Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần, đó là khoảng thời gian Seo Changbin đã tránh né Lee Minho, hắn đã không trở về nhà suốt những ngày qua, một mình cô độc tại một trong những căn hộ riêng của mình. Tin nhắn của Minho cứ liên tục được gửi đến, cuộc gọi nhỡ thì không dứt, ngày qua ngày, hắn vẫn không hiểu vì sao Minho lại kiên trì cứu rỗi mối quan hệ này đến như thế. Changbin thở dài, tắt điện thoại để sang một bên và ngả người lên ghế. Cơ thể đau nhức, đầu óc thì không còn đủ tỉnh táo, cuộc sống của hắn không được chăm sóc tử tế là bao, ăn không ngon, ngủ không yên, rốt cục thì cũng quay trở lại với lối sống của hơn nửa năm về trước. Thuốc an thần cũng đã dùng, thuốc lá chỉ một ngày liền xài mấy gói, rượu thì uống như nước lọc, cứ tưởng rằng hành hạ bản thân sẽ khiến mình mệt mỏi nhưng vẫn không tài nào khiến hắn ngủ ngon. Cảm giác bức bối tệ hại khi giờ đây tình dục cũng chẳng thể khiến hắn ngủ được. Bảy ngày, hắn đã không ngủ, chứng đau đầu lại tái phát. Cứ tưởng rằng căn bệnh này đã được chữa lành nhưng có vẻ không như suy nghĩ của hắn. Đã là người tương đối có tuổi rồi, hắn không thể sử dụng thân thể tùy tiện như ngày xưa nữa.  Lối sống tệ nạn của chẳng thể giúp ích được gì nữa rồi.

Nghĩ lại thì, cuộc đời hắn luôn là một mớ hỗn độn, từ khi Lee Minho xuất hiện đã trở nên bình yên biết bao, vậy mà giờ đây mọi thứ lại bị dao động thêm một lần nữa. Chẳng biết nên vui hay nên buồn, vì chưa bao giờ hắn có thể trải nghiệm một cảm giác yêu đương với một ai đó. Lee Minho là mối tình đầu của hắn, thật khó để thể hiện cảm xúc của mình, một kẻ chưa từng được yêu lại khao khát một tình yêu mãnh liệt đến thế. Đặc biệt là những chuyện liên quan đến Minho khiến hắn không tài nào kiểm soát được mình. Chỉ vừa nhắm mắt lại, hình ảnh một Lee Minho không còn sự dịu dàng mà là khuôn mặt lạnh tanh và trầm mặc đến đáng sợ, rồi cuối cùng đến một ngày anh sẽ rời đi trước và ruồng bỏ hắn. Mối quan hệ này thật phức tạp, đáng lẽ ngay từ đầu hắn không nên tham lam để mọi thứ cứ tiếp tục diễn ra.

Sự ham muốn dần trở thành sự tự ti, hắn ghen tị với những người từng qua lại với Minho, có được tình yêu của anh. Tủi nhục làm sao, người có tất cả như hắn lại đi ganh ghét với những con người bình thường, thậm chí họ chỉ là một con kiến nhỏ chạy ngang qua chỗ đứng của hắn, suy nghĩ ấy dần lớn lên trong đầu, trông thật thảm hại. Nhưng không thể phủ nhận được, tính cách của hắn là vô cùng bẩn thỉu, nóng tính, cục cằn lại thô lỗ, chỉ xem bản thân là người giỏi nhất. Hắn không biết phải tỏ ra hòa đồng, thân thiệt với người khác. Tất nhiên điều đấy chẳng ảnh hưởng gì đến công việc cả, nhưng trong một mối quan hệ tình cảm thì khác.

Tình yêu mà nói, là sự đồng cảm, trân trọng và tin tưởng lẫn nhau. Điều này gần như là không thể với hắn, việc thấu hiểu bản thân là con số không, vậy nên để ý cảm xúc của người khác hắn cũng mù tịch. Còn trân trọng, dĩ nhiên hắn vì quý mến nên mới đẩy anh ra, tránh tiếp cận với những thói quen tật xấu của mình, sợ rằng chính mình sẽ làm vấy bẩn một người tốt đẹp như thế. Và tin tưởng, một động từ gần như không xuất hiện trong từ điển của hắn, tin một ai đó mà nói là điều không thể với hắn, thậm chí cả người thân cận nhất với hắn là lão quản gia, hắn cũng chưa từng tâm sự với lão bao giờ, chỉ là lão quá tinh tế để có thể nắm bắt được hắn, chưa bao giờ hắn chia sẻ tâm tư của mình cho một ai đó. Vậy nên tin Lee Minho à? Thậm chí hắn còn sợ rằng chính anh đang lợi dụng mối quan hệ này, sử dụng hắn một thời gian rồi lại vứt bỏ hắn, không, trước khi chuyện đó xảy ra thì tốt nhất là hắn nên chấm dứt mọi thứ. Bao nhiêu động từ để diễn tả cho một tình yêu đẹp nhưng hắn có làm được điều gì hay không? Chẳng có gì cả, chỉ có trái tim đập rộn ràng, cảm xúc bùng nổ dành cho Lee Minho. Mà thật ra Minho cũng chẳng cần phải yêu Seo Changbin để làm gì, chẳng có lí do nào để hắn xứng đáng được yêu, khi mà điều ấy xảy ra hẳn là còn kinh khủng hơn cả việc hắn chết đi nữa.

Dù gì bây giờ hắn cũng đã cố gắng cắt đứt đi mối quan hệ đồng tiền này, trả anh trở về thế giới của mình. Minho không yêu hắn, quá rõ ràng, chính miệng anh đã thừa nhận, vậy thì đâu còn lí do gì để hắn phải ràng buộc anh đến như vậy. Mong chờ điều gì chứ? Tập từ bỏ thuốc ngủ, từ bỏ những mối quan hệ bừa bãi và trở thành con người tốt hơn để xứng đáng với anh. Có lẽ hắn hơi tham vọng và tự tin quá mức, trèo cao thì sẽ té đau thôi. Mà nếu có tình yêu thì đã sao? Đằng nào thì mối quan hệ cũng sẽ kết thúc sau khi Minho tìm được một người phụ nữ của cuộc đời mình. Tìm một ai đó ở cạnh anh, cùng chung sống, có thể làm anh cười, trở thành một gia đình có thể có ba người, chứ không phải là tiếp tục làm nô cho một thằng khốn ngạo mạn ất ơ này.

Hắn nhíu mày chớp mắt, dù đã cố cắm đầu vào công việc nhưng vẫn không thể khiến hắn gạt đi sự phân tâm. Suốt mấy ngày qua, dù tâm trạng không được tốt nhưng chẳng ai thấy được dáng vẻ mệt mỏi và buồn bực của mình. Hắn rất giỏi che giấu cảm xúc, thật đấy, tình cảm của hắn dành cho Minho đã bao nhiêu năm rồi vẫn chưa bị ai phát hiện trừ lão quản gia, hoặc là do anh quá thờ ơ, hoặc là vì lão quá tinh anh. Đau thật, không chỉ ở đầu, tay hay chân mà còn thấp thỏm trong lồng ngực.

"Chủ tịch, ngài sắp có cuộc hẹn với giám đốc Kang."

Sự quan tâm đến Minho khiến Changbin mất chú ý đến thư kí ở bên ngoài đang gõ cửa. Hắn thở hắt, nói vọng ra câu hồi đáp, sau đó rời khỏi ghế mà không quên tống thêm vài viên thuốc giảm đau đầu.

***

"Cuối cùng cũng có cơ hội gặp lại cậu rồi, liên lạc với cậu khó thật đấy."

Changbin nhấm nháp li rượu, rồi châm lửa, thả một làn khói thuốc, sau đó nhếch môi, liếc nhìn Kang Ian đang mỉm cười phấn khích.

"Vào chủ đề chính đi."

"Cậu vẫn khô khan như ngày nào." Ian mếu máo bĩu môi, vừa rót thêm rượu vào li của hắn vừa trở giọng, nghiêm túc trở lại. "Cậu biết tôi đã trở thành cổ đông lớn nhất của công ty giải trí hàng đầu hiện giờ rồi chứ?"

Hắn nhướng mày, rít một hơi dài, chờ Ian tiếp tục.

"Và tôi cũng nắm giữ quyền điều hành của công ty. Nên là mang thân phận một người nâng đỡ, tôi nghĩ rằng mình cũng có nhiệm vụ phát triển cho công ty giải trí đứng đầu toàn quốc."

"Cậu muốn điều gì ở tôi?" Tắc lưỡi một tiếng, hắn đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu ta nói nhiều quá, lại toàn mấy chuyện không đâu.

"Cậu lại hấp tấp rồi." Ian vẫn giữ nụ cười trên môi khiến hắn phát cáu, con người này luôn tỏa sáng đến mức cháy bỏng, nhiệt huyết tuổi trẻ vẫn còn động lại trong cậu ta, đáng lẽ con người đẹp mã như vậy nên tham gia vào nghệ thuật chứ không phải đi quản lý mọi thứ, cậu ta cũng chả phải con trưởng, cần gì phải thừa hưởng số tài sản của ông già mình chứ. Ian trầm ngâm một chút rồi hắng giọng lên tiếng. "Bên cậu có một công ty game đúng không? Hợp tác với tôi đi, phát hành một tựa game dành cho các nghệ sĩ của công ty."

Hình ảnh của Lee Minho chưa kịp biến mất lại chớm nở trong tâm trí, Changbin cảm thấy hơi nhói, chẳng hiểu vì sao lại giận dữ, hắn vội nốc một hơi li rượu đầy trên bàn trong cái nhìn ngạc nhiên của Ian. Gầm gừ, hắn liếc nhìn cậu ta rồi càu nhau.

"Tại sao?"

"Vốn dĩ đã thuộc tập đoàn Seo thì chắc chắn là hàng tốt rồi, tôi luôn tin con mắt tin tường của cậu." Ian chống cằm thở dài bởi cậu bạn đa nghi ngày xưa của mình. "Vả lại có một nhóm đã làm ra sản phẩm mới, vừa ra mắt đã cho thấy độ phổ biến tăng vụt như thế nào rồi. Tôi có thể hợp tác với nhóm đó chứ?" Cậu ta mỉm cười, nhìn chăm vào đôi lông mày đang nhíu lại của Changbin, sau đó vờ thở dài bất lực. "Được rồi, vì họ vừa ra mắt sản phẩm mới nên tôi đòi hỏi thêm thì thật quá đà. Cậu sợ nhân viên của mình mệt mỏi à?" Nói rồi Ian dừng lại một chút, đôi môi nhếch lên thành một đường cong đầy khiêu khích và quyến rũ. "Chẳng phải cậu đã chia tay với Lee Minho rồi à? Bây giờ đối xử tàn nhẫn một chút thì cũng đâu có sao."

Siết chặt nắm đấm trong tay, hắn trừng mắt nhìn người đối diện đang nở nụ cười thách thức và khinh bỉ. Cái quái gì thế này? Hóa ra cậu ta cũng chẳng tốt đẹp là bao so với ông già khốn khiếp của mình. Cũng phải, lũ chaebol thì đều cặn bã như nhau cả, sự tham vọng và kiêu ngạo của Seo Changbin và Kang Ian không khác gì là bao, chỉ là cậu ta luôn thể hiện bộ mặt ngây thơ của mình để che giấu tất cả còn hắn thì can đảm đối mặt mọi cái nhìn. Về cơ bản thì hắn chẳng muốn thừa nhận cậu ta giống mình một chút nào.

"Cậu nghĩ như thế nào? Chà, cậu biết rõ công ty tôi toàn nghệ sĩ khủng không đấy, kiếm lời cũng không tồi đâu." Biết chứ, vì vậy mới tức điên lên được, cái ham muốn quyền lực và tiền tài của bọn ở ngai vàng là luôn luôn tồn tại, những gì nhận được chưa bao giờ là đủ cả, nữa, phải thêm nữa! "Mời cậu li rượu này nhé." Lại một lần nữa, Ian tiếp tục rót rượu, khuôn mặt vẫn là nụ cười tỏa nắng của mình.

"Tôi sẽ thông báo cho cậu sau." Changbin cáu kỉnh đáp, cầm lấy áo khoác và không buồn liếc nhìn Ian lần cuối mà rời khỏi nhà hàng.

Lại rút ra thêm một điếu thuốc, hắn tựa vào bảng hiệu ở bên cạnh chờ đợi bảo vệ lái xe của hắn khỏi bãi xe. Tức chết đi được, khi mà tham vọng quyền lực đang cố lấn áp lương tâm của mình. Vừa phát hành trò chơi mới sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong giai đoạn khởi đầu, bây giờ lại nhận thêm một dự án mới, chẳng khác nào đang ép buộc Minho làm việc không còn giờ giấc nghỉ ngơi vậy. Khỉ thật, quy tắc không để chuyện riêng tư ảnh hưởng đến công việc đâu rồi?

Đột nhiên hắn cảm thấy chân mình không thể đứng vững, hắn cắn răng, cảm thấy hơi choáng, đầu đau như búa bổ, đôi mắt mơ hồ không nhìn thấy rõ, tay cũng mất đi sức lực làm rơi điếu thuốc, chân dần mất trọng lực ngồi khuỵu xuống, giới hạn chịu đựng cuối cùng đã tới rồi. Kang Ian từ bên trong vừa bước ra đã nhìn thấy Seo Changbin đang yên đang lành ngồi sụp xuống không khỏi hốt hoảng, vội chạy lại đỡ lấy cậu bạn của mình. Bàn tay giơ ra định nắm lấy cánh tay hắn nâng lên thì ngay lập tức cả người Changbin vừa ở trước mắt đã bị kéo vụt đi.

Ian bất ngờ ngẩng mặt nhìn lên, Seo Changbin đã nằm gọn trong vòng tay của Lee Minho, ngả người vào anh. Không chỉ có mỗi giám đốc Kang mà chủ tịch Seo trong cơn mơ hồ cũng phải giật mình, không còn thời gian để lí giải vì sao Minho có thể tìm đến đây mà chỉ có mỗi suy nghĩ phải cự tuyệt, tuy thân thể chẳng còn sức nhưng vẫn cố gắng đẩy người anh ra.

"Buông..."

"Yên nào." Minho xoa tóc Changbin vỗ về, thì thầm đủ để hắn nghe thấy.

Ngơ ngác nhìn con người phía trước, Ian còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chiếc xe của Changbin đã được đưa tới, chàng bảo vệ đưa chìa khóa cho người đang ôm lấy Changbin và rời đi.

"Cảm ơn cậu Kang, tôi xin phép đưa chủ tịch đi trước." Minho vẫn giữ nụ cười trên môi và mở cửa xe phía sau, thả Changbin nằm xuống băng ghế, hắn đang đổ mồ hôi và nhíu mày một cách khổ sở. Sau đó anh gật đầu chào Ian rồi khởi động xe rời khỏi đó.

Sự việc xảy ra như một cơn gió, Minho đến và rời đi thật nhẹ nhàng khiến cậu ta chỉ có thể đứng nhìn mà không làm được gì. Nhưng khoan đã? Nếu cậu ta không nhìn lầm thì trước cái mỉm cười của Minho là anh đã trừng mắt nhìn cậu?Và còn cái ôm âu yếm kia? Chẳng hai đều đã chia tay rồi? Sao anh ta có thể bình tĩnh choàng tay ôm lấy eo Changbin về phía mình như chưa có chuyện gì thế cơ chứ. Ian đứng lặng người nhìn bóng xe đi khuất, khuôn mặt xinh đẹp hay nở nụ cười giờ đây lại mím chặt môi, hàng lông mày nhíu lại và cái nhìn thù địch hiện rõ trong ánh mắt cậu ta.

"Thằng khốn này."

***

Trên xe, cả hai im lặng đến lạ. Changbin nghĩ anh sẽ nói nhiều hơn chứ, trách mắng hay cầu xin hắn chẳng hạn, chẳng có âm thanh gì ngoài tiếng thở nặng nề của mình. Việc Minho đến nửa lời cũng không mở miệng khiến hắn như muốn phát điên lên đi được.

"Anh đã theo đuôi tôi sao?" Changbin lầm bầm, nằm vắt chân ở băng ghế sau, tay để gác lên mặt, che đi khuôn mặt uể oải lẫn bực tức của mình.

Minho liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu rồi nhún vai. "Tôi không còn cách nào khác."

"Tại sao? Anh muốn gì ở tôi?"

Changbin thều thào lên tiếng nhưng không có lời hồi đáp, chỉ nhận ra chiếc xe không còn chuyển động nữa, có tiếng mở cửa xe, hắn tò mò chậm rãi nhấc tay ra, nheo mắt nhìn cánh cửa phía dưới chân từ từ mở ra. Chưa kịp bất ngờ đã bị Minho nhào tới gặm lấy môi mình. Anh hôn hắn như một con thú dữ đói khát lâu ngày khiến Changbin giật mình chống cự, vô tình hé miệng, nhân cơ hội Minho lập tức tiến sâu vào. Lưỡi của họ trượt vào nhau, tàn phá khoang miệng. Bây giờ Changbin mới nhận ra, đầu lưỡi có vị hơi ngọt, hắn biết vị này, là nước giải rượu. Tuy nhiên, dù hắn đã nuốt trôi vào cổ họng nhưng Minho vẫn không có ý định dứt ra. Mặc dù đầu hắn như muốn nổ tung vì cơn đau cũng như không còn hơi thở ổn định, hắn cũng không muốn rời khỏi cái hôn này. Hắn nhướng người, ôm lấy hai bên gò má của anh đẩy ra sau, cố tình làm gián đoạn một chút để hít thở và lại nâng cằm lên, tiếp tục đẩy lưỡi vào. Từ khi nào hắn lại nghiện hôn đến như vậy? Việc hôn một tình nhân bất kì nào đó là rất hiếm khi, hành động đó thật thừa thải, vậy mà giờ đây lại cảm thấy mê mệt đến như thế.

Sau một lúc, Changbin cảm thấy hơi khó thở và từ từ dứt ra, ánh mắt chạm nhau, hắn nghiến răng vội cúi đầu dựa vào vai Minho, cố gắng lấy lại nhịp thở. Vậy mà anh nhấc người hắn lên một chút để thuận tay luồn vào ôm lấy lưng hắn đẩy về phía mình, giữ chặt lấy trong vòng tay. Cảm giác ấm nóng lan tỏa trong tiết trời mùa đông xoa dịu tâm trạng hắn.

"Anh phải đưa cho tôi thuốc an thần mới đúng." Changbin cười khẩy, rồi nhận ra Minho đang bắt đầu siết chặt lấy hắn, không được thoải mái, hắn nắm lấy tóc anh, giật mạnh về sau, trừng mắt nhìn anh mà gầm gừ. "Đủ rồi, trả lời đi, tìm tôi để làm gì?"

"Tại sao ngài lại tìm một kẻ khác thay thế tôi chứ?" Không hiểu, Changbin nhướng mày, lầm bầm hỏi ý của anh là gì, kẻ khác nào? Hắn đã gặp hàng trăm nghìn người và chẳng có ai có thể sánh bằng với Lee Minho cả, tình cảm dành cho anh vẫn như lúc đầu, thay thế bằng một ai khác là điều hoàn toàn không thể nào. "Tôi... là tình nhân hiện tại của ngài mà." Giọng của Minho có một phút giận dỗi lẫn tuyệt vọng và sắp khóc, nhưng nghĩ lại, đây không phải là một tình huống thích hợp để anh nài nỉ hắn đấy chứ? Không hợp lí chút nào! Rõ ràng chính anh là người đã vứt bỏ hắn trước mà.

"Nhìn bao nhiêu bài báo rồi vẫn nghĩ tôi chỉ cố định một tình nhân à?" Khó chịu, Changbin cựa quậy, cố rời khỏi vòng tay dần thả lỏng nhưng ngay lập tức Minho đã khóa hắn lại một lần nữa, đẩy hắn nằm xuống ghế, khuôn mặt bất an ban nãy đã thay đổi một cách chóng mặt, gương mặt lạnh tanh mà hắn hằng sợ hãi, đôi mắt anh giật lên, mạnh bạo nắm lấy cằm hắn giữ chặt lại bắt hắn phải đối diện với mình.

"Vậy ngài muốn tôi làm gì để tôi trở thành duy nhất? Cứ nói ra đi, tôi sẽ thực hiện hết."

Yêu tôi, yêu tôi đi.

"Làm tình à? Nếu ngài muốn, tôi cũng sẽ đáp ứng cho ngài."

Hắn có thể nghe thấy tiếng dây thần kinh chịu đựng bị đứt ra, khoảnh khắc đó cả cơ thể như bị sét đánh, trong mắt Minho, Seo Changbin là người chỉ biết đến tình dục thôi sao? Hắn không thể có tình cảm như một con người bình thường ư? Cảm xúc như bị lẫn lộn, tổn thương lẫn tức giận. Anh muốn đùa cợt với hắn đấy à? Vì Minho vốn là người hay trêu chọc mọi người mà. Thật muốn điên lên đi được, cái tôi là quá lớn, bây giờ thừa nhận rằng mình cần sự yêu thương cũng chẳng quan trọng nữa, hắn nhếch môi, kéo anh vào một cái hôn khác, khiêu khích cắn vào môi dưới, hắn thích thú gầm gừ.

"Thử xem?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro