Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi sẽ mua một ngày của anh."

Lee Minho chớp mắt nhìn một Seo Changbin đang chống cằm nheo mắt hướng về anh, chiếc miệng nhỏ khép lại sau một lời đề nghị rồi nhếch lên tạo thành một đường cong đầy kiêu hãnh. Hắn đang cười, một nụ cười tràn đầy kiêu ngạo và thích thú. Hắn biết điểm yếu của anh - một món nợ của gia đình đối với tập đoàn của họ Seo. Rủi thay, một tai nạn đã cướp đi họ và giờ đây anh phải nhận lấy món nợ này. Minho không hề than trách về nó, bởi đây là số tiền họ đã vay mượn để chi cho tiền học của anh, nhưng cho tới khi anh làm việc ở một công ty nhỏ, anh biết rằng vốn không thể dùng số tiền lương ít ỏi của mình mà giải quyết gọn gàng được. Anh đã hơn ba mươi rồi, cần phải thoát khỏi cái nợ này mà sống không ràng buộc với số tiền đó. Và giờ đây, anh sẽ có thể trả hết mọi thứ nhưng bán một ngày của mình?

Tuyệt thật Seo Changbin, anh còn chẳng biết hắn sẽ làm gì một ngày của anh. Tận dụng một ngày đánh đập, hành hạ hay thậm chí buôn người để thỏa mãn bản thân. Minho khẽ rùng mình khi nghĩ đến cảnh tượng đó rồi nhanh chóng dẹp cái suy nghĩ đáng sợ ấy sang một bên. Hắn vẫn đang chờ đợi câu trả lời của anh bằng một nụ cười như thể đang chứng tỏ rằng hắn không hề ép buộc anh phải đồng ý, đó chỉ là một lời đề nghị mà cả hai có thể cùng hưởng lợi.

Minho thở dài, cúi gằm mặt xuống cân nhắc về việc này, hai bàn tay siết chặt, móng tay bấu vào lòng bàn tay gần như khiến da thịt bật máu. Chỉ cần một cái gật đầu thôi, chỉ một ngày thôi và cuộc sống sau này sẽ không cần phải lo lắng về khoản tiền này nữa. Giao phó thân thể này cho một kẻ được mệnh danh là một gã tỷ phú ích kỉ và tham vọng, liệu có thực sự là tốt không.

"Này, anh không nghĩ rằng tôi sẽ bán anh đấy chứ?"

Hắn nói, kèm theo một tiếng cười giòn giã, miệng lẩm bẩm về việc khen ý nghĩ đó thật thú vị làm sao. Minho hơi ngẩng mặt lên, đôi mắt sắc bén nhìn hắn rồi lại cụp xuống, anh thở mạnh ra một cái rồi gật đầu.

"Ngài có thể mua."

Changbin lập tức tắt nhẹm đi nụ cười trên môi, nhướn một bên mày lên. Hắn không nói gì, rời khỏi ghế mà tiến lại gần anh. Đầu hơi ngẩng nhìn Minho đang cau mày, tỏ ra vẻ mình không hề sợ sệt nhưng hắn hoàn toàn hiểu rõ con người này. Changbin nhếch môi, giơ tay ra và Minho hiểu ý, nhanh chóng bắt lấy tay hắn.

"Được, giao dịch thành công."

***

Seo Changbin đã mua hai mươi tư giờ bắt đầu từ bảy giờ tối ngày hôm ấy. Lee Minho hiện đang xuất hiện ở đại sảnh một nhà hàng danh giá, anh khẽ kéo áo như thể đang lấy tự tin bước vào. Changbin đã chuẩn bị cho anh một bộ vest có thể nói là hoàn toàn hợp với vóc dáng của anh, một màu đen khoác lên mình khiến Minho tự thấy mình như trở thành một người giàu có, khác xa với Lee Minho ngày thường.

Buổi tiệc này, là tiệc mừng ra mắt sản phẩm mới của tập đoàn Seo. Minho đảo mắt tìm kiếm nhân vật chính của ngày hôm nay, và thật không khó để có thể tìm thấy hắn. Tuy cơ thể hắn có nhỏ bé thế nào nhưng anh vẫn dễ dàng nhận ra, bởi Seo Changbin luôn là trung tâm của mọi người, chỉ cần lướt mắt qua đám đông đang tụ lại là có thể thấy hắn đang ở trong đó. Hắn khoác lên người bộ vest màu xanh đen, rất quyến rũ và đậm chất một quý ông sang trọng. Có vẻ hắn đang tiếp chuyện với những người thuộc các tập đoàn khác đến chúc mừng. Nghĩ lại với thân phận bé nhỏ, Minho lùi lại, lấy cho mình một li rượu khi phục vụ đi ngang qua uống một chút. Nhấp môi và quả nhiên, suy đi nghĩ lại anh thấy mình không thể hợp với các lại rượu cao cấp được. Anh khẽ nhíu mày, đặt li rượu uống dở về chỗ cũ, định tiến lại ngồi ở một góc phòng liền cảm thấy cánh tay mình bị ai đó tóm lấy. Minho giật mình quay ngoắt lại, là Seo Changbin.

"Anh đã ở đâu đấy, tôi tìm anh mãi."

Nói rồi Minho bị hắn kéo đi đến giữa phòng và anh chợt nhận ra bản nhạc đã thay đổi, khác với âm thanh phát ra từ loa công nghệ, bây giờ là âm hưởng du dương của dàn nhạc công, một bài nhạc dành cho mọi người cùng khiêu vũ. Đầu óc chưa kịp cập nhật mọi việc, anh đã bị hắn nắm lấy bàn tay và bên sau gáy, khẽ thì thầm.

"Tôi sẽ mua một lần nhảy với anh, được chứ?"

Minho hơi tròn mắt nhìn Changbin nắm lấy tay anh để bên hông hắn và khiến anh chật vật với những di chuyển của bản thân. Sự vụng về này thể hiện rõ ràng khiến hắn nhận ra ngay lập tức, khẽ phì cười nhìn anh.

"Nhảy với đàn ông tệ lắm sao?"

"Không... Đây là lần đầu tôi tham gia việc này."

Minho lắp bắp trả lời, cố tập trung vào bước chân của mình để không giẫm lên đối phương mà lãng đi chiếc miệng đang mỉm cười với mình.

"Không sao, chỉ cần đung đưa thôi."

Minho có thể cảm nhận được bàn tay Changbin đặt sau gáy anh thật mềm mại, nhưng ở bên tay nắm lấy tay anh, hắn đang siết chặt như thể sợ rằng anh sẽ chạy đi mất. Hắn đang cảm thấy căng thẳng, hoặc là hắn đang say và cần một chỗ tựa.

Changbin đang dựa vào người Minho, đầu hắn ngả trên vai anh và hầu như không ngẩng mặt lên. Tồn tại xung quanh cả hai chỉ là sự im lặng nhưng đầy thoải mái. Hắn đang hòa mình vào bản nhạc và thưởng thức nó.

Cho đến khi gần kết thúc bản nhạc, Changbin chậm rãi rời xa bờ vai của Minho, lẩm bẩm hai từ "Cảm ơn" rồi sự im lặng lại bao trùm lấy cả hai. Nghĩ rằng mình cần tạo không khí, Minho nhanh chóng tìm chủ đề trò chuyện và khẽ hỏi:

"Tôi cứ nghĩ đây là buổi họp ra mắt sản phẩm và anh là người sẽ đứng trên bục giới thiệu."

"Ồ không, đấy là chuyện của tuần trước rồi, hôm nay chỉ là tiệc ăn mừng."

"Thú vui của những kẻ giàu có sao?"

Changbin nhún vai không trả lời, nghĩ rằng bản thân vừa nói sai, Minho cũng bặm môi im lặng cho đến khi bản nhạc đến hồi kết, hắn lướt nhìn ánh mắt nâu của Minho rồi nhón chân lên, đặt mũi mình chạm nhẹ vào mũi anh, cặp mắt dần cụp xuống. Hắn cầu mong rằng anh sẽ không đẩy hắn ra. Thay vì thế Minho còn đang bận bất ngờ, chớp mắt nhìn hắn đang tận hưởng giây phút êm đềm đó, chỉ trong vài giây ngắn ngủi thôi và hắn lập tức lùi lại, lẩm nhẩm hai chữ "Xin lỗi." rồi ngẩng mặt nhìn anh, bật cười.

"Cá rằng ngày mai anh sẽ lên báo đấy."

"Sao cơ?"

"'Một tình nhân mới nữa của nhà tỷ phú tài ba', nghe hay nhỉ?"

Hắn vẫn giữ nụ cười trên môi, cho rằng những câu nói vừa phát ra là điều hài hước nhất trên đời.

"Ngài đã có bao nhiêu bài báo về điều này đấy?"

"Hàng tá, ai mà đếm nỗi."

Minho im lặng nhíu mày, vẻ mặt không mấy hài lòng, Changbin vỗ tay lên vai anh cười khúc khích nhằm xua tan cái sự ảm đạm tự do Minho tạo ra.

"Này, biểu cảm gì đấy, chỉ là mấy bài báo lá cải, tôi vẫn giữ gìn bản thân đấy nhé."

Nói rồi hắn quay lưng rời đi, tiến đến chỗ các ông lớn đang tụ hợp ở ngay giữa sảnh. Không hiểu vì sao, Minho cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Có lẽ vì đã tạm thoát khỏi hắn, chắc vậy.

***

Và rồi cuộc vui nào cũng sẽ tàn.

Đỡ lấy một Seo Changbin đang say xỉn trong tay, Minho chật vật dìu hắn ra xe, khi mà hắn liên tục bám lấy anh không chịu bước đi, thế là một giây không nghĩ ngợi nhiều, anh quyết định đỡ lên lưng và cõng hắn ra ngoài mà không để ý đến những ánh đèn chụp sáng của máy ảnh xung quanh. Cùng với lão quản gia để hắn ngồi lên xe ở dãy ghế phía sau. Hắn nằm vật vờ nắm lấy cổ áo của Minho không chịu buông khi anh định rời khỏi xe, dùng chất giọng của người say mè nheo.

"Mua một ngày rồi... Ở bên tôi..."

Minho thở dài, chỉnh Changbin ngồi tựa người lên ghế rồi bản thân cũng ngồi yên vị trên xe. Lão quản gia nhanh chóng vào vị trí lái xe, khởi động máy mà không quên quay đầu nhìn anh hỏi:

"Ngài sẽ đến nhà của cậu chủ chứ?"

Minho gật đầu, vì dù gì cũng thỏa hiệp dành cả một ngày cho hắn rồi, nếu rời đi thì thật thất lễ. Lão quản gia gật gù, bắt đầu lái xe rời đi. Trên đoạn đường đến biệt thự (Minho đoán thế) của Changbin, hắn hết tựa vào ghế rồi ngã đầu vào vai anh, chẳng chịu nhắm mắt ngủ mà cứ lải nhải về cái giao dịch của cả hai, bảo anh từ bây giờ đến bảy giờ tối ngày mai không được rời hắn nửa bước.

***

Chiếc xe đen đậu trước một tòa nhà, Minho quả thật đoán không sai về độ xa hoa căn nhà của gã tỷ phú nổi tiếng. Ngay từ những cái nhìn đầu tiên cũng có thể thấy được sự bề thế với diện tích, thiết kế cực kì ấn tượng. Phong cách tân cổ điển phương tây, căn nhà hướng tới vẻ đẹp kiêu kì, sang trọng đầy thu hút của hoàng gia. Thiết kế khuôn viên cũng không kém phần nổi bật với đầy đủ cây xanh, thảm cỏ, hồ nước, đài phun nước,... như một công viên mini rất đẹp, rộng rãi và phong chú. Đồng bộ về phong cách cách tân hiện đại, thời thượng mang đến một nơi ở tuyệt vời đáng mơ ước.

Dìu hắn bước vào căn biệt thự, Minho liền choáng ngợp với sự tráng lệ, sang trọng của phòng khách thoáng rộng đầy đủ tiện nghi với điểm nhấn là chiếc đàn piano càng tôn thêm đẳng cấp của gia chủ, ắt hẳn Seo Changbin cũng hứng thú với âm nhạc nhỉ. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, một căn biệt thự của tập đoàn nổi tiếng không thể không khiến người ta phấn khích. Đảo mắt xung quanh, Minho nhận ra nơi đây tuy rộng lớn nhưng chẳng có mấy ai.

Lão quản gia đi bên cạnh hướng dẫn anh đến phòng ngủ của Changbin. Vì sự tò mò của mình, Minho nhìn lão ta hỏi:

"Nơi này im lặng thật."

"Vì bây giờ là buổi tối, mọi người đã về hết, sáng mai sẽ đến làm việc đầy đủ."

"Ý tôi không phải là những người giúp việc... là gia đình Seo."

"Mất cả rồi."

Lão quản gia vẫn giữ chất giọng đều đều trả lời, và nhận ra câu nói của mình, Minho vội nói lời xin lỗi rồi im lặng cùng lão đến phòng ngủ, lão tra chìa khóa và mở ra, đợi anh thả Changbin lên chiếc giường to lớn rồi đưa cho anh một cái túi nhỏ. Minho khó hiểu lấy ra mấy bộ quần áo.

"Đồ ngủ lại dành cho khách, còn đây là chìa khóa phòng dành cho khách ở lầu dưới."

"Nếu cậu chủ của ông chịu để tôi đi."

Bây giờ lão mới nhận ra Changbin vẫn còn mơ mơ màng màng giữ lấy tay áo của Minho. Lão gật đầu tiến tới, nhìn anh một hồi rồi lên tiếng:

"Ngài có thể tránh ra hoặc giúp cậu chủ thay quần áo."

Minho đỏ mặt hiểu ý, dịu dàng gỡ tay hắn ra nhưng hắn quyết không buông, thế là anh thở dài bảo rằng anh sẽ quay lại, không nên khó chịu với kẻ say xỉn vì khi tỉnh táo cũng chẳng nhớ mình đã làm gì đâu, song anh quay lưng ra khỏi phòng và tiện thể cởi đi bộ vest, thay thế bằng một chiếc áo thun trắng cùng chiếc quần dài mà lão quản gia đã chuẩn bị. Khi anh trở lại phòng cũng là lúc lão từ trong bước ra nhìn anh.

"Xin hãy đợi một chút, tôi cần đem thuốc cho cậu chủ."

"Thuốc sao?"

"Chắc hẳn ngài đã nghe qua PTSD."

Minho im lặng không hỏi thêm gì nữa, gật đầu để cho lão quản gia rời đi. Rồi bản thân mình vào phòng, Changbin đã nằm yên vị trong chăn với chiếc áo thun đen đơn giản, khác hẳn với một quý ông thường ngài anh thường thấy. Một con mèo, kẻ trước mắt anh chính là một chú mèo nhỏ đáng thương. Nghĩ đến việc hắn bị PTSD, một điều mà cả thế giới không hay biết (chẳng có bài báo nào nói về điều này), hắn đã trải qua điều gì và hiện vẫn phải đang chống chọi lại với nó sao? Một gã tỷ phú đầy kiêu hãnh, lúc nào cũng bày tỏ khuôn mặt ngạo mạn đầy tự tin, thế mà khi tháo đi vẻ mặt đấy, hắn lại trở nên một con người hoàn toàn nhỏ bé trước cuộc đời khắc nghiệt này. Minho ngồi xuống cạnh hắn, khẽ đưa tay chạm vào đường nét trên khuôn mặt hắn và sau đó liền nhanh chóng rút tay vì lão quản gia đã có mặt tại đó.

Lão lay người hắn, một con mèo ngọ nguậy ngồi dậy, nhíu mày nhận lấy mọi viên thuốc lão trao cho hắn và ngoan ngoãn uống lấy tất cả. Xong xuôi, hắn quay trở lại giường dụi mặt vào gối. Lão quản gia trước khi rời đi không quên để lại vài câu dặn dò cho Minho nếu hắn gặp ác mộng hãy ôm lấy hắn, điều đó sẽ giúp hắn tốt hơn. Nhận được thông tin, anh gật đầu rồi đóng cửa.

Minho ngó quanh căn phòng, tìm kiếm cho mình một nơi để ngả lưng lên và rồi ánh mắt anh chạm vào đôi mắt khép hờ của Changbin, hắn thều thào nói:

"Này, lại đây, giường lạnh quá..."

Nghĩ ngợi một chút rồi Minho cũng quyết định chiều theo ý hắn, dù gì đã nhận lấy tiền thì phải làm cho trọn vẹn. Hắn nhích người sang một bên để anh nằm cạnh hắn. Khoảng cách của cả hai tuy không gần lắm nhưng Minho vẫn thấy chiếc giường vẫn còn rộng chán. Ngày nào cũng nằm trên chiếc giường cỡ lớn này, tuy thoải mái thật nhưng chắc hẳn sẽ thấy cô đơn lạnh lẽo...

Đêm đã khuya, những ngôi sao bắt đầu xuất hiện lấp ló sau ánh trăng và bóng mây. Bên ngoài cửa sổ thật yên tĩnh thay thế cho ồn ào, náo động của ban sáng, có lẽ vì một phần khu nhà của hắn tách biệt với thành phố tấp nập. Minho hướng nhìn trần nhà rồi lại quay qua nhìn Changbin, cơn gió phất qua, thổi bay rèm cửa, ánh đèn vàng ấm áp tràn vào hiện ra hình ảnh mờ ảo của hắn. Hắn vẫn chưa ngủ, nheo mắt nhìn anh rồi mỉm cười.

"Ngủ đi ngài Seo."

Hắn im lặng một hồi lâu rồi ngập ngừng lên tiếng:

"Tôi có thể mua câu nói 'Ngủ ngon' được không?"

Một nụ cười lại xuất hiện sau ánh trăng mờ nhạt, anh siết chặt ga giường. Sợ rằng bản thân không thể chịu đựng được sự yếu ớt hiện giờ của Changbin, hắn quá khác biệt với Seo Changbin mà anh từng biết... Phải chăng đây là tác dụng của rượu ư?

"Ngủ ngon, Changbin."

"Anh cũng vậy."

Và có lẽ Minho không biết rằng, cả một đêm hôm ấy, Changbin đã tự cho phép mình tựa đầu vào lưng của Minho, hơi thở nhẹ nhàng như thể sợ rằng anh sẽ tỉnh giấc và đẩy hắn ra. Cứ như thế, hắn đang tận hưởng giây phút ấm áp này.

Hắn không còn thấy lạnh nữa, và cũng không gặp thêm một cơn ác mộng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro