Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Seo Changbin tỉnh giấc, màn đêm bao trùm đã được thay thế bằng tia sáng mờ ảo len lỏi chiếu vào căn phòng, theo thói quen không biết bắt đầu từ khi nào, hắn nheo mắt, vươn tay qua phần nệm bên cạnh, mò mẫm tìm kiếm và rồi chậm rãi mở mắt, nhận ra nơi đó chỉ là một khoảng không lạnh lẽo. Mặc dù đã biết rõ Lee Minho sẽ rời đi nhưng thói quen vẫn là không thể nào khắc phục, thật không dễ dàng chút nào khi phải thức dậy trên chiếc giường chỉ có một mình thế này. Nhưng cảm giác thì khác hơn ngày trước, tỉnh giấc sau một cuộc làm tình mây mưa đều là một căn phòng tối om bởi vì không thể ngủ ngon giấc, người tình nào đó hắn còn không thể nhớ mặt vẫn ngủ say và sau đó hắn sẽ lẳng lặng rời đi mà không quên để lại số tiền cao ngất ngưỡng. Giờ đây thì hắn lại tỉnh giấc trong hoàn cảnh người tình nhớ mặt không còn ở đây, toàn thân thì đau nhức, chỉ có cái đầu ong ong đã tốt hơn một chút.

Trên chiếc giường chỉ có một mình và một ít mùi hương của Minho còn động lại, Changbin toàn thân rã rời ngồi dậy, đảo mắt ngó nhìn xung quanh, hy vọng tìm được dấu vết nào đó có sự hiện diện của Lee Minho, nhưng quần áo đều đã biến mất. Ngón tay run rẩy bấu mạnh vào ga giường, nỗi thất vọng và đau buồn dâng lên như cơn sóng của cơn thủy triều. Mong chờ điều gì cơ chứ, Minho thì say, hắn thì bị chuốc thuốc, hành động của cả hai đều không thể tự chủ được. Hẳn là khi tỉnh dậy, Minho đã nhớ lại cái đêm tồi tệ đó và hối hận, không chừng bây giờ đang chửi rủa hắn ở một nơi nào đó rồi. Chắc là ghét lắm, bị một tên khát tình lợi dụng say xỉn rồi tự thỏa mãn mình. Đáng lẽ hắn phải kiên quyết không để Minho chạm vào mình mới đúng, có lẽ khi nhớ lại anh cũng sẽ không cảm thấy buồn nôn và chán ghét bản thân khi lại chấp nhận chiều theo ý muốn bẩn thỉu của hắn. Rõ ràng, Seo Changbin luôn cảm thấy ổn với tình một đêm vì nó không làm đau lòng ai cả, nhưng giờ đây, hình ảnh ấy đột nhiên lóe lên lại khiến hắn day dứt đến dường nào.

Tình nhân sao? Hẳn là Minho không phân biệt được với bạn tình rồi, hắn chỉ cố tình đuổi khéo anh để giữ mối quan hệ tình nhân ở mức ổn định, hắn hoàn toàn hài lòng với danh mặt chữ này và chưa bao giờ có ý định sẽ kéo nó lên, à không, phải là hạ xuống bạn tình để rồi kết thúc trong một đêm ngắn ngủi và không còn gặp lại nhau. Không, hoặc có thể Minho biết rõ điều đó, đây là trả công, sau khi hắn đã chi biết bao nhiêu là tiền và máy móc cho sản phẩm mới, Minho sẽ tự nguyện chấp nhận mọi yêu cầu của hắn, dù rằng bản thân sẽ chịu thiệt thòi nhưng bù đắp lại là danh tiếng của công ty nhỏ bé của mình. Thử nghĩ mà xem, có ai lại tự nguyện ôm hôn, mỉm cười dịu dàng và chăm sóc một kẻ mà tất cả mọi người đều căm ghét và sợ hãi chứ.

Hít một hơi thật sâu, hắn nhìn xuống ga giường đã được dọn dẹp sạch sẽ, không còn chất dịch nào còn đọng lại, thân mình đã được làm sạch, áo choàng tắm cũng được khoác gọn gàng trên người, toàn thân đều thoải mái mà không dính một vết dơ nào. Từ khi xuất tinh lần cuối cùng, hắn cũng không còn nhận thức được gì cả. Là Minho đã xử lý hết mọi thứ sao? Một chút bất ngờ, thường là mọi khi, sau khi làm tình hắn đều lăn ra ngủ một chút mặc kệ xung quanh, cũng bởi vì hắn không bao giờ xuất vào trong nên việc đi tắm trước khi ngủ là một điều xa xỉ. Vậy nên khi hắn tỉnh dậy đều là khoảng ba-bốn giờ sáng và rời đi, không quan tâm sự bừa bộn đã được xử lý như thế nào.

Hẳn Minho là một người thích sạch sẽ thôi, hắn nhún vai tự trả lời cho câu hỏi của mình nhưng rồi câu hỏi này lại xen kẽ câu hỏi khác hiện lên trong tâm trí. Minho có ở lại ngủ cùng hắn không? Anh có ôm hắn như mọi khi nữa không? Và còn câu chúc ngủ ngon, những hành động nhỏ nhặt ấy liệu Minho có trao cho hắn sau cuộc làm tình không mong muốn đó? Có quá nhiều câu hỏi nhưng hắn không thể tự mình tìm ra lời giải đáp, nhưng dường như mỗi câu đều chứa đựng nỗi buồn man mác khi hắn nhận ra mình đã tham lam đến mức nào. Tình một đêm còn chưa đủ hay sao, lại đòi hỏi Lee Minho đối xử với mình như người yêu thế này.

Hắn ngồi tựa vào thành giường, với tay lấy điện thoại nhưng rồi thở dài, đã cạn pin từ tối qua rồi, không thể chuyển tiền ngay lặp tức cho Minho được, chắc là anh đang mong chờ số tiền khổng lồ nào đó được gửi về tài khoản của mình lắm, tiếc là bây giờ trong người hắn không một xu dính túi, mọi hôm đến bữa tiệc đều để lại thẻ cho quản gia và sau đó gọi lão già đến đón thay vì bắt xe, bọn tài xế bất cẩn ấy hắn không có niềm tin một chút nào. Thà rằng với cái thân thể đau nhói này mà đi bộ về còn hơn là giao tính mạng cho họ.

Changbin đặt chân xuống giường và đứng dậy, tuy vẫn còn một chút lảo đảo nhưng cơ bản vẫn còn trụ được chứ không mất thăng bằng như đêm qua, hắn di chuyển đến chiếc ghế sô pha có quần áo của mình được xếp ngay ngắn trên đó. Bên cạnh là chiếc điện thoại bàn, hắn tắc lưỡi thầm chế nhạo mình vì lại quên đi thứ này, bây giờ gọi cho lão đến đón là được. Hắn với tay lấy mảnh vải trên ghế rồi mở to mắt nhìn chăm chăm vào nó khi nhận ra chỉ có đồ lót và chiếc quần tây, biểu cảm bàng hoàng xuất hiện trên gương mặt hắn, cái quái gì thế này, trông hắn chưa đủ tệ hại hay sao lại lấy đi cái áo sơ mi duy nhất của hắn chứ. Rốt cuộc là căm ghét Seo Changbin đến mức nào lại trả thù đến mức như thế.

Hắn thở dài ngã quỳ xuống sàn nhà lạnh lẽo, trán tựa vào ghế và nhắm mắt, hắn mong chờ điều gì thế này, Seo Changbin không phải là người được dành tình yêu, hắn gây thù oán với tất cả mọi người, vậy nên không được ai yêu quý cũng là điều dễ hiểu thôi, cả Lee Minho cũng vậy, anh không phải là ngoại lệ và hắn cũng không phải là ngoại lệ với anh. Sự tủi nhục này là xứng đáng sau khi hắn công khai anh trước đám nhà báo để làm xấu đi gương mặt xinh đẹp đó. Seo Changbin không quan tâm Minho trả thù mình như thế nào, dù gì hắn cũng có thể gọi quản gia mang quần áo mới đến, chỉ là hắn cảm thấy bị tổn thương khi Minho vẫn còn phiền lòng về hắn nhiều đến thế. Thời gian trôi qua, Minho đã nhẫn nại và chịu đựng đến mức nào, cố tỏ ra sự dịu dàng để đối xử công bằng với hắn như tất cả mọi người. Vậy mà hắn lại xem nó như là một tín hiệu mập mờ nào đó, mọi chuyện tan biến chỉ trong giây lát. Móng tay bấu chặt vào nhau, đôi môi mấp máy để lấy không khí vì dường như hắn không thể thở được.

"Chủ tịch?!"

Tiếng cửa vừa mở và âm giọng xao xuyến phát ra khiến hắn vội ngoảnh mặt, nén đi nước mắt đang chực trào dâng lên, Lee Minho vừa mới bước vào đã nhìn thấy Seo Changbin ngồi khuỵu dưới sàn không khỏi hốt hoảng, vội vàng để túi đồ đang xách trên tay lên bàn rồi chạy lại đỡ hắn.

"Ngài thấy không ổn thì phải nằm nghỉ chứ. Tại sao lại-?"

"Anh chưa đi sao?"

Cắt ngang câu hỏi, Changbin thở phào nhẹ nhõm trong lòng nhưng vẫn không tài nào giấu được chất giọng vui mừng. Minho vẫn còn đang loay hoay đặt hắn ngồi lên chiếc ghế gần đó, nhíu mầy nhìn hắn khó hiểu, lời nói mang vẻ trách móc nhưng nghe có vẻ thiên về lo lắng hơn.

"Tại sao tôi phải đi? Không phải ngài vẫn không ổn sao?"

Không phải là điều hiển nhiên với tình một đêm sao, dù đối phương có khỏe hay không hắn cũng sẽ là người rời đi trước, việc hắn chăm sóc cho một ai đó có vẻ như là điều không thể tưởng tượng được. Vậy... nếu Minho không xem điều này như tình một đêm thì là bạn tình à? Vẫn còn muốn tiếp tục sử dụng hắn cho những công việc sau này sao?

"Tôi vừa trở về nhà chuẩn bị canh giá đỗ, ngài nên giải rượu trước đã."

"Kẻ say xỉn là anh."

Dù nói vậy nhưng Changbin mới cầm muỗng lên và húp canh, vì bây giờ bụng thì trống rỗng, môi thì khô khốc, dù không cần thiết để giải rượu nhưng ít nhất nó làm hắn dịu bụng lại và môi không bị sứt mẻ. Thực ra thì dù Minho có nấu cho hắn món gì thì với một kẻ kén ăn cũng sẽ vui vẻ hài lòng, không hẳn, dù rằng không phải do bàn tay anh chuẩn bị đi chăng nữa thì chỉ cần liên quan đến Lee Minho một chút thôi cũng khiến những món ăn dân dã thường ngày trở nên đặc biệt hơn với các vật ngon của lạ hắn từng nếm thử. Cũng nhờ vậy mà dạo gần đây hắn đã tăng cân lên một chút, trước đây cũng chỉ dùng bữa qua loa cho có lệ chứ không phải vì đói bụng, nhưng khi ngồi vào bàn ăn cùng với Minho, hắn mới có nhã hứng để thưởng thức.

"Đã bảo là tôi không thích bị nhìn khi đang ăn, tập trung vào chén của anh đi." Changbin khựng người lại liếc nhìn Minho đang mỉm cười với mình, thực ra hắn không phải đến nỗi là ghét nhưng cái vẻ mặt ấy mới là điều khiến hắn lo ngại. "Chẳng có chuyện gì phải cười cả."

"Khi ăn trông ngài đáng yêu hơn đấy." Minho thành thật trả lời khiến hai bên má Changbin đang nhai thức ăn phải dừng lại, lưỡi liếm khẽ qua môi và ngẩng đầu nhìn anh ngại ngùng, nói một ai đó ở độ tuổi 30 là đáng yêu thì không phép tắc gì cả, huống hồ gì đối với Seo Changbin nổi danh với tính cách tệ hại và đáng ghét. Trong bụng nhờ dư vị của chén canh ấm nóng đã làm dịu lại nhưng vẫn dâng lên cảm xúc bồn chồn khó tả, hắn chỉ lẳng lặng ăn hết mà không trả lời lại.

Minho vẫn giữ nụ cười dịu dàng ấy trên môi mà dọn dẹp mọi thứ trên bàn, sau đó lại đưa cho hắn một viên thuốc và rót đầy ly nước đặt bên cạnh.

"Chuyện gì?"

"Thuốc giảm đau." Minho thận trọng trả lời, áy náy xoa bàn tay mình, nụ cười trở trở nên gượng gạo. "Hôm qua... ngài bảo là đau nhưng tôi..."

"Không dừng lại." Không cần để Minho hoàn thiện câu nói Changbin cũng lờ mờ đoán được. "Tôi không trách anh." Hắn nhún vai nhận lấy viên thuốc và nhanh chóng cho vào bụng. "Dù gì đêm qua cũng là lỗi tôi."

"Lỗi của ngài?"

Anh tròn mắt nhìn hắn vì không hiểu rõ ý. Sự ngơ ngác đến thật thà khiến hắn bối rối. Làm sao đây? Hắn trầm ngâm một chút, có nên giải thích rằng vì hắn không cẩn thận nên bị chuốc thuốc vô điều kiện, sau đó lại như kẻ khát tình chiếm lấy anh, giá như nếu hắn kiềm chế được bản thân dừng lại như lần trước và không khao khát hơn nữa, có lẽ cũng sẽ không gây nên lỗi lầm, một tội lỗi mà cả đời hắn cũng không cho phép mình được tha thứ. Hoặc không, Minho chỉ đơn giản xem điều đó là bổn phận trong công việc của mình, bởi vì hôn một ai đó, ôm lấy hắn và mỉm cười là nhiệm vụ của danh nghĩa tình nhân.

"Không có gì, dù sao thì cũng chỉ có một đêm."

"Một đêm... thôi sao?" Minho hỏi lại với vẻ mặt có chút nghi hoặc, nếu hắn không nhìn lầm thì lại mang một vẻ hi vọng và ngượng ngùng nào đó.

"Hửm? Lần đầu trải nghiệm với đàn ông nên muốn tiếp tục sao?" Hắn cười khẩy rồi đảo mắt. "Được rồi, nếu anh muốn thì tôi sẽ tìm cho anh vài tên chuyên hơn."

"Không!" Đột nhiên Minho gào lên khiến hắn căng thẳng lén nhìn biểu cảm của anh. "Tôi sẽ chỉ làm với ngài."

Minho không tỏ ra vẻ ngại ngùng hay cảm thấy kì lạ cho lời nói của mình. Hoặc là chỉ có lòng hắn bồn chồn đến vậy. Nhưng có thể thấy được một sự tức giận đang bùng lên. Vẫn hi vọng rằng đây không phải là một giấc mơ nhưng hắn vẫn rất sợ hãi, điều này không nên xảy ra, chỉ một đêm cũng đủ khiến hắn sung sướng biết bao nhiêu.

"Làm với tôi thì có gì mà thỏa mãn chứ, tôi thậm chí còn chẳng có kinh nghiệm một chút gì so với họ. Rồi anh cũng sẽ công nhận điều đó thôi."

"Vậy thì ngài đâm tôi đi, ngài có kinh nghiệm về điều đó mà."

"Đừng khiến tôi phải cáu lên."

Lời nói thô lỗ không cần suy nghĩ thật khiến người ta phát điên lên đi được, tưởng tượng thôi cũng đã bực bội đến dường nào.

Chuyện này cũng có lí do của nó. Ngay từ lúc bắt đầu, hắn không bao giờ có suy nghĩ rằng sẽ nằm dưới một ai đó mà rên rỉ, cái tôi to lớn không cho phép điều đó xảy ra, nhưng so với Lee Minho thì khác, hắn luôn ngấm ngầm khẳng định sẽ tin tưởng và giao phó mọi thứ của mình dành cho anh. Cho anh thấy tất cả mọi mặt khiếm khuyết của mình và không hối tiếc vì điều đó. Lee Minho là một người tốt, anh đối xử tốt với tất cả mọi người, hắn luôn tự nhủ rằng dù có bị căm ghét đến mức nào thì lòng từ bi anh dành cho hắn sẽ hiện hữu một chút dù nó không quá to lớn nhưng đủ cho hắn cảm thấy yên tâm. Cũng như nếu theo ý muốn của anh thì lại càng nghiêm cấm, hắn không cho phép mình đối xử với anh như những kẻ mình chỉ xem như công cụ để giải tỏa.

Bởi vì Lee Minho luôn luôn là một ngoại lệ của Seo Changbin.

***

Cuối cùng, anh lái xe đưa hắn trở về nhà, thực ra nếu là mọi hôm với những buổi tiệc thế này, lão quản gia sẽ là người đưa đón hắn nhưng nhờ ai đó quá tốt bụng nên đã hộ tống hắn về dù rằng nhà của mình ở hướng ngược lại. Hắn lặng lẽ bước vào nhà mà không quên ngoảnh mặt lại nhìn Minho đang mỉm cười chờ đợi hắn vào trong rồi mới khởi động xe. Biểu cảm lắng xuống khi Minho vẫn không thay đổi gì sao chuyện ngày hôm qua, mấy ý nghĩ tầm thường và đầy mơ tưởng trông có vẻ thật hi hữu nhưng dẫu vậy, suy nghĩ vẩn vơ ấy vẫn tùy tiện luẩn quẩn trong đầu hắn.

"Cậu về rồi."

Lão quản gia, đầy tớ trung thành lúc nào cũng sẽ chào đón cậu chủ của mình trở về. Changbin gật đầu bước đến chỗ ngồi ở quầy bếp mà không quên bảo lão chuẩn bị một ly cà phê để tỉnh táo lại. Lão mỉm cười rồi quay lưng lại, bàn tay nhăn nheo lấy hộp đựng cà phê và chuẩn bị thức uống theo như yêu cầu của cậu chủ.

Sự im lặng chưa kéo dài được bao lâu, giọng nói khàn đặc của lão cất lên.

"Là ngài Lee sao?"

"Sao ông lại nghĩ như vậy?"

Changbin đảo mắt, thực ra hắn cũng lờ mờ biết lão sẽ đoán được người mà hắn qua đêm là ai, vì trong mắt hắn, lão già như thể có một siêu năng lực nhìn thấu mọi thứ. Nhưng dù gì lão cũng là con người mà, nên hắn chỉ tò mò một chút về phán đoán của lão.

"Cậu không gọi tôi đón về, cũng như cậu không bao giờ tin tưởng tay lái của ai khác ngoài tôi và ngài Lee mà."

"Điện thoại tôi hết pin rồi." Hắn tranh cãi, lí do này không thuyết phục.

"Vai áo của cậu." Lão vẫn giữ nụ cười đậm chất quản gia của mình trên môi quay lại dối diện với hắn, đặt ly nước ngay cạnh bàn tay đang run lên nắm chặt vì bị phát hiện. "Phần vai của cậu rất rộng nên tôi luôn đặt may sao cho cậu cảm thấy thoải mái, nhưng chiếc áo sơ mi này lại bó chặt lấy phần vai." Rồi lão lấy tay che miệng cười, thì thầm như thể đang trêu ghẹo hắn. "Cậu sẽ không tùy tiện mặc đồ của người khác bao giờ đâu đúng không?"

"Ha, lão già chết tiệt, sao không chọn nghề thám tử hay cảnh sát gì đi ấy mà lại đi chăm sóc tên ngang bướng này."

"Vì tôi cũng là một tên lì lợm mà." Giọng nói đang cất lên sự thật có chút kì lạ. Lão mở miệng dường như còn muốn nói thêm câu gì đó, nhưng lại quay về chủ đề chính. "Cậu đã gặp được một người rất tốt, tôi thấy hạnh phúc lắm."

Changbin hơi ngập ngừng, cúi mặt xuống. Tuy mối quan hệ của cả hai đang dần trở nên tốt đẹp hơn nhưng lại khiến trong bụng hắn bồn chồn kỳ lạ. Nhìn vào bàn tay đang cầm lấy ly cà phê còn ấm, hắn khẽ gật đầu mà không đưa ra lời phản bác nào.

Lão thở dài lắc đầu, có vẻ như cậu chủ của mình không muốn nhắc về vấn đề này nữa, lấy điện thoại ra đến gần hắn, màn hình sáng lên lịch trình của ngày hôm nay. "Tối hôm qua thư ký có gọi cậu nhưng không có tín hiệu nên cậu ấy đã gọi cho tôi."

Changbin cầm điện thoại trong tay và dò xét lịch trình, nhìn sơ qua thì cũng chỉ là gặp gỡ đối tác và giải quyết văn kiện. Nhưng vấn đề lớn vẫn là công ty ở thành phố bên do tập đoàn hắn sở hữu có gây ra một vài tổn thất đến công ty chính. Hắn ngập ngừng, ánh mắt dừng lại ở dòng chữ in nghiêng ở duối cùng của mặt giấy.

"Đêm nay có chuyến bay sao?"

"Chuyện lần này có hơi gấp gáp, ngày trước cũng không xảy ra chuyện lớn nên đều bỏ qua, không ngờ bây giờ lợi nhuận ngày càng giảm xuống. Sáng ngày mai sẽ có cuộc họp cần có sự hiện diện của cậu để chấn chỉnh lại. Có lẽ sẽ phải ở đó cho đến khi mọi thứ ổn thỏa trở lại."

Changbin im lặng gật gù. Vẫn là gương mặt suy tư, nhẹ nhàng cúi đầu xuống trong yên tĩnh. Mất một lúc, hắn mới mở miệng, giọng nói có chút bình thản và nhẹ nhàng, nhưng lão cũng dễ dàng nhận ra sự tiếc nuối ở trong đó.

"Tôi hiểu rồi."

Hắn chậm rãi rời ghế và quay người rời đi, tâm trạng lúc này có thể diễn tả như thế nào nữa đây. Chỉ vừa tốt đẹp với Minho một chút bây giờ lại phải rời đi, thậm chí còn không biết rằng đến khi nào mới trở lại, vài tuần hay vài tháng, chuyện giải quyết số tổn thất không phải chỉ vài ba ngày là xong chuyện. Tức giận, đau buồn và hối tiếc đan xen lẫn nhau, cụ thể bây giờ là cảm xúc gì hắn cũng không hiểu được. Não bộ bây giờ hoạt động thật khó khăn, trước tiên thì có lẽ nên tìm cách bình tĩnh lại đã.

"Đem đến thư phòng lọ thuốc an thần giúp tôi."












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro