Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão quản gia bày những món mà Minho đã dành ra buổi sáng để nấu (thực ra Changbin đã ngủ đến trưa mới tỉnh dậy, vậy nên thứ mà Minho gọi là bữa sáng bất đắc dĩ trở thành bữa trưa). Minho tựa hông vào bên thành bếp, đối diện với một Changbin đang đảo mắt nhìn quanh mấy món mà Minho gọi là vị nhà. Chỉ là một vài món đơn giản mà anh được gia đình truyền lại, anh đã nghĩ rằng với một kẻ giàu sang như Seo Changbin thì lúc nào cũng ăn cao lương mỹ vị, bây giờ thử một chút đồ ăn hương quê thì sẽ như thế nào.

Trong lúc anh phân vân liệu mình nên làm món gì thì lão quản gia đã vỗ lên vai anh, trấn an bảo rằng cậu chủ của mình không phải là kiểu người kén chọn trong ăn uống, vì vậy anh không cần phải bận tâm về việc hắn sẽ nổi đóa lên nếu thức ăn không vừa miệng.

Ban đầu anh còn hoài nghi về lời nói của lão, nhưng khi giờ đây đối diện với một Seo Changbin vừa đón nhận lấy một muỗng cơm trứng, hắn không nói gì, chỉ nhai lấy nhai để như một đứa trẻ, rồi thêm một muỗng canh sườn bò hầm. Hắn chỉ ăn mà không phát ra một lời nói nào, biểu cảm thì vẫn không thay đổi suốt cả buổi ăn trưa. Minho khẽ thở mạnh, đảo mắt nhìn lão quản gia đang nở nụ cười với mình rồi quay lưng rời đi. Điều này thật đáng sợ ngay cả khi Changbin vừa buông bữa đã ngẩng đầu nhìn anh.

"Lee Minho."

Hắn gọi, và Minho giật mình, chưa kịp suy nghĩ đã lắp ba lắp bắp hỏi món ăn có hợp khẩu vị của hắn không. Changbin mở tròn mắt nhìn Lee Minho đang luống cuống, còn chả dám nhìn thẳng vào mắt mình, nhịn không được liền bật cười:

"Đấy là mối lo ngại của anh sao? Thảo nào lúc tôi dùng bữa anh cứ nhìn chằm chằm vào tôi."

Không giấu giếm gì, Minho thở dài thẳng thắn trả lời:

"Vì ngài là người đầu tiên tôi tự tay chuẩn bị thức ăn nên tôi đã có chút lo lắng."

Changbin vừa mỉm cười vừa uống một ngụm nước, nghe thấy câu trả lời quá ư là trung thực và chân thành của Minho đi, hắn nghẹn họng ho sặc sụa. Minho thấy vậy liền lập tức vội đi tìm khăn lau, vì không biết nằm ở tủ nào nên lục tung tất cả kệ tủ trên tường, tủ li, chén, đồ gia dụng nhà bếp mà không thấy chiếc khăn khô nào được để ở đó. Đến chiếc kệ gỗ gần bên lò nướng. Minho mở ra và thật may mắn. Một hộp giấy nằm chễm chệ phía bên ngoài. Anh vội lấy ra và đưa cho Changbin lau khô nước dính trên người, còn bản thân cẩn thận dọn sạch bàn ăn của hắn.

Cho đến khi hắn kiềm chế được cơn ho của mình, Minho mới thở phào nhẹ nhõm.

"Ngài ổn rồi chứ?"

Changbin gật đầu rồi lại nhìn Minho, nhoẻn miệng cười.

"Vinh dự thật đấy, khi tôi là người đầu tiên được thưởng thức tay nghề của anh." 

Minho không đáp lại, lặng lẽ đem hộp giấy cất lại vào kệ tủ. Ban nãy vội vàng lấy hộp giấy mà anh đã không để ý rằng có rất nhiều thuốc ở trong tủ. Những lọ thuốc trông rất quen thuộc, anh biết chúng. Bố của anh từng dùng chúng, tất cả lọ thuốc ấy... chỉ toàn là thuốc ngủ.

Seo Changbin đã dùng thuốc ngủ sao?

Không phải chỉ một lọ, mà là rất nhiều. Chứng PTSD của hắn, nghiêm trọng đến như thế nào?

"Ngài nên bỏ chúng đi, không tốt đâu."

Tắt nhẹm đi nụ cười trên môi, Changbin mới nhận ra Minho đã để ý đến những lọ thuốc đặt trong tủ. Hắn nhíu mầy, kéo ghế đứng dậy đi đến giật lấy lọ thuốc anh đang cầm trên tay đặt lại lên tủ. Song lại nhìn anh, hạ giọng bảo rằng:"Đáng tiếc là tôi không thể."

"Mạng sống của ngài là trò đùa sao?"

Minho liền cảm thấy khó chịu, vì con người này đã quá xem thường tính mạng của mình rồi. Dùng thuốc ngủ quá liều, khác nào là tự sát hay không. Hắn không nói gì thêm, chỉ ngoảnh mặt rời đi mặc kệ một kẻ chẳng hiểu biết gì về cuộc sống của mình.

Đến khi nhà bếp chỉ còn lại mỗi mình Minho, anh thở dài nghĩ rằng mình không nên xen vào chuyện của người khác. Nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ, sau đó liền giật mình nhận ra lão quản gia đã đứng cạnh anh tự bao giờ. Lão đi đến tủ thuốc, lôi ra hết tất cả những lọ thuốc của trong đấy. Đều là thuốc ngủ cả, nhưng mỗi lọ đều có thành phần khác nhau.

"Chứng PTSD của cậu chủ thật sự nghiêm trọng, cậu chủ hay tỉnh giấc nửa đêm và không thể nào quay lại giấc ngủ được nữa. Tôi đã cho cậu ấy uống nhiều loại nhưng chẳng viên nào có thể chấm dứt hoàn toàn cơn ác mộng của cậu chủ."

Nói đến đây, lão dừng lại. Lão biết Minho đang nóng giận vì lão mang thân phận quản gia mà lại cho cậu chủ mình bao nhiêu là thuốc ngủ như thể đang cố giết chết hắn, nhưng lão buộc phải làm thế.

"Tôi biết tôi làm thế là sai... nhưng cậu chủ cần có một giấc ngủ đầy đủ cho một ngày làm việc của mình. Cậu ấy đã gánh vác rất nhiều áp lực vào buổi sáng, tôi chỉ đang cố gắng giúp cậu chủ có một buổi tối nghỉ ngơi."

Minho không phải là một kẻ quá ngu ngốc để không hiểu nỗi lòng của lão. Nhưng anh vẫn không thể chấp nhận được việc lão cho Seo Changbin uống quá nhiều thuốc đến vậy. Đột nhiên một câu hỏi chợt lóe lên trong đầu anh, Minho nói:

"Nhưng tối qua ngài ấy không gặp ác mộng."

"Đã tìm được viên thuốc phù hợp cho cậu chủ."

Minho thở hắt ra, định hỏi thêm vài điều nữa nhưng thôi, đôi mắt gần như cụp xuống. Anh trầm ngâm một chút rồi nói chêm vào.

"Xin lỗi vì đã giận dữ với hai người."

Dừng lại một chút, Minho khẽ thở dài và lão quản gia không nói gì, chờ đợi người đối diện liệu sẽ trút ra nỗi buồn trong lòng. Và lão biết, về chuyện cá nhân, Minho sẽ chẳng bao giờ tiết lộ cho bất kì ai.

Và lão đã nghĩ đúng, Minho không nói thêm gì. Anh còn mãi trầm ngâm suy nghĩ về cái ngày mà anh xem như là tận thế của cuộc đời mình. Người đàn ông trụ cột của gia đình anh, vì căng thẳng nên ông ấy đã uống thuốc ngủ. Có lẽ là do tinh thần không tỉnh táo, hôm sau trên đường đến công ty thì gặp nạn. Kể từ đó gia đình anh xem như hoàn toàn sụp đổ. Mất đi trụ lực của gia đình.

Thế mà cái ngày anh đi học về, đậu trước cửa nhà là một chiếc xe đen quý phái. Anh biết ai đang tìm kiếm mẹ anh, là nhà Seo.

Dĩ nhiên, anh chỉ đứng trước cửa mà không vào nhà. Anh không muốn gặp gia đình đó. Bố anh mất mà bây giờ họ còn đến đòi tiền sao? Tuy không biết tình hình bên trong nhưng anh nghe thấy tiếng khóc của mẹ. Không lớn, nhưng nức nở mà nặng trĩu. Siết chặt nắm tay, anh thề, anh sẽ làm việc cật lực để trả hết số nợ này. Và sẽ không dính dáng gì đến cái gia đình giàu sang mà chẳng có chút lòng người.

Nhưng rủi thay, khi ấy anh vẫn còn là một đứa trẻ, còn mẹ anh vì làm việc cật lực nên người thân duy nhất còn lại mà anh yêu quý cũng rời bỏ mình. Chỉ vì thứ thuốc quái quỷ đó mà cuộc đời anh thành ra như bây giờ. Anh không muốn... mất đi thêm một người nữa bởi thứ tưởng chừng vô hại này.

***

Changbin trầm ngâm ngồi ở phòng đọc sách lướt nhìn điện thoại, đột nhiên tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí yên lặng tuyệt vời của mình. Nghĩ rằng lão quản gia đến đưa trà, hắn nói vọng ra:

"Vào đi."

Không phải lão, là Lee Minho. Anh thay mặt lão đến đem tráng miệng cho hắn. Và điều này hoàn toàn khiến cho Changbin ngạc nhiên.

"Nếu anh đến để dạy bảo tôi-"

"Không phải."

Minho cắt ngang lời nói của Changbin. Hắn cau mày ngả lưng vào ghế, rồi nghiêng đầu mỉm cười. Một hành động lật mặt nhanh nhẹn khiến Minho hơi cảnh giác.

"Vậy quý ngài đây chỉ đến để đưa trà thôi sao?"

Một câu hỏi hay một lời thách thức. Rõ ràng hắn đang cố chọc tức anh. Hít lấy một hơi, dù ban nãy anh đã soạn ra một bài văn để xin lỗi Changbin vì đã chen ngang vào cuộc sống riêng tư của hắn nhưng khi đối diện với một kẻ hiện đang ngạo mạn cười, Minho cố nén cơn giận trong người, thận trọng mở lời:

"Tôi xin lỗi."

"Vì chuyện gì?"

Rõ ràng hắn biết lí do nhưng vẫn là một chất giọng đùa giỡn ấy. Minho nhìn hắn, giọng đều đều.

"Vì tôi đã nói chuyện với ngài một cách-"

"Quan tâm."

"Sao cơ?"

"Anh đang quan tâm cảm xúc của tôi."

Hắn cười lớn.

"Anh đang lo sợ rằng tôi sẽ nổi giận với anh sao?"

Minho không rõ Seo Changbin là đang hiểu lầm hay là cố tình không hiểu. Nhưng thấy hắn cười thoải mái như vậy cũng khiến anh yên tâm hơn một phần nào. Minho gật đầu thở phào, lặp lại điều Changbin vừa nói.

"Ừm... Quan tâm đến ngài."

Nhưng rất nhanh sau đó, anh nhận ra tiếng cười tắt dần đi. Hắn nhìn anh rồi ngoảnh mặt vào điện thoại, tiện tay cầm lấy li trà uống một ngụm.

"Nghỉ ngơi đi. Sau đó đến công ty với tôi."

Trong một giây, não anh đã đặt câu hỏi vì sao anh lại đến công ty của tập đoàn Seo, nhưng cũng nhanh sau đó liền nhận ra Changbin vẫn còn mua một ngày của mình. Và việc hắn làm gì, đưa anh đến đâu là hoàn toàn hợp lí với giao dịch này. Minho ậm ừ gật đầu, lùi về sau chuẩn bị về phòng thì nghe thấy tiếng Changbin dặn dò.

"Nếu anh đọc được bài báo nhảm nhí nào thì quên nó đi."

Bài báo? Tò mò, Minho vội vã xuống một căn phòng dành cho khách. Nằm trên giường mở điện thoại ra tìm kiếm tin tức. Mắt anh mở bừng khi đọc được tin hot nhất trong ngày.

"Tình nhân điển trai của nhà tỷ phú tài ba." và kèm theo hình ảnh khoảnh khắc hai người đứng đối diện và chạm vào mũi nhau.

Ồ, cảm ơn vì đã khen ngoại hình của anh trước đã nhé. Nhưng nội dung thì, trời ạ làm ơn đi. Minho gần như nín thở khi đọc những dòng bình luận của cư dân mạng.

"Gì cơ? Tên tỷ phú đó là người song tính à?"

"Nhìn ánh mắt vô hồn của anh chàng kia đi, chắc là biết hắn ta vì tiền rồi."

"Anh ta đẹp trai thật đó, nhưng sao lại đâm đầu vào thằng chả kia vậy, tiếc quá."

"Dân chơi và hiền lành ư? Không bền đâu."

Những lời nói mang tính xúc phạm nhưng chủ yếu là nhắm vào Seo Changbin. Biết rằng người nổi tiếng sẽ nhận được vô số lời chỉ trích nhưng khi anh cũng ở trong hoàn cảnh ấy. Nó thật sự khó chịu! Minho tiếp tục tìm kiếm tên của Seo Changbin trên thanh tìm kiếm. Quá nhiều bài viết về hắn, một là sản phẩm của hắn, hai là những tình nhân trước đó của hắn và chỉ có một số ít ỏi những tin tức tốt về gã tỷ phú này. Khi đọc từng bài báo ngày trước, Minho mới nhận ra rằng Seo Changbin luôn đóng vai một tên tỷ phú ăn chơi, ngạo mạn nhưng lại rất thông minh trong vai người kinh doanh thành đạt trước mặt mọi người. Thật sự là không một bài viết nào biết được hắn đã có một vài khoảnh khắc như một con mèo nhỏ, luôn bị ám ảnh và gặp ác mộng bởi căn bệnh PTSD khốn khiếp của mình.

Seo Changbin sẽ như thế nào khi đọc những lời nói khinh bỉ này. Giận dữ hay buồn bã? Nhưng vì sao hắn lại không rút kinh nghiệm và tiếp tục sống như thế trong mắt công chúng. Hắn muốn chứng tỏ điều gì? Liệu có phải vì điều này mà bệnh PTSD của hắn sẽ càng nặng thêm?

"Ngài Lee."

Tiếng quản gia ở bên ngoài gõ cửa, Minho giật mình nhìn đồng hồ. Anh đã đọc tin tức về Seo Changbin hơn một tiếng rồi. Vội vàng mở cửa, lão quản gia đã đưa anh một chiếc áo sơ mi cùng quần tây trong ánh nhìn ngơ ngác của Minho.

"Ngài sẽ đến công ty của cậu chủ."

***

Nhanh chóng sửa soạn, Minho vội xuống phòng khách đã thấy Changbin đứng trước gương, chỉnh lại cà vạt trước ngực mình. Hắn vẫn trong thật quý phái, chiếc áo sơ mi đen kết hợp với cà vạt trắng. Hình như chủ tịch Seo yêu thích màu tối?

"Quản gia không đưa anh cà vạt sao?"

Changbin nhận ra đằng sau có một ánh nhìn chằm chằm vào mình. Hắn nhanh chóng ngoảnh mặt lên tiếng. Minho giật mình, sờ soạng trước ngực rồi nhận ra cà vạt được lão quản gia để trong túi áo. Anh vội vàng thắt nhanh mà chẳng thèm nhìn vào gương khiến nó bị lệch hẳn một bên.

Nhận ra người bên cạnh đang đứng ngây người ra mà còn chẳng biết cà vạt bị lệch. Với bản tính cầu toàn của mình, Changbin thở dài đến trước mặt Minho, giúp anh sửa lại cho ngay ngắn.

Với khoảng cách gần như vậy. Minho thề, anh thề là người Changbin rất thơm, một mùi hương dịu nhẹ không quá nam tính cũng không quá ngọt ngào. Có lẽ hôm qua do hắn toàn mùi rượu nên anh không nhận ra, giờ đây khi nhìn một Seo Changbin chỉn chu, thanh lịch. Quần áo phẳng phiu, đầu tóc gọn gàng và trời ạ, anh muốn thử chạm vào chúng... vì chúng trông có vẻ rất mềm. Mái tóc đen mượt như mun, hắn không còn để mái trước trán lòa xòa như buổi sáng nữa mà vuốt cả lên. Quá hoàn hảo.

"Này, tôi không siết cổ anh đâu. Đừng nhìn tôi như thế."

Minho tròn mắt, Changbin đã quan sát nét mặt của anh. Đừng bảo là hắn nhận ra rằng anh đang muốn chạm vào tóc hắn đấy nhé...

"Xin lỗi."

Xong xuôi, hắn lách qua anh mà nhanh chóng rời đi. Nhưng mà khoan đã... anh không nhìn lầm rằng Seo Changbin vừa đỏ mặt đấy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro