Chương 12: SỚM HƠN DỰ ĐỊNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Chương này tôi thấy nhàm nhàm sao á :)))]

"Danh Tỉnh Nam, còn không nhanh lên. Bên đối tác hẹn 7 giờ mà đã 6 giờ 40 rồi, em không tính đi sao?"

"Ra ngay, ra ngay đây." - Danh Tỉnh Nam miệng ngậm bàn chải đánh răng nói vọng ra. Đầu óc vẫn còn chưa tỉnh táo. Người ta vừa mới bay một chuyến dài mà, bà chị khó tính.

Vội vội vàng vàng khoác lên bộ vest đen phẳng phiu, một lớp trang điểm nhẹ, Tỉnh Nam cùng Trịnh Nghiên đi đến nhà hàng.

The Ledbury restaurant, 7:00 PM...

"Chào ông George, tôi là Du Trịnh Nghiên, hân hạnh được gặp mặt." - Trịnh Nghiên cẩn trọng đưa tay chào hỏi.

"Cô Du, nghe danh đã lâu. Chào mừng cô đến với Vương quốc Anh."

"Thật ngại đã để ông chờ. Đây là phó giám đốc kinh doanh của công ty chúng tôi, cô Danh Tỉnh Nam."

"Hân hạnh biết ông."

"Xin chào. Wow, những nữ doanh nhân ở Hàn Quốc thực là ai cũng quý phái như hai cô đây?" - Người đàn ông lớn tuổi tấm tắc khen ngợi.

"Ông George, ông quá lời rồi."

Sau màn chào hỏi câu nệ, trong lúc chờ thức ăn được dọn ra, ba người cùng bàn bạc một số vấn đề về công việc.

"Chi tiết hợp đồng người bên tôi đã chuẩn bị. Phiền hai cô chờ một lát, sẽ đến ngay thôi... Cô ấy cũng là người Hàn, sẽ tiện hơn trong việc giải thích.
...
A, cô Lâm, ở đây." - Ông đưa tay lên ra hiệu.

Cô Lâm? - Danh Tỉnh Nam mơ hồ nghe hai tiếng kia phát ra, đầu không tự giác mà xoay lại.

Lâm Nhã Nghiên...

Chị sao lại ở đây?

Vừa nhìn thấy bóng dáng người phụ nữ từ xa trong bộ váy công sở chỉnh chu, mái tóc ngang lưng uốn nhẹ màu nâu sẫm, trong Danh Tỉnh Nam dội lên một trận kinh hoàng.

Lâm Nhã Nghiên vốn mắt không được tốt, theo tiếng ông George mà tiến lại gần, cầm theo một sấp tài liệu. Từ nãy đến giờ vẫn chỉ nhìn cánh tay đang ra hiệu, dĩ nhiên chưa để ý đến cặp nhãn mở to đang gán chặt lên mình. Mãi khi ông đưa tay về phía đối diện mà giới thiệu, nàng đảo mắt sang.

Danh Tỉnh Nam...

Có thật là Danh Tỉnh Nam ?

...

Hợp đồng cuối cùng đã kí kết thành công, ông George bắt tay mọi người rồi cùng Nhã Nghiên ra về. Đến cửa xe:

"Sếp, tôi còn có việc phải đến chỗ này một lát, ông cứ về trước đi ạ."

Kì thực với ông George, Nhã Nghiên có sự gắn bó nhất định. Ông ấy đã tận tình chỉ dạy khi cô chân ướt chân ráo bước vào một tập đoàn lớn ở xứ người. Tuy trước mặt nhân viên tỏ vẻ câu nệ, ông vẫn xem Nhã Nghiên như con gái của mình. Một phần có lẽ vợ chồng hiếm muộn, nàng lại quan tâm, lo lắng cho ông. Thực tình, rất cảm kích.

"Ừ, đi nhanh rồi về. Trời cũng đã tối."

...

"Trịnh Nghiên, em muốn ra ngoài cho khuây khỏa một chút. Chị về khách sạn trước đi." - Danh Tỉnh Nam mặt chẳng mang nét cười.

"Có cần chị cùng đi không?"

"Em muốn ở một mình."

"Ừ, vậy cẩn thận." - Du Trịnh Nghiên không ngoan cố cũng không nói gì thêm, lẳng lặng lên xe taxi trở về.

Danh Tỉnh Nam một mình hòa vào luồng người tấp nập. Vương quốc Anh, thành phố ở đây hình như chẳng ngủ, phố xá lúc nào cũng đông đúc, hết toán người này lại đến toán người kia cứ như thế nối dài ngược xuôi, xe xe cộ cộ nườm nượm. Vậy mà giây phút này, cõi lòng cô lại tĩnh lặng đến lạ. Từng dấu chân theo dòng suy nghĩ mà rải bước trong vô thức.

Nhã Nghiên, chị sống tốt không?

Công việc có vẻ cũng ổn định.

Nhưng mà, sao ốm đi mất rồi? Lại không biết tự chăm sóc bản thân mình.

Thật ngốc...

Em... cũng ổn mà phải không?

Em đã là phó giám đốc của một tập đoàn lớn, cuộc sống nói chung cũng như những gì mình muốn.

Chỉ có điều...

Ở đây, trong trái tim vẫn không có ai chiếm tiện nghi... ngoài chị. Cứ như vậy đã 2 năm, bình lặng trôi...

Năm đó, lựa chọn rời xa chị có phải em làm đúng?

Chị chắc đang sống thật vui mà phải không? Cuộc sống không có em...

Đã có người nào bên cạnh chăm sóc chị chưa...

.

.

.

Lâm Nhã Nghiên vội vàng trở lại phía trước nhà hàng, mắt gấp rút đảo xung quanh tìm kiếm. Kia rồi...

Lẳng lặng từng bước theo phía sau bóng dáng ấy, nàng cũng chẳng khá khẩm gì hơn, tâm trí cũng bị vây trong mớ suy nghĩ đầy ăm ắp.

Ngày đó, khi vừa sang Anh được 2 tháng, Nhã Nghiên nhận được cuộc gọi từ Hàn, là ba Lâm.

"Con gái, mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

"Ba, đều ổn cả. Con đã quen với khí hậu và thức ăn bên này. Vả lại còn có Tỉnh Đào chăm sóc, thực rất khỏe mạnh. Việc học hành cũng rất khả quan. Ba đừng lo." - Lâm Nhã Nghiên một mạch báo cáo tình hình, nàng thực sự bất ngờ vì hiếm khi ba chủ động liên lạc.

"Ừ, con khỏe là được rồi. À còn...

.

.

.

... còn việc của Tỉnh Nam, con vẫn đau lòng?" - Lâm Hạo ngập ngừng.

"Sao đột nhiên ba lại nhắc đến chuyện cũ?"

"Chỉ là... ba thấy nó không ổn. Từ hôm con đi đến giờ, cô Nghi đều buồn bã sang tâm sự về chuyện của Tỉnh Nam với mẹ con. Nó suốt ngày chỉ nhốt mình trong phòng, tuyệt nhiên không tiếp xúc với ai, cũng chẳng ăn uống."

"Chuyện đó..." - Nhã Nghiên mắt vì đau lòng mà đã ươn ướt,

"Ba xin lỗi, có lẽ vì ba đã ích kỉ cho con gái của mình, mong con không vương vấn gì ở Seoul chuyên tâm học tập, mà không đặt vào mắt cảm giác của Tỉnh Nam. Tình cảm của hai đứa ba không nghĩ lại gắn bó đến vậy. Ba một tay chặt đứt sợi dây liên hệ của hai đứa. Ngày đó, là ba đã kêu Tỉnh Nam rời xa con..." - Ông Lâm cúi mặt, tâm tư từ lâu đã hối hận.

"Vì sao bây giờ ba lại nói điều này với con?" - Từng giọt lệ chẳng đợi thêm, bỏng rát rơi xuống.

"Ba hiểu con vẫn còn đau lòng. Lần gọi facetime trước nghe con hỏi han Tỉnh Nam, lại thấy trên bàn có tấm hình hai đứa chụp chung ngày lễ tốt nghiệp ba suy nghĩ rất nhiều. Ba biết mình đã lựa chọn sai. Nhưng mà con gái, thực sự ba làm đều là vì con." - Nước mắt người đàn ông chực chào, Lâm Hạo khẽ đưa tay lau đi để con không phải nhìn thấy. Những lời từ tận sâu tâm can của người cha hết mực vì con, theo dòng nước nghẹn nhào, chật vật mà tuôn chảy.

Lâm Nhã Nghiên lần đầu tiên chứng kiến hình ảnh yếu đuối của ba, không khỏi mới lạ xen lẫn đau lòng khôn xiết.

"Ba vì yêu con nên mới làm vậy, con không trách ba. Con sẽ cố gắng 2 năm này vì gia đình mình, vì Tỉnh Nam.

.

.

.
... được không ba?" - Nhã Nghiên ánh mắt mong đợi nhìn Lâm Hạo.

"Cuộc đời con, do con lựa chọn. Chỉ cần nhớ ba mẹ lúc nào cũng ở bên." - Ông Lâm trìu mến nhìn nàng.

Đúng vậy con gái, con hãy sống mà không còn điều gì để phải hối hận!

...

Danh Tỉnh Nam, hãy ở yên đó chờ chị trở về. Nổ lực ngày hôm, tất cả đều dành cho em...

.

.

.
"Thật ngại quá." - Danh Tỉnh Nam toan cúi người xin lỗi người phụ nữ vô tình va trúng, bị một bàn tay giữ lại.

"Chị..." - Ánh mắt cô chợt bừng sáng, mang một chút gì đó nhớ nhung, một chút đau lòng.

"Danh Tỉnh Nam, gặp em hôm nay đúng là sớm hơn dự định."

_21/03/2019_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro