Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, với cái giờ sinh hoạt đã được hình thành từ nhỏ, Minho đã dậy rất sớm. Anh lim dim mở mắt, vừa trở mình đã nhận ra tiếng rên nhỏ cạnh bên. Changbin cảm thấy khó chịu vì đầu hắn tựa vào lưng Minho đã bị đẩy đi. Thật lòng mà nói Minho cũng không tài nào nghĩ đến việc đêm qua Changbin đã cố tình rúc người vào lưng anh, anh chỉ nghĩ đơn giản có lẽ là do thói ngủ hay lăn lóc của người kia. Ừ thì dù là người uy quyền bao nhiêu cũng phải có vài thói quen xấu chứ, anh nghĩ như thế đấy.

Cẩn thận rời giường mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Minho thành công trong việc ra khỏi phòng mà không làm changbin thức giấc. Anh thở phào rồi tiến ra ngoài, hít thở không khí trong lành của buổi sớm mai, hôm nay trời rất trong xanh, tiếc là anh không thể đánh thức một kẻ vừa nốc mấy chai rượu dậy mà hưởng thụ một ngày mới được. Minho vặn mình vươn vai cho tỉnh ngủ và rồi nhận ra lão quản gia đang ở dưới sân trò chuyện với ai đó thông qua chiếc điện thoại tiên tiến.

Thấy anh ở ban công lầu trên, lão gật đầu rồi lại ngoảnh mặt đi chỗ khác, tiếp tục cuộc đối thoại không dây. Minho lục trong túi quần tìm kiếm điện thoại của mình để xác định xem bây giờ là mấy giờ. Màn hình mở khóa là những "đứa con" của anh, những bé mèo được anh nuôi nấng, anh yêu mèo, yêu chết đi được... Và rồi anh chợt nhận ra anh đã bỏ mặc chúng ở nhà khoảng mười hai tiếng rồi, chết tiệt. Vội vàng chạy xuống nhà liền bắt gặp lão quản gia đang nhìn mình, anh gật đầu chào rồi vơ lấy áo khoác được treo ngay ngắn bên cạnh cửa ra vào.

"Ngài Lee có chuyện phải đi sao?"

"Tôi cần phải chăm sóc mấy con mèo ở nhà, tôi quên béng mất."

"Tôi sẽ lấy xe."

"Không... Không cần đâu."

"Tôi cần đảm bảo rằng ngài Lee sẽ trở lại đây, xin thứ lỗi."

Minho khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt kiên quyết của lão quản gia trong đôi mắt kính trông thật đáng sợ. Như kiểu là... răn đe? Không, là sợ hãi! Phải chăng lão đang sợ anh sẽ rời đi, thật ra thì cũng có lí, vì nếu anh bỏ đi thật thì chẳng biết Seo Changbin sẽ nổi đóa như nào đâu. Minho gật nhẹ đầu rồi ngoan ngoãn ra cổng đứng đợi lão dẫn xe ra.

Chuyến đi rất yên lặng, bầu không khí ngượng ngùng hầu như chỉ tồn tại tiếng thở mạnh của Minho nhưng sau đó anh cảm thấy thật may mắn vì gần nửa tiếng chạy xe thì cũng đã đến căn nhà nhỏ của anh.

Minho vội mở cửa vào nhà, còn lão quản gia vẫn ngồi ở trong xe đậu trước cửa. Nhưng quan tâm lão làm gì, anh nhớ lũ mèo của anh quá.

Nhà Minho có tận ba đứa mèo lận. Bạn bè thường trêu chọc rằng nhà có khá giả gì đâu, tiền làm ra toàn cống nạp cho tụi nó, bao giờ mới khá lên được. Minho nghe thế chỉ biết cười khì bỏ qua mấy câu nói đùa đấy. Anh yêu mèo, chúng làm anh thấy hạnh phúc với cuộc sống một mình và anh muốn sống với chúng, vậy thôi.

Vừa thấy chủ nhân bước vào, bọn chúng liền kêu lên như thể vòi vĩnh bữa ăn. Chiều theo ý chúng, Minho nhanh nhẹn lấy túi thức ăn đổ ra bát chia đều cho ba đứa nhóc. Không chậm chạp, chúng liền gục mặt thưởng thức bữa ăn. Minho ngồi cạnh bên ngắm nhìn, rảnh tay vuốt lưng xoa đầu chúng mà không nhận ra lão quản gia đã đứng ở cổng nhìn vô từ lúc nào. Anh giật mình ngẩng đầu nhìn lão, lắp bắp nói:

"Xin đợi một chút, bọn chúng ăn xong tôi sẽ trở về."

"Ngài có thể đem chúng đến nhà của cậu chủ."

"Tôi có thể?"

Minho trố mắt nhìn lão, giọng nói không che được vẻ phấn khích. Lão đăm chiêu suy nghĩ một hồi rồi gật đầu, nói chêm vào:

"Nhưng phải để chúng ở trong sân."

"Không thành vấn đề."

Mhanh chóng sau đó, ba đứa nhóc của Minho đã được đến với một không gian rộng lớn, chúng tha hồ chạy nhảy trong sân cỏ mà không cần phải chen chúc trong căn nhà nhỏ của Minho nữa. Anh ngồi ở ban công nhìn bọn chúng vui đùa, cạnh bên là lão quản gia đang mời anh bữa sáng bằng mấy miếng sandwich, ôi thôi khỏi cần hỏi anh cũng đủ rõ nhân bên trong toàn cao lương mĩ vị rồi. Và anh đã đúng, nó mang vị ngon hơn hẳn những miếng sandwich anh ăn vội vào buổi sáng sớm.

"Tôi có thể hỏi một chuyện được không?"

Minho ngẫm nghĩ một hồi rồi bất ngờ lên tiếng, lão quản gia vẫn giữ chất giọng đều đều vốn có mà trả lời.

"Nếu nó nằm trong tầm hiểu biết của tôi."

"Ừm... Về ngài Seo."

Vừa nhắc đến cậu chủ của mình, lão đã nhìn xuống người đang ngồi ở bên dưới, ánh mắt anh vẫn hướng về ba đứa nhóc của mình. Có vẻ anh cảm thấy ngại ngùng khi lại nhắc đến cậu chủ, lão đã nghĩ vậy.

"Chứng PTSD của ngài ấy... xuất hiện từ khi nào?"

"Từ khi gia đình của cậu chủ qua đời."

Lão không suy nghĩ nhiều nữa, hít một hơi rồi giọng đều đều nói tiếp.

"Khi cậu chủ còn nhỏ, cậu ấy rất ít khi gặp được ông bà chủ của mình vì họ bận rộn mỗi ngày. Cho đến khi cậu ấy tròn mười sáu tuổi, họ đã qua đời vì tai nạn. Cậu chủ trong khoảng thời gian đó rất tuyệt vọng và cô đơn. Cậu chủ cảm thấy tội lỗi..."

Nói đến đây, lão đột nhiên ngừng lại khiến Minho ngửa đầu nhìn lão nhíu mày.

"Tội lỗi?"

"Trước khi vụ tai nạn xảy ra, họ đã có một trận cãi vả và cậu chủ đã bỏ đi, nghĩ rằng vì họ đi tìm mình mà xảy ra tai nạn khiến cậu chủ bị ám ảnh một thời gian dài."

Minho gật đầu, hai bàn tay se vào nhau, anh đã từng nghĩ những người có tiền sẽ luôn luôn hạnh phúc... nhưng có lẽ anh đã nhầm một chút.

"Vì vậy nên cậu chủ đã hình thành một thói quen xấu."

"Thói quen xấu sao?"

"Cậu chủ rất sợ mất đi những thứ mình hiện hoặc chưa sở hữu... nên đều giữ lấy chúng bằng đồng tiền."

"Ý của ông là...?"

"Cậu chủ sẽ chi trả cho mọi thứ ngài ấy không sở hữu. Dù đó là hàng được tặng."

Minho khẽ nhíu mày, con người họ Seo này rốt cục đã suy nghĩ những gì?

"Ngài Lee có thể nấu ăn được không?"

Cắt ngang dòng suy nghĩ của Minho, lão quản gia đã lên tiếng.

"Vâng, có thể, vì tôi sống một mình nên cũng cần phải biết lo cho bản thân."

"Vậy thì có thể giúp tôi làm bữa trưa được không? Đầu bếp hôm nay có việc bận nên không đến được."

Minho không nghĩ gì nhiều, mỉm cười gật đầu rồi xắn tay áo lên tiến vào căn bếp rộng lớn của nhà họ Seo.

***

Ánh nắng len lỏi xuyên qua tấm rèn dần lọt vào căn phòng, Changbin khẽ cựa mình nhíu mày vì thứ ánh sáng này phá tan sự thoải mái của hắn. Cảm giác hơi lạnh như mọi hôm, hắn loạng choạng vươn tay và nhận ra khoảng trống kế bên mình liền lập tức mở mắt ra. Lee Minho không còn ở đây nữa. Tuyệt đấy, cơn đau đầu đã lan xuống trái tim hắn. Hắn đưa tay lên trước ngực xem nhịp đập của tim còn ổn định hay không. Và vài giây sau đó liền thấy cảm giác như có cây búa đập thẳng vào đầu hắn, đính chính lại, chỉ đau đầu thôi, thứ rượu vang chết tiệt, hắn đã tống quá nhiều chất lỏng ấy vào người và hiện đang nhận lấy hậu quả do mình gây ra. Lòm còm ngồi dậy, đầu óc như muốn nổ tung, đã lâu rồi hắn không uống nhiều như thế, có lẽ ngày hôm qua đã khiến hắn quá phấn khích mà không thể tự kiềm chế bản thân lại được.

Nước, hắn thấy khát nên cần một li nước hoặc bất kì thứ nào đó để cơn đau đầu chết tiệt này biến mất. Đôi chân hơi run tiến ra ngoài phòng và cũng là lúc lão quản gia đang đi đến. Hắn thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng tìm thấy cái nạng để đi rồi.

"Anh ta đâu rồi?"

Nheo mắt tựa vào người quản gia cùng xuống nhà bếp (vì cơn đói của hắn đang kêu gào), hắn đảo mắt xung quanh căn nhà to lớn của mình chỉ để tìm kiếm hình ảnh của người kia nhưng với cái đầu như búa bổ hiện giờ không thể khiến hắn mở to mắt ra được.

"Ngài Lee đang ở trong sân thưa cậu chủ."

Lão có thể nghe thấy tiếng thở phào của Changbin, hắn đã lo lắng về việc Minho rời đi. Lão biết lí do vì sao, lão biết... Với việc làm quản gia bao năm cho gia đình họ Seo, không điều gì trong tòa nhà này mà lão không biết được. Nếu có người muốn biết thêm về tập đoàn Seo cứ việc hỏi lão... Và lão sẽ chỉ nói sự thật cho người mà lão thật sự tin tưởng. Vì thế nên không ít bài báo khác nhau về thông tin của nhà họ Seo, tốt có xấu có, tất cả... Nhưng thật chất điều đó chẳng phải là sự thật. Lão đã tự hứa với mình, sẽ bảo vệ gia đình này... cho đến khi lão chết đi. Một lời hứa dành cho người đã cưu mang lão.

Và đời người thì có hạn, nên lão đang tìm kiếm một người có thể thay thế lão chăm sóc cho cậu chủ. Người mà lão hiện đang rất tin tưởng.

"Lee Minho."

Anh giật mình quay đầu, bàn tay đang vuốt ve mấy chú mèo (mà Changbin không biết từ đâu đến) đột nhiên ngừng lại, anh ngẩng đầu và nhận ra ánh mắt của hắn không hướng về mình mà đang nhìn chằm chằm vào những sinh vật bên cạnh mình. Hắn khoanh tay nhướn mày, đôi ngươi đảo sang nhìn vào mắt Minho tìm câu trả lời cho câu hỏi mà không cần nói ra anh cũng đủ biết là gì.

"Tôi có nuôi vài con mèo, mà cả ngày thì không về nên tôi có hơi lo lắng... Tôi đã thử hỏi liệu mình có thể đem chúng đến đây không thì quản gia đã đồng ý."

Và rồi ánh mắt hắn chuyển sang nhìn lão quản gia đang gật đầu cùng câu nói:"Chúng chỉ ở trong sân thưa cậu chủ." Hắn xua tay rồi quay lưng đi, dùng chất giọng mè nheo vòi lão quản gia bày bàn ăn ra.

"Ngài Lee có làm cho cậu chủ vài món."

Câu nói vừa phát ra, Changbin đã ngưng lại mọi hoạt động sẽ diễn ra tiếp theo của mình. Hắn tròn mắt nhìn lão quản gia gật đầu thêm một cái nữa rồi rời đi với công việc hâm nóng lại đồ ăn. Đôi mắt ngạc nhiên của hắn vẫn không thay đổi, chỉ là từ nhìn quản gia sang nhìn Minho đang phủi tay ngồi dậy chỉnh lại quần áo rồi bước vào trong. Vỗ nhẹ vào vai hắn rồi mỉm cười, đẩy hắn vào phòng ăn mà không quên giải thích:

"Ngài ngủ say quá nên tôi cũng không biết làm gì nên trổ tài làm vài món. mong ngài sẽ hài lòng."

"Tôi sẽ trả thêm."

Hắn không suy nghĩ gì nhiều, thuận miệng nói ra mà không biết rằng Minho đã thoáng cảm thấy khó chịu vì nó. Có lẽ... là do câu nói của lão quản gia.

"Cậu chủ luôn chi trả mọi thứ chỉ vì sợ vụt mất nó khỏi tầm tay mình."

"Ngài đã luôn như vậy sao?"

Changbin nhíu mày thắc mắc. Minho nheo mắt nhìn hắn một hồi không nói tiếp mà chỉ lắc đầu thở dài, bảo rằng không có gì rồi nhanh chóng rời đi để lại một nhà tỷ phú đang ngơ mặt ra, tuy mọi người công nhận hắn thông minh ở khoảng kinh doanh thật nhưng mấy ai biết hắn mù tịch ở việc phát hiện ra tâm lý của người khác. Hắn bĩu môi nhìn bóng lưng của minho dần biến mất, liền chợt nhận ra có thứ gì mềm mại đang chạm vào chân mình.

Là một con mèo.

Hắn theo phản xạ lập tức lùi lại, khuôn mặt tái mét, người run cầm cập tìm cho mình thứ gì đó, nào cũng được, miễn là có thể tống khứ sinh vật chết dẫm này rời xa khỏi hắn. Và hắn chọn cho mình chiếc điện thoại, nhanh chóng gọi cho lão quản gia. Nếu là mọi hôm gặp mèo, hắn sẽ la toáng lên nhưng vì sự hiện diện của ai kia nên hắn không thể tiết lộ bí mật (có vẻ là đáng yêu) của hắn.

Seo Changbin sợ mèo.

Và lão quản gia thì lúc nào cũng tìm cách giúp hắn vượt qua nỗi sợ.

Hắn lầm bầm chửi rủa nhìn lão nhanh chóng xuất hiện bế lấy chú mèo đi lạc vào nhà và đưa ra ngoài, kéo cửa lại phòng việc chúng sẽ có thể vào lại đây bất kì lúc nào.

"Dùng độc trị độc với tôi ư?"

Changbin nghiến răng hỏi, còn lão chỉ gật đầu. Sau đó liền dìu hắn vào trong mặc kệ việc hắn đang tặc lưỡi liếc nhìn lão bảo chỉ toàn nghĩ ra những điều quái đản. Lee Minho mà chịu nấu ăn cho hắn? Nực cười, hắn chắc rằng lão quản gia đã dùng vài chiêu trò gì rồi. Mọi người giúp việc trong biệt thự hôm nay đều chẳng có một ai. Chắc chắn đều do lão ta, Seo Changbin cũng hiểu rõ lão quản gia này quá.

"Lão già chết tiệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro