Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Changbin cố gượng sức đẩy Minho ra, cảm giác ngứa ngáy ở khóe mắt, dù đã được Minho lau đi nhưng thứ ẩm ướt ấy cứ tuôn trào. Bây giờ hắn mới nhận ra là mình đang khóc. Thật buồn cười, việc rơi nước mắt trước một người khác là một điều hiếm hoi với hắn. Đã bao lâu rồi hắn mới khóc trước mặt ai đó? Dù ngày bé bị quở trách và không thể làm điều mình muốn, hắn không khóc, dù tai nạn đã xảy ra, hắn đau đến mức muốn chết đi nhưng tuyệt nhiên lại không khóc. Thậm chí ngày đưa tang bố mẹ, hắn cũng không khóc, vì vậy kí ức về việc khóc trước mặt một ai đó hoàn toàn là không có.

Dĩ nhiên Seo Changbin không phải là một người mạnh mẽ đến như vậy, giọt nước mắt là vẫn rơi trong sự cô độc, nhốt mình trong bóng tối và gào thét tất cả đau đớn của mình. Hắn muốn trở thành người chín chắn trước mặt mọi người, vậy nên sự yếu đuối của bản thân phải cất giấu đi. Vậy mà cái vỏ bọc hoàn hảo rồi cũng có ngày bị phá vỡ, nhưng sự tàn phá này thật quá đỗi dịu dàng khiến hắn không thể cầm cự được. Khóc vì điều gì chứ, vì Minho không thích hắn à? Chẳng phải điều đó là quá hiển nhiên sao, phải biết được điều này từ lâu rồi chứ. Thực buồn cười làm sao khi hắn nghĩ rằng Minho có tình cảm với hắn, nung nấu một điều không thành nên bây giờ thất vọng sao? Thật là một lí do thảm hại để phô ra cái vẻ mặt tồi tệ của mình, một khuôn mặt khóc lóc mất cả kiểm soát, trông thật yếu đuối.

"Chủ tịch, nhìn tôi đi."

Minho chạm nhẹ vào gò má của hắn, vuốt ve và nâng niu, cầu xin cái chạm mắt từ Changbin nhưng hắn từ chối, tình cảnh như thế này không thể khiến hắn bình tĩnh đối mặt với anh được. Changbin hơi cụp mắt, nhìn thấy được đôi môi của anh, anh không cười, chỉ là bặm môi lại, trông thật tuyệt vọng. Minho dù đã nài nỉ nhưng Changbin vẫn né tránh, ý nghĩ thôi thúc phải rời khỏi nơi này ngay lập tức, liệu ai biết được rằng hắn chỉ dừng ở trạng thái ủy mị sướt mướt hay lại nổi điên lên mà đánh Minho thêm một lần nào nữa.

"Nhìn tôi đi, tôi sẽ giải thích mà."

Vừa nói, anh vừa hôn lên trán hắn. Hơi ấm trên trán, giọng nói dịu ngọt khiến tâm trạng hắn như chùng xuống, hắn muốn nói rằng anh không cần giải thích, vì hắn đều hiểu cả, nhưng từng câu chữ cứ bị nghẹn lại trong cổ họng. Hít nhẹ một hơi, đôi mắt run rẩy ngẩng lên, nhìn anh ẩn hiện trong bóng tối mơ hồ và bị làm nhòa đi bởi giọt nước ẩm ướt trong mắt mình. Hắn không thấy rõ nữa, có phải anh đang cười không?

"Tôi không biết cảm giác của tôi dành cho ngài là như thế nào." Bàn tay của Minho lại vươn ra, ngón tay chạm vào mái tóc rối của Changbin, sau đó miết một đường ở khóe mắt hắn. "Nó không giống trong khoảng thời gian tôi đối với Ji." Rồi anh nâng cằm Changbin lên, chạm nhẹ vào môi hắn, thì thầm. "Khi nghe tin ngài gặp tai nạn, tôi như muốn chết đi vậy." Minho vòng tay ôm chặt lấy hắn, chất giọng như muốn khóc. "Tôi rất sợ sẽ mất ngài trong một lúc nào đó... nên tôi đã lợi dụng danh nghĩa tình nhân để được ở cạnh ngài."

Changbin nhướng mắt nhìn trần nhà, bình tĩnh cố lấy lại nhịp thở, tâm trạng phức tạp lại dấy lên, thực sự rất đau lòng nhưng không thể phủ nhận được hiện thực tàn khốc này. Sự hiện diện của hắn thật vô nghĩa, dù có sống không thể nào sánh bằng người yêu cũ của anh được, vậy thì anh lại cần hắn sống để làm gì, mất đi một sinh mạng thì cả thế giới này cũng chẳng ảnh hưởng là bao. Nước mắt dần khô lại, khóe mắt cảm thấy hơi rát, nhưng chậm lại một nhịp thì nhận ra rằng lồng ngực mới là nơi cảm thấy như tan vỡ. Dù không còn mãnh liệt như lúc đầu nhưng đã dịu lại một chút.

"Đừng bỏ rơi tôi."

Giọng nói đầy run rẩy của Minho khiến trái tim dồn dập cuối cùng cũng ổn định trở lại. Thực sự rất mệt mỏi, hắn thở đều đều và trong khoảnh khắc vô thức, Changbin nhắm mắt lại, lẩm bẩm hai từ xin lỗi trong khi bị khóa chặt trong vòng tay của anh, dần chìm vào giấc ngủ.

***

Một buổi sáng bắt đầu tại công ty game, mọi nhân viên đều nhíu mầy nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của vị nhóm trưởng Lee bơ phờ tiến vào chỗ ngồi, cái không khí niềm nở chào đồng nghiệp như mọi hôm đã biến mất. Trò đùa hay tiếng cười đã bị thay thế bằng những tiếng thở dài liên tục. Rõ ràng hôm qua vừa là sinh nhật cười đùa vui vẻ mà hôm nay lại như con cá mắc cạn vậy. Minho nhìn chăm vào màn hình máy tính, anh đã không chạm vào chuột hay bàn phím trong mười phút. Jisung ngơ ngác khều Minho một cái, thay vì giật mình, anh chỉ như một con ma phờ phạc ngoảnh mặt qua nhìn khiến thằng bé rén lên, chẳng thể đối mặt với anh mà đảo mắt, cười khì khì hỏi chuyện.

"Bộ có chuyện gì sao?"

Minho không trả lời, chỉ lắc đầu. Anh đã cố quên đi sự việc ngày hôm qua nhưng rốt cục vẫn không thể chôn vùi, tuy anh đã giải thích hết suy nghĩ của mình nhưng anh không rõ vì sao mình lại lo lắng như thế nữa, có lẽ là linh cảm mách bảo rằng đây không phải là điều lành. Minho tựa khuỷu tay lên bàn và úp mặt vào lòng bàn tay, hình ảnh nhóm trưởng Lee như vậy đều khiến mọi người nhìn một phát là biết có chuyện rồi.

Cả ngày hôm ấy, Minho không thể nghiêm túc làm việc được, vừa gõ được vài chữ liền ngồi mơ màng, đã thế còn làm sai báo cáo. Báo hại làm cả nhóm buộc phải tăng ca buổi tối. Tự nhéo má mình một cái, Minho cố trấn an lát nữa về sẽ đối xử với Seo Changbin tốt hơn, không sớm thì muộn, chắc chắn hắn sẽ hiểu được được cảm xúc của anh với hắn là gì.

Chưa được bao lâu, mọi thứ đều im lặng cho tới khi anh nghe được tiếng thì thầm của mọi người. Ngẩng mặt nhìn xung quanh, anh có thể nhận ra mọi người đang buôn chuyện, điều đó có lẽ không có gì ngạc nhiên cho đến khi cái tên "Seo Changbin" vô tình lọt vào tai. Liệu chuyện gì đang xảy ra?

Linh cảm không lành, anh vội rút điện thoại ra, nhanh chóng tìm kiếm tên của Changbin trên diễn đàn và mở to mắt nhìn tiêu đề được in đậm rõ nét hiện lên trên trang chủ. "Vừa xuất viện, chủ tịch tập đoàn Seo đã vui vẻ bên nàng diễn viên đình đám." Cái chuyện khỉ gì đang diễn ra thế này? Minho cảm thấy bối rối, nhưng tức giận vẫn chiếm phần lớn hơn trong cảm xúc của anh. Những bài báo này được lặp đi lặp lại trên trang nhất, điều quan trọng là người tình này là một cô nàng diễn viên vô cùng nổi tiếng, làm tất cả phương tiện truyền thông điên đảo. Mỗi phút trôi qua là xuất hiện một bài báo mới, thực sự giận dữ khi hình ảnh mập mờ của Seo Changbin và nàng diễn viên ấy ở sát cạnh nhau trong buổi gây quỹ của tập đoàn Kim. Rất nhanh chóng, hình ảnh cả hai khóa môi nhau được đăng tải một cách ồ ạt.

Không, Seo Changbin không thể làm như vậy, rõ ràng anh còn đang là tình nhân của hắn, rõ ràng ngày hôm qua cả hai vẫn còn ở cạnh nhau, không thể nào chỉ vì xích mích như vậy đã bị đá sang một bên được. Huống hồ gì anh đã nài nỉ rằng anh không muốn bị hắn bỏ rơi. Anh biết, hắn từng có vô số bài báo về cái danh hiệu tay chơi của mình, nhưng bây giờ hắn đang qua lại với anh cơ mà. Vì chuyện gì đã khiến hắn hành xử một cách ngu ngốc như vậy? Anh giận dữ nắm chặt điện thoại trong tay, sự phẫn nộ càng tăng lên khi anh cố gọi cho hắn nhưng không có lời hồi âm.

Đột nhiên một cánh tay đặt lên vai khiến Minho không khỏi bất ngờ, rõ ràng cơn giận chưa được giải tỏa lại bị làm phiền, theo phản ứng định quay qua mắng người kia một trận nhưng khuôn mặt hầm hầm của người kia khiến Minho ngay lập tức phải kiềm nén lại cơn thịnh nộ của mình.

"Nhóm trưởng Shin..."

"Nhóm trưởng Lee, đi với tôi."

Tạm gác lại điện thoại, Minho đành phải đứng dậy và lủi thui đi theo sau đến phòng nghỉ ngơi tạo sự riêng tư. Người phụ nữ ấy rót cho anh một cốc nước lạnh rồi cộc lốc hỏi.

"Ổn không?"

"Em... ổn." Minho lẩm bẩm khi nhìn xuống sàn nhà.

"Không, em hoàn toàn không ổn." Cô thở dài thất vọng. "Ngày hôm qua chị đã bảo em nói chuyện với chủ tịch, em đã nói gì khiến bây giờ lại thành ra như thế này?"

"Em chỉ nói những gì bản thân mình nghĩ thôi." Anh buồn bã trả lời. "Em đã bảo mình không có tình cảm với chủ tịch..." Sau đó anh vội ngẩng mặt lên đối diện với cô, rối rít tiếp lời. "Nhưng em cũng bảo là em không muốn phải rời xa ngài ấy rồi."

Thay vì nhận được cái nhìn khó hiểu mà Minho suy nghĩ, nhóm trưởng Shin đã tóm lấy cổ áo anh, nhăn mặt quát lớn. "Đồ tồi!" Minho không thể hiểu, tại sao anh lại bị mắng cơ chứ, ngày hôm qua sau khi chạm mặt với Seo Changbin, rõ ràng là chị ấy còn đứng lại nhìn hắn và sau đó khuyên anh nên nói chuyện với hắn vì trông hắn như thể muốn tâm sự điều gì đó. Anh đã làm theo rồi, vì anh xem nhóm trưởng Shin như người chị của mình, vì là tiền bối thân thiết cùng nhau đồng hành từ những ngày đầu, tuy chị ấy ở bên bộ phận marketing nhưng mỗi dịp có sản phẩm mới liền kết hợp với nhau, cũng không rõ cuộc trò chuyện đầu tiên từ khi nào nhưng mối quan hệ đã đủ để Minho gần như mọi chuyện đều chia sẻ với chị ấy, cũng như mối quan hệ tiền bạc với Seo Changbin. Tuy tính tình chị ấy hơi nóng tính nhưng vẫn là người giàu kinh nghiệm và biết sẻ chia. Tin tưởng nên mới trải lòng cùng chị nhưng rốt cục mọi chuyện lại thành ra thế này.

"Không có tình cảm nhưng lại níu kéo người khác, ích kỉ thật đấy." Dường như tâm trạng chị ấy vẫn chưa ổn hơn nhưng đã bỏ tay khỏi người Minho, ánh mắt như viên đạn liếc nhìn anh rồi khàn giọng. "Chị đã nghĩ em là một người đàn ông tốt."

"Sao chứ?"

"Ah." Cô thở hắt ra bực bội. "Những gì em đã kể với chị, một đứa trẻ cũng biết được rằng em có cảm tình với chủ tịch."

"Thật vô lý." Minho chối, thở dài và càm ràm.

"Em muốn nấu ăn cho hắn, muốn ở cạnh hắn và cảm thấy có lỗi khi không thể chăm sóc cho hắn, thậm chí em còn muốn hôn hắn, nhiêu đó chưa đủ để em khẳng định rằng em yêu hắn hay sao?" Nhóm trưởng Shin lắc đầu dụi mắt, ngữ điệu vẫn không thay đổi, phẫn nộ và trách mắng.

"Chị không hiểu, nó hoàn toàn khác với cảm xúc của em với người yêu cũ. Em chưa bao giờ có ý nghĩ đó với cô ấy cả."

"Vậy con đường tìm một bến đỗ mới thì bắt buộc phải giống với đoạn đường đã đi đến bến bờ cũ sao?"

Minho tròn mắt bối rối nhìn cô, sau đó nghiến răng, giận dữ siết chặt nắm tay của mình. Anh không biết phải trả lời như thế nào nữa, chị ấy nói đúng. Nhưng... anh không muốn phải thừa nhận điều đó, thật vô lý đúng không? Anh đã cư xử với hắn như thế nào? Từ lúc đầu, anh đã luôn tỏ ra căm ghét hắn, nhưng bây giờ lại bảo rằng mình yêu Seo Changbin, có tỏ tình thì hắn cũng sẽ cười phá lên cho mà xem.

"Nếu em chọn chị là người để nghe lời khuyên thì chị muốn em suy nghĩ lại chuyện này." Nhóm trưởng Shin vỗ vai Minho trước khi rời đi, không quên để lại lời khuyên dành cho người em trai của mình."Trước đó thì tìm chủ tịch nói chuyện đi, đừng để mọi chuyện vướng sâu vào rắc rối nữa, nên nhớ công ty của chúng ta phụ thuộc vào mối quan hệ của hai người đấy."

***

Minho vội bắt xe đến nhà hắn, cơn nóng giận chưa hề được giải tỏa trừ khi anh phải tìm được hắn và hỏi cho ra lẽ. Nếu gọi điện không bắt máy thì chắc chắn quản gia sẽ biết được một số ít thông tin gì đó. Quả nhiên, chỉ có một mình người quản gia già là còn ở trong căn nhà này. Vẻ mặt khi tiếp đón anh trông thật bình tĩnh, có lẽ lão nhận ra rằng Minho đã biết được chuyện gì đang diễn ra và tìm mình để hỏi chuyện. Thở dài một cái, lão vẫn mỉm cười để anh vào, sau đó quay lưng rót nước mời anh.

"Cậu hẳn là đã biết chuyện rồi."

Siết chặt ly nước trong tay, Minho gật đầu rồi ngoảnh mặt nhìn lão, khuôn mặt đỏ bừng vì sự tức giận vẫn chưa nguôi ngoai. Anh nghiến răng quát lớn, không cố tình thô lỗ như thế.

"Đó là tin giả đúng không? Chủ tịch không phải là người như vậy!"

"Tại sao cậu lại nghĩ như vậy?"

Thay vì trả lời, lão chỉ nghiêng đầu mỉm cười khiến Minho giật mình, khựng lại một chút, ánh mắt dịu lại, hi vọng điều gì đó chợt hiện lên.

"Vì ngài ấy cũng đã có nhiều tin đồn như vậy."

"Tôi thừa nhận là cậu ấy có rất nhiều bài báo về tình nhân của mình liên tục trong vài ngày."

"Vậy thì cô diễn viên đó, cũng không thành vấn đề gì đúng không?" Minho thở phào nhẹ nhõm, nhưng cái nhìn sâu của lão lại khiến lồng ngực anh đập mạnh, lo lắng chuyện không hay xảy ra. Anh từ tốn hỏi lại, giọng có chút run rẩy. "Vậy là một chút nữa ngài ấy sẽ trở về nhỉ?"

"Tôi không cam đoan. Còn phải chờ vào tin nhắn của cậu chủ." Lão ngập ngừng, lén nhìn biểu hiện của anh rồi thì thầm nhưng đủ để Minho nghe thấy. "Nếu không về thì sẽ trở thành tình một đêm."

Lời nói thực buồn cười, khuôn miệng Minho mấp máy bật cười rồi đỏ mặt vì xấu hổ, dè chừng trả lời.

"Ngài ấy bảo với tôi rằng... vẫn còn giữ gìn bản thân mà."

"Cậu chủ đã nói như vậy thật sao?" Nụ cười trên môi lão dần dập tắt, cảm giác sợ hãi lại nhanh chóng ập đến, Minho gật đầu rồi nhìn lão, lo lắng lời hồi âm. "Tôi không biết lí do vì sao cậu chủ lại nói như thế, nhưng nếu cậu ấy đã có chủ ý như vậy thì tôi cũng không biết phải giải thích chuyện này thế nào nữa."

Mắt Minho hơi giật lên, chỉ bằng nhiêu từ đó thôi đã khiến anh như thể bị sét đánh, không còn cử động được như ý muốn, nắm chặt lòng bàn tay đang đặt trên đùi. Anh trừng mắt nhìn lão, chiếc miệng tạo thành hình chữ nhật hoàn hảo, bật cười không thành tiếng. "Đừng lừa tôi."

Nhíu mầy, Minho đặt ly nước lại lên bàn, nhướng người lại gần đối diện với lão, vẻ mặt thành khẩn gần như tuyệt vọng. Đây có thể là xem như hi vọng cuối cùng để giải đáp mọi thắc mắc của mình. Seo Changbin của quá khứ là như thế nào, anh không hề biết gì cả, hắn đã bước qua cuộc đời của bao nhiêu người rồi? Chưa bao giờ anh được nghe kể về hắn, những tin lá cải là không cần thiết, lão quản gia thì tuyệt nhiên giấu kín rất nhiều điều và chắc chắn rằng có chết hắn cũng sẽ không tự khai ra. Những gì anh biết về quá khứ của hắn chính là sự mất mát gia đình, còn lại anh không biết điều gì cả, kể cả người bạn từ nhỏ của hắn cũng chỉ vừa hay. Trong khi đó hắn có thể dễ dàng điều tra mọi thông tin của anh.

"Xin hãy nói cho tôi biết, Seo Changbin thực sự đã trải qua những gì?"

Lão nhìn anh một hồi rồi cúi đầu, liên tục thở dài, trông thật não nề.

"Tôi không lừa cậu, việc cậu chủ có nhiều tình một đêm, tôi không phủ nhận điều đó." Lại một cái thở dài, nhưng cuối cùng lão có thể nhìn thẳng vào mắt anh, trông có vẻ bất lực. "Tôi không thể ngăn cản được. Cậu chủ bảo rằng tình một đêm có thể giúp cậu ấy ổn hơn, đúng là như vậy, tuy không thể ngủ trọn giấc đến sáng nhưng không phải thức trắng đêm hay chỉ ngủ được vài hai-ba tiếng."

Bây giờ Minho cảm thấy như thế nào? Dĩ nhiên là đau đớn và tức giận, nhưng anh không nghĩ mình có quyền phản ứng như thế. Có thể họ vẫn là tình nhân, nhưng chung quy lại thì cũng là mối quan hệ vì tiền bạc, không có sự hiện diện của tình cảm lãng mạn. Vậy nên Seo Changbin có quyền ngủ với bất cứ ai mà hắn muốn. Minho giận dữ khoanh tay khi hình ảnh Seo Changbin hôn một ai đó mà không phải là anh lóe lên trong đầu. Điếng người khi anh nhận ra mình đã cắn môi đến bật cả máu, điều này thật ngu ngốc, đây không phải là ghen hay gì cả. Giữa anh và hắn rõ ràng không tồn tại cảm xúc gì.

Mọi thứ đã kết thúc rồi, từ câu trả lời ngu ngốc của bản thân mình, đáng lẽ anh phải biết đó chính dấu chấm hết cho cả hai chứ. Thừa nhận rằng bản thân mình đúng là một tên khốn, không có tình cảm nhưng lại cố giữ người ấy ở cạnh mình, lại còn bảo vì không giống tình cũ, tần tuổi này mà lại suy nghĩ bồng bột đến như thế ư? Nực cười biết bao khi bây giờ anh nhận ra rằng mình yêu hắn, trẻ con cũng biết được, nhưng có lẽ Seo Changbin sẽ chẳng muốn gặp anh thêm một lần nào nữa.

Sửa chữa ư? Nhóm trưởng Shin bảo rằng mối quan hệ này vẫn còn cứu được, liệu có thể không? Khi anh phải chấp nhận nói rằng anh yêu hắn, điều đó đồng nghĩa với việc sẽ xem hắn là một người vô cùng quan trọng trong cuộc đời mình. Thật buồn cười khi ngày anh đã tỏ ra rằng anh đã từng ghét cay ghét đắng hắn như thế nào, điều đó có lẽ đã làm tổn thương hắn, thừa biết rằng hắn chưa từng tỏ vẻ thù hằn gì với mình, ấy vậy mà anh lại tiếp tục làm tổn hại hắn.

Liệu mối quan hệ này có thể hàn gắn lại không? Có thể nàng diễn viên ấy chỉ là tình nhân trong buổi gây quỹ, và bây giờ cũng chưa quá khuya, chắc là hắn sẽ về, không thể là tình một đêm được, Minho thở dài, cầu mong tia hi vọng nhỏ nhoi ấy sẽ đến.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

"Cậu chủ nhắn tin rồi."

Hoặc là không.

"Đêm này cậu ấy sẽ không trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro