Chap 23 - 17+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ qua sự chào đón của lão quản gia, Seo Changbin nhanh chóng lướt đi, mắt trừng trừng về phía trước, tiến thẳng về phòng, bây giờ hắn chẳng thể suy nghĩ được gì cả, cảm giác bức bối và khó chịu đang ăn sâu vào tâm trạng cần phải giải quyết ngay lập tức. Lão nhướng mày dò xét nhìn Lee Minho đang đi theo phía sau, anh cũng vội vã không kém gì hắn nhưng vẫn lịch sự cúi chào một cái rồi mới theo sau chủ nhà.

Vừa bước vào phòng, Changbin nắm lấy cổ áo của Minho, đẩy mạnh anh vào vách tường. Chẳng nói chẳng rằng, chưa để Minho kịp bất ngờ hắn đã nhào tới day cánh môi của anh. Gấp rút cắn vào môi dưới khiến Minho khẽ kêu lên một tiếng, khuôn miệng vừa hé mở, Changbin đã trượt lưỡi vào. Bị tấn công đột ngột, Minho không biết phản ứng như thế nào, tay cũng không thể đẩy hắn ra được, vô tình đặt lên eo hắn, sự va chạm càng khiến cơ thể rục rịch vì dục vọng. Hai tay ôm lấy hai bên má, đầu nghiêng dần, hắn đẩy người sát lại gần anh, lưỡi ngày càng tiến sâu vào. Sức nóng này, khi đầu lưỡi và thân nhiệt của cả hai quấn quít vào nhau, anh nghiện mất thôi. Tiếng hôn đầy ám muội và tiếng rên khe khẽ của hắn khi hơi thở dần bị ngắt quãng lại càng khiến anh thèm khát hơn nữa, dày vò đôi môi này cho đến khi không thể thở được.

Nhưng sức chịu đựng của Changbin là không có, thực sự là hơn bảy ngày hắn chưa được ngủ, vậy mà chỉ cần thấy mặt Minho liền cảm thấy thoải mái biết bao, sự cầm cự suốt một tuần cũng đến giới hạn, sức lực của hắn là không còn quá nhiều. Vậy nên khi hắn cố gắng rời khỏi để hít một hơi thật sâu liền bị Minho giữ chặt lại, tận hưởng cánh môi ngọt ngào mà mình đã bỏ lỡ suốt những ngày vừa qua. Nghĩ đến cảnh đôi môi này chạm vào một ai khác khiến anh tức điên lên được, vì vậy Minho không muốn phải rời xa nó một chút nào, chưa đủ, chắc chắn là vẫn còn vương vấn lại dấu vết của những kẻ khác. Khó chịu vì không thể thở được, Changbin bất quá liền cắn vào lưỡi anh, giật nảy mình, Minho nhăn mặt ngừng mọi động tác, nhân cơ hội đó hắn lùi về sau, dùng tay bóp lấy hai bên gò má rồi luồn hai ngón tay vào khuôn miệng anh, kẹp lấy chiếc lưỡi vừa bị mình cắn mà xoa nắn khiến Minho hơi rên lên một chút vì khoái cảm lẫn đau đớn. Hắn nhướng mày, nhếch lên nụ cười ranh mãnh.

"Tôi mới là người làm chủ."

Minho không buồn hồi đáp, một tay đẩy eo hắn về mình, tay còn lại giật lấy bàn tay còn miết lấy lưỡi của mình. Một lần nữa, Minho rướn người bắt lấy cánh môi Changbin, nhưng lần này anh cắn lấy môi hắn trả đũa, sau đó lại nhanh chóng liếm lấy chút máu đang chảy ra. Chưa bao giờ hắn từng được hôn như thế này, cắn thì có nhưng thưởng thức máu của đối phương, không phải là quá bẩn hay sao? Ấy vậy mà hắn vẫn mặc kệ, để Minho muốn tàn phá khoang miệng hắn như thế nào đều tùy theo ý anh, bởi vì đột nhiên trông nó thật thú vị làm sao.

Sau một lúc dằn co, vẫn là Changbin không còn hơi thở trước, cảm giác hơi rát ở vành môi. Nhíu mày lùi về sau, may mắn rằng Minho không còn tham lam giữ lấy hắn nữa, hai phiến môi cũng tách ra, ướt đẫm và sưng tấy. Hắn cần phải ngăn chặn ham muốn của anh, nếu cứ tiếp tục có khi ngày mai môi hắn chẳng còn lành lạnh mất, Changbin cúi xuống, cởi hai cúc áo đầu tiên trên áo sơ mi anh đang mặc, hắn có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp của anh, lồng ngực cũng phập phồng thấy rõ, không rõ vì thích thú hay sợ hãi, nhưng hắn chắc chắn là Minho sẽ không có ý dừng lại cái yêu cầu mà tự mình đưa ra đâu, nên là cố mà chịu đựng hắn đi.

Changbin mơn trớn lưỡi quanh cổ, hắn dồn sức vào môi, không quên để lại vô vàn dấu hôn trên cổ và xương quai xanh của anh, liếm mút không ngừng. Minho kêu lên một tiếng trước sự kích thích dữ dội, không đầu hàng, liền nắm lấy cằm hắn đẩy ra, trả lại những gì hắn đã làm với mình, nhưng trong vô thức, anh dừng lại ở hõm cổ hắn, há miệng và cắn vào nơi ẩn hiện dấu hôn đỏ tím anh vừa tạo ra. Nói về cắn một ai đó, đây là lần đầu tiên anh làm thế, cũng không rõ vì sao mình lại làm như thế, chỉ biết rằng nếu hắn bị cắn hư thì hắn sẽ không thể thuộc về người khác được nữa. Changbin cười nhạt nắm lấy tóc anh giật mạnh về sau liền thấy khuôn mặt đầy khiêu khích cùng cái liếm môi đầy thách thức, hắn đảo mắt, thầm khen ngợi Minho cả gan cắn lấy hắn, chẳng biết là vì cảm thấy tức giận hay để đánh dấu nữa, một hành động ngu ngốc.

Dừng lại một chút, Changbin cúi đầu xuống, bàn tay mò mẫm cái thứ đang căng phồng ở phía dưới, chỉ hôn thôi mà đã như vậy rồi, thật là nhạy cảm. Hắn chậm rãi kéo khóa rồi giải thoát anh khỏi sự bức bách. Ngập ngừng vài giây vì bên tai có thể nghe thấy tiếng thở dốc phát ra ở trên đầu, hắn nhích người liếc nhìn phản ứng của Minho. Khuôn mặt anh đỏ bừng, ánh mắt khiêu khích ban nãy cũng dịu xuống, chẳng khác nào một thiếu nữ thẹn thùng cả. Một cảm giác khó tả trong thâm tâm, hắn không biết phải làm thế nào nữa, là anh đang cảm thấy thoải mái hay khó chịu, chắc chắn Minho chưa từng làm với đàn ông nên biểu hiện đó cũng dễ hiểu cả. Thật ngu xuẩn khi tự mình đề nghị việc mà mình còn chưa từng trải qua, lại còn làm với kẻ dầy dặn kinh nghiệm như hắn. Tặc lưỡi một tiếng, hắn cố tình làm lơ đi cái biểu cảm đó, nếu anh đã nói ra thì cũng phải chịu trách nhiệm đi, giao thân mình cho hắn thì cũng gọi là quá can đảm rồi.

Ngón tay cẩn thận lướt theo chiều dọc của anh, vật nóng run rẩy như thể sắp phun trào đến nơi vậy. Đột nhiên, Changbin không nhịn được nữa liền ngẩng mặt bật cười khiến Minho đang đứng khép nép cúi xuống nhìn hắn đầy khó hiểu.

"Sao anh lại ép buộc bản thân đến như vậy hả?" Vừa nói, hắn vừa vuốt dọc lên xuống khiến Minho nhíu mày, tiếng rên rỉ bị hàm răng cắn chặt nhốt lại trong miệng, đè nén âm thanh thoát khỏi khóe môi. Sự ngây thơ này càng khiến Changbin muốn trêu đùa thêm một chút nữa, hắn khéo léo vuốt ve phần thân nóng hổi rồi di chuyển ngón tay của mình và chà sát phần đỉnh. Tiếng rên nho nhỏ một lần nữa phát ra, thật ngoan cố làm sao khi anh luôn kiềm nén như thế.

Minho thở hắt ra, nắm lấy cánh tay của hắn nhưng không phải đẩy ra mà đòi hỏi thêm nữa, hiểu ý nhưng Changbin không muốn anh có thể điều khiển mọi thứ theo ý mình. Hắn lập tức dừng lại, cởi khóa quần của mình, giải thoát khỏi sự giam cầm gần như muốn nổ tung.

"Đừng vui một mình chứ."

Changbin đẩy eo mình lại gần anh, hai cự vật chạm vào nhau, hắn chẳng buồn quan tâm vào cảm xúc của anh nữa và cúi đầu tập trung vào bàn tay của mình. Cả hai vật ấm nóng điên cuồng cọ sát nhau, lại có thêm sự kết hợp của lòng bàn tay thô ráp của hắn. Chỉ trong chớp mắt, vừa ban nãy vật nóng của Minho còn nằm gọn trong bàn tay đã căng phồng lên, rốt cục là còn đến mức nào. Hắn nhoẻn miệng cười, rời tay khỏi cây gậy của mình, muốn đùa nghịch chạm vào phần đỉnh của Minho, tò mò xem hình dáng thực sự của nó là như thế nào và rồi làm cho đến khi nó chảy ra chất dịch, có vẻ đây là nơi nhạy cảm của anh, sự hòa lẫn bởi hơi thở nặng nhọc và tiếng rên rỉ thật vui tai.

Minho vặn vẹo lưng, vội vàng nhướng phần thân dưới của mình về hắn, bàn tay trong vô thức ép chặt cả hai vật nóng hổi lại gần nhau, không chỉ vuốt ve mà còn tự động hông. Lần đầu tiên chạm vào của người khác như thế này hóa ra cũng không tệ đến vậy, ngay cả việc cùng lên giường với một người đàn ông, Minho cũng chưa từng nghĩ đến, vậy mà giờ đây, anh muốn ôm hắn, hôn hắn và làm tình cùng với Seo Changbin. A, nghĩ đến thôi mà não anh như muốn rối tung rồi, nhưng việc đầu tiên là anh cần phải giải quyết nhanh chóng thứ đang căng cứng của cả hai bên dưới đã.

"Chậm... a..."

Tay Minho tăng tốc thật nhanh, lấn át cử động của Changbin, tiếng rên rỉ cùng tiếng thở dốc của anh và hắn đều thay phiên nhau chồng chất lên, một trải nghiệm mới lạ như thế này thật đáng để thử một lần, hóa ra chất giọng run rẩy và khàn đặc của Changbin tuy hơi trầm nhưng lại đáng yêu đến như thế. Cả người hắn đổ rạp vào anh, sức chân cũng không thể trụ nỗi. Đôi tay vòng qua bấu chặt vào bả vai, khuôn mặt úp vào hõm cổ anh, thật mệt mỏi để gồng sức đứng vững trên mặt đất.

Với một cái rùng mình, Changbin thở dốc tựa người vào Minho, cả cơ thể nóng bức, mặt và tai nóng, gò má nóng, phần thân dưới cũng thấy nóng, như thể vừa bước ra khỏi phòng xông hơi vậy. Minho nghiêng đầu nhìn bàn tay đã ướt nhẹp, anh không thể tập trung được nữa, mê man nhìn mái tóc của Changbin đang run rẩy dụi vào cằm mình. Để hơi thở được ổn định trở lại, tay anh chậm rãi luồn vào áo hắn, nhưng chưa kịp đụng đến da thịt đã nghe thanh âm từ lời nói đứt gãy của hắn.

"Tôi, mệt."

Toàn thân hắn chẳng còn chút sức lực nào, uể oải đến mức rã rời. Cảm giác dễ chịu này, hắn muốn ngủ, đã mở mắt suốt mấy ngày liền, đây là một khoảnh khắc thật đẹp để đi ngủ đúng không? Vừa giải tỏa xong mọi áp bức, lại còn được ngửi hơi ấm của người mà hắn luôn mong chờ, bây giờ cũng không có cách nào để hắn mở mắt lên nỗi nữa, hắn dụi tóc vào hõm cổ anh, mơ màng mỉm cười rồi nhắm mắt lại, thở đều.

"Chủ tịch?"

Còn Minho, nhìn thấy Changbin trong vòng tay đột nhiên vừa lắp bắp nói một câu liền không cử động, hơi thở cũng chậm lại, anh hốt hoảng nhìn hắn, lay nhẹ người nhưng không có lời hồi đáp. Xanh mặt, anh đỡ người hắn về sau, chạm vào gò má hắn nhưng hàng lông mi vẫn cụp xuống. Ngất rồi sao? Chỉ vừa chạm vào thôi mà, sao lại có thể ảnh hưởng đến sức khỏe như thế chứ?

"Changbin, Seo Changbin?"

***

"Cậu chủ chỉ đang ngủ thôi."

Lão già đứng bên cạnh giường nhìn thấy khuôn mặt bình yên của Changbin rồi quay lại nhìn Minho đang thấp thỏm không yên. Thở phào nhẹ nhõm rồi đỏ mặt, thật xấu hổ khi anh chỉ kịp sửa lại quần áo của cả hai một cách sơ sài để gọi quản gia đến xem xét tình hình của Seo Changbin.

"Tôi sẽ chuẩn bị nước nóng cho cậu, sau đó thì tôi sẽ lo cho cậu chủ."

Lão mỉm cười rời đi, Minho ngượng chín mặt cũng phải gật đầu, nhìn cả hai đều bừa bộn thế kia, dấu hôn cũng rõ mồn một, dễ dàng đoán được vấn đề rồi. Trông anh bây giờ chẳng khác nào tên ngốc, chỉ là hắn buồn ngủ thôi nhưng lại tá hỏa lên vì nghĩ rằng hắn ngất đi mà vội vàng gọi quản gia đến.

Sau khi mọi chuyện đã xong xuôi, Minho cúi đầu khi lão bước ra khỏi phòng, sự gượng gạo vẫn chưa hề giảm nhiệt, nhưng trông lão điềm tĩnh đến lạ, hành xử như thể đây chẳng là chuyện gì quan trọng cả. Mà kể cũng phải, Seo Changbin đã trải qua bao nhiêu tình một đêm rồi, hẳn là lão đã quá quen để chứng kiến sự việc như thế này.

Vứt bỏ cái chăn vốn đã dư thừa khi Changbin đã chủ ý đem vào từ trước, Minho chui vào chung chăn với hắn. Quay mặt đối diện với hắn, dù trong bóng tối và ánh trăng mập mờ, anh vẫn thấy được khuôn mặt đang ngủ của Changbin thật bình yên. Anh đưa tay ra vuốt đi mái tóc lòa xòa trước trán hắn rồi nhẹ nhàng di chuyển xuống gò má. Minho nhíu mày khi nhận ra phía dưới hàng lông mi đang cụp xuống là quầng thâm vô cùng đậm, hắn đã không ngủ ngon giấc bao lâu rồi? Anh thở dài khi nhớ lại khuôn mặt ngày trước của hắn, cảm giác đau xót y hệt ngày ấy, khi mà đôi mắt đỏ hoe đã bị thay thế bằng quầng thâm đen dưới mắt. Trách bản thân bao nhiêu là đủ đây, bởi những câu nói của mình, anh không thích hắn sao? Nhẫn tâm nói ra như thế, chắc chắn điều đó đã khiến hắn tổn thương, tuy rằng hắn không có cảm tình với anh cũng được nhưng hắn chưa từng nói ra lời cay độc đó, vậy mà... anh lại thờ ơ không màng suy nghĩ gì.

Nghiêng người về phía trước, Minho hôn lên trán hắn rồi dời xuống mắt và mũi. Nhìn thấy đôi môi còn đỏ lên và vết rách nhỏ xíu ở vành môi dưới khiến anh bật cười, sự khao khát của anh dành cho hắn là quá lớn đến mức chỉ muốn hắn thuộc về mình. Bằng một cách nào đó, có đôi lúc Minho cảm thấy thán phục khi Changbin có thể dễ dàng đọc được suy nghĩ của người khác và nắm quyền kiểm soát. Thành thật mà nói, anh mong rằng rồi hắn sẽ nhìn thấy sự chân thành của anh. Bất cứ điều gì, nếu Seo Changbin đã muốn thì anh sẽ làm tất cả. Anh sẽ giữ chặt lấy hắn không bao giờ rời xa. Tuy rằng điều đó thật khó khăn, vì địa vị của cả hai là quá cách biệt. Seo Changbin là chủ tịch của một tập đoàn lớn, một vị trí mà anh không thể nào với tới được. Huống chi cả hai đều là nam nhân, chẳng phải hắn cần một người để kế thừa sao? Đã có thể làm rõ được cảm xúc của mình nhưng lại không thể nắm bắt được. Seo Changbin sống ở một thế giới hoàn toàn khác biệt, người như anh thì sao lại dám mong muốn đồng hành cùng hắn được chứ. Vậy thì, chỉ cần ở cạnh hắn thôi cũng được, cho dù bị người đời bảo là kẻ ăn bám, cho dù hắn có căm ghét anh, cho dù có muốn đẩy anh ra đi chăng nữa, cho dù-

"Lạnh..." Changbin nhích người lại gần Minho, rúc đầu vào trong lồng ngực anh rồi lầm bầm, dường như chỉ để bản thân mình nghe được.

Trong một khoảnh khắc, Minho chớp mắt liên tục nhìn vào khoảng không vô định trước mặt, mất thêm vài giây sau nữa anh mới nhận ra sinh vật sống đang nằm thở đều trước ngực mình. Bất giác mỉm cười, anh choàng tay ôm lấy hắn, kéo lại gần hơn nữa. Để ngọn lửa cháy bỏng trong cơ thể ủ ấm hắn.

"Ấm hơn chưa?"

Changbin lặng lẽ gật đầu, chỉ đơn giản là rúc sâu vào lòng anh, tan chảy trong vòng tay ấm áp này. Không thể ngừng cười khi mà trong lúc ngủ Seo Changbin mới có những hành động đáng yêu như thế này. Minho ôm chặt lấy hắn, tận hưởng mùi hương ngọt ngào, anh thích dáng vẻ dịu dàng này của hắn quá đi mất.

"Ngủ ngon, Changbin."














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro