần trở nên ít nói hơn, nàng ra sức chăm chỉ ôn luyện suốt hơn 1 năm rưỡi. Cuối cùng cũng được đền đáp bởi việc phỏng vấn thành công trở thành trợ lí kiêm thông dịch viên cho ông George – chủ tịch tập đoàn đa quốc gia SML, hiện đã làm việc được 5 tháng . Cô chuyển sang London vào tháng 11 năm ngoái sống trong căn hộ do công ty cấp, nột thất có thể nói tiện nghi đầy đủ. Tỉnh Đào may mắn cũng đậu, làm chung bộ phận với Nhã Nghiên.

Cả nàng và cô, nói chung đều sống tốt.

.

.

.

"Xin chào! Đây có phải là giám đốc Du của MNY Group?"

"Phải, cô là..."

"Tôi là đại diện của ông George, tập đoàn SML. Tôi được cử đến đón hai vị về khách sạn của công ty."

"À, hân hạnh được biết cô. Đây là phó giám đốc kinh doanh của chúng tôi, Danh Tỉnh Nam."

"Hân hạnh. Tên cô là..." – Danh Tỉnh Nam đưa tay ra bắt với người phụ nữ đối diện.

"Bình Tỉnh Đào."

"Được rồi cô Bình, nhờ cô đưa chúng tôi trở về khách sạn."

Trịnh Nghiên cùng Tỉnh Nam theo sau Tỉnh Đào đến khách sạn, ánh mắt phần khó hiểu, phần rung động vì nét nhiệt tình của người con gái lần đầu gặp mặt.

Đáng yêu...

_21/03/2019_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro